Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
thật

vất vả để Lý Học Thông ổn định cảm xúc lại, Hứa Lương Cầm cùng

anh

ta

đi

lấy xe rồi nhìn

anh

ta

đi

khỏi, lúc này mới mệt mỏi quay về phòng trọ, vừa mới lấy chìa khóa ra

thì

cửa bên cạnh mở ra, Hứa Lương Cầm liếc mắt.

"Ôi chị em tốt, gặp em

thật

khó nha, mới vừa rồi có người gõ cửa nhà em đấy. Chị

nói

em

yêu

này, tất cả mọi người đều cùng ăn chung cơm, em cũng nên cho chị nhập hội

đi

chứ, điều kiện của chị hơn hẳn hai tên ăn hại kia nhiều đó!"



gái

trước mắt hút thuốc phun

một

làn khói mờ ảo trước mặt Hứa Lương Cầm rồi kéo lấy cánh tay

cô.

không

sai, bên cạnh nhà bọn họ là

một



gái

hành nghề "đi

khách", đây

không

phải lần đầu tiên Hứa Lương Cầm bị



nàng quấn lấy,



cũng

không

biết mình giống những người môi giới dẫn khách hay sao mà



gái

này lại nhận định Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long là người được



dẫn dắt.

(nghĩ chị Hứa Lương Cầm là tú bà đó)

"Em

gái

đừng lo lắng, chị là người kín miệng,

không

bao giờ tiết lộ nửa lời đâu, chị thấy em

gái

nhỏ

có bản lĩnh đó, chẳng những kéo được món hàng vừa lớn vừa to, nếu em

gái

cho chị nhập hội chúng ta chia 2-8, được chứ?"

"Tôi chả hiểu chị

đang

nói

cái gì, tôi ở trọ với bạn tôi đơn thuần thôi, cái gì mà lôi kéo mồi chài người cơ, chị đừng

nói

linh tinh!" Hứa Lương Cầm

không

để ý



gái

đó, rút tay ra cúi đầu mở cửa.

"Ôi, có chị và em với nhau thôi mà, em nhìn mặt mũi dáng người đẹp như thiên tiên của chị

đi,

nói

chị là



gái

mới lớn

thì

không

ai nghi ngờ luôn, giá tiền có thể tăng lên gấp bội, chúng ta cứ sòng phẳng với nhau là được mà, vậy 3-7 nhé, được chưa?"



gái

không

tha.

Hứa Lương Cầm mở cửa, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu: "Tôi

đã

nói

rồi, bạn cùng phòng với tôi đều là những người đứng đắn, bản thân



mới có vấn đề."

nói

xong cũng vào nhà đóng cửa luôn.

"Phi, người đứng đắn mà suốt ngày mang đủ loại trai về nhà sao? Còn giả vờ đứng đắn đơn thuần nữa, để xem ai

sẽ

thiệt thòi

thì

biết!"



gái

nhổ ngụm nước bọt, thấp giọng

nói

thầm rồi trở về phòng của mình.

Hứa Lương Cầm ngã người xuống giường,

không

có sức mà gõ chữ hay nghiên cứu bαo ©αo sυ nữa, trở mình

một

cái là ngủ mất rồi.

Ba ngày liên tiếp Tống Dật Hàng đều hẹn Hứa Lương Cầm

đi

thăm thú xung quanh, mặc dù Hứa Lương Cầm rất

không

muốn

đi

nhưng cũng

không

dám từ chối, bởi vì Tống Dật Hàng quá hào phóng, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều ăn ở các nhà hàng sang trọng, cả đời



chắc cũng

không

bao giờ dám bén mảng tới đây.

"Ngày mai đến khu vui chơi nào

đi, chỗ này hình như

không

có." Vào trong xe, Tống Dật Hàng thương lượng cùng Hứa Lương Cầm.

"Ngày mai cũng

đi

sao,

anh

không

thấy mệt à,

không

muốn nghỉ

một

ngày sao." Tống Dật Hàng

đang

mời mình ăn cơm, nhưng

không

phải



chỉ cần mỗi ăn cơm thôi, tiền viết tiểu thuyết chưa thu lại được, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền khác,

nói

mới nhớ, lâu rồi

không

hồi

âm

lại cho Uông Tân Dương.

Tống Dật Hàng hơi rũ mắt xuống: "Sau mấy ngày nữa, lúc đấy

sẽ

rất bận, tôi cũng

không

có thời gian nhàn nhã để

đi

chơi, bây giờ mới nghĩ tới



còn có công việc chưa hoàn thành, làm phiền



quá."

Hứa Lương Cầm có chút ân hận vì vừa rồi mình mới từ chối: "anh

trăm ngàn lần đừng nghĩ như thế, tôi chỉ

đang

băn khoăn thôi,

anh

tốn tiền mời tôi

đi

ăn uống

đi

chơi, tôi rất cảm kích, vậy ngày mai chúng ta

đi

vườn thú chơi

đi, chỗ đó mới xây, tôi cũng chưa

đi

chỗ đó."

"Được,

một

lời

đã

định." Tống Dật Hàng cười với Hứa Lương Cầm.

đã

nhiều ngày như vậy, Hứa Lương Cầm vẫn như cũ

không

có biểu

hiện

gì là có hứng thú với mình cả, chỉ đơn giản

đi

ăn cơm rồi

đi

dạo phố, chẳng lẽ mình còn chưa đủ tỏ vẻ giàu có sao? Xem ra cuộc chiến này còn phải mất thời gian dài đây, Tống Dật Hàng nhìn bóng lưng Hứa Lương Cầm khẽ mỉm cười.

Ngày hôm sau hai người

đi

chơi rất vui vẻ, sau khi Hứa Lương Cầm ăn tối cùng Tống Dật Hàng xong cảm thấy mình

đã

được giải thoát, vui vẻ quay về phòng trọ

thì

gọi cho Uông Tân Dương

"Tân Dương, thời gian dài

không

gọi cho

anh,

thật

xin lỗi, hôm nào

anh

rảnh em mang mấy mẫu cho

anh

xem nhé."

"Xin lỗi,

không

phải Tân Dương, nếu

không

thì



chờ

một

chút nhé."

một

giọng nữ dịu dàng trả lời nhất thời làm Hứa Lương Cầm cứng người.

"Ồ,

không

có gì đâu, tôi là bạn học cũ của Tân Dương, cũng là hội viên bên Hội Hạnh Phúc, xin lỗi



là?" Lòng Hứa Lương Cầm có chút đau nhưng vẫn cố kìm xuống.

"Tôi là bạn

gái

anh

ấy,



là Hứa Lương Cầm sao? Tân Dương suốt ngày nhắc đến



đấy,

nói



vì Hội Hạnh Phúc

đã

ra sức rất nhiều, còn có lòng hơn hội trưởng là

anh

ấy."

Quả nhiên là

âm

thanh càng ngọt ngào

thì

tin tức mang đến càng gϊếŧ người, nước mắt Hứa Lương Cầm bắt đầu tràn ra, để lấn át tiếng khóc lớn đành cười to: "Vậy ư, tại tôi có nhiều thời gian hơn người khác thôi, bây giờ tôi có việc,



nói

lại với Tân Dương, ngày mai tôi gọi lại cho

anh

ấy sau nhé."

Hứa Lương Cầm

nói

xong cũng vội vàng cúp điện thoại, ngồi trước máy tính đến ngẩn người, nhiều năm

yêu

đơn phương vậy là xong sao? Mình còn chưa thổ lộ tới

một

lần, nghĩ lại đúng là hối hận, chi bằng lớn mật

nói



những tình cảm trong lòng ra, so với

hiện

tại

thì

việc từ chối vẫn hơn nhiều!

Càng nghĩ càng bi thương, rốt cuộc vẫn là ôm gối khóc

một

trận, khóc xong cảm thấy đói bụng nhưng

không

muốn xuống lầu mua, cứ để bụng đói

đi

ngủ.

Cho đến sáng sớm nhận được điện thoại của Tống Dật Hàng, tâm tình Hứa Lương Cầm

không

tốt

nói: "không

phải

anh

nói

hôm nay trả phòng sao,

không

phải vội

đi

công tác nữa sao, sao còn muốn tìm tôi

đi

chơi?"

không

nghĩ Hứa Lương Cầm

sẽ

có thái độ

không

tốt như vậy, Tống Dật Hàng ngạc nhiên

một

chút: "Tâm trạng



không

tốt à, tôi quấy rầy



à?"

"không

có chuyện gì, chẳng qua hôm qua

không

ngủ được nên tâm trạng

không

tốt lắm." Hứa Lương Cầm cảm thấy mình

không

nên giận cá chém thớt lên người khác cho nên giọng cũng dịu xuống ít nhiều.

"Tôi đúng là

đang

trên

đường về nhà nhưng công việc gặp trục trặc nên phải chờ

một

chút, cho nên......"

"Nếu hôm nay

anh

vẫn muốn ra ngoài, vậy

thì

đi

vào thành phố chơi

đi,

đi

xem phim gì gì

đi." Hứa Lương Cầm

không

đợi Tống Dật Hàng

nói

xong

đã

ngắt lời

anh

ta, chính



cũng

không

muốn ở nhà để rồi tự ngược đãi mình,

không

bằng ra ngoài cho tinh thần thoải mái, nhưng phải có người

đi

cùng.

"Cái này được đấy, buổi trưa tôi đến đón

cô, ăn cơm

một

chút rồi tìm

một

bộ phim để xem nhé."

"không

cần, chúng ta gặp mặt ở cửa hàng rượu Hilton

đi, cách chỗ rạp chiếu phim cũng khá gần,

không

cần

anh

phải

đi

tới

đi

lui."

"Được, vậy 12 giờ nhé." Tống Dật Hàng cũng

không

khăng khăng nữa, trực tiếp

nói

giờ giấc.

Nhưng là

anh

tới trễ, nguyên ngân là đường bị tắc, cuối cùng Tống Dật Hàng

không

thể làm gì hơn là phải để lại lão Vương,

một

mình

đi

bộ đến cửa hàng rượu Hilton.

"Xin lỗi,

trên

đường kẹt xe nên tôi tới trễ." Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm xin lỗi.

"không

sao, đường này luôn bị thế, xe của

anh

đâu?" Hứa Lương Cầm cất điện thoại nhìn quanh,

không

thấy chiếc xe sang trọng của Tống Dật Hàng.

"Lão Vương vẫn

đang



trên

đường,



biết



là tắc đường sao lại muốn hẹn ở trước cửa hiệu rượu này?" Thử nghĩ xem nếu lúc trước nếu mình

không

hẹn ở khách sạn Hoa Minh, Hứa Lương Cầm cũng hẹn ở đây, đường này tương đối bé, Tống Dật Hàng thấy khó hiểu.

"Chỗ này có wifi miễn phí đó, lướt web siêu nhanh! Ví dụ như hôm nay

anh

đến muộn này, lúc tôi nhàm chán lướt web, vừa lúc

anh

tới

thì

điện thoại tôi hết pin luôn này, nếu

không

thì

thật

sự

sẽ

lạc

anh

đó." Hứa Lương Cầm trả lời như đương nhiên.

Tống Dật Hàng im lặng,

trên

người

đang

rất nóng nực, chỉ muốn tìm

một

chỗ để ngồi xuống: "Bây giờ

đi

đâu đây?"

"Tôi cứ nghĩ

anh

lái xe tới đây, phía trước có

một

quán cơm rất ngon, hôm nay tôi mời.

đi, lại đây ngồi đợi!" Hứa Lương Cầm

đi

tới điểm chờ xe bus.

Đến trạm xe thấy rất nhiều người, Hứa Lương Cầm kéo Tống Dật Hàng đến

một

chỗ thấp giọng

nói: "anh

ở nước ngoài

đã

lâu nên

không

hiểu được tình hình trong nước, bây giờ chúng ta có

một

loại văn hóa chờ xe bus, nhưng vì nhiều người nên cũng

không

ai xếp hàng,

một

lát xe tới

thì

anh

theo tôi leo lên nhé, nếu

không

thì

lỡ tuyến xe bus đấy vì nhiều người lắm đó."

Tống Dật Hàng nhìn

một

đám người thấy có chút khó khăn, trong đám người đó có người già và phụ nữ, đàn ông đích thực như

anh

sao lại giành chỗ của họ chứ.

"anh

đừng bao giờ đứng ở giữa, khi xe tới

thì

cửa bên cạnh xe

sẽ

mở ra, dựa vào khe hở mà chen vào,

anh

có nghe thấy

không?" Hứa Lương Cầm đẩy Tống Dật Hàng.

"Đến lúc đó tôi

sẽ

đi

theo

cô." Tống Dật Hàng gật đầu.

Hai người

đang

nói

thì

xe tới, đám người lập tức tuôn ra, Hứa Lương Cầm nhanh chân chạy lên xe, vừa chạy đến liếc chỗ cửa xe, chờ xe dừng lại thuận tay lôi Tống Dật Hàng theo đám người chen vào trong xe.

Coi như thuận lợi, Hứa Lương Cầm bị người phía sau chen lấn nên

đi

lên phía trước, cảm giác rất đắc ý.

"cô

gái, cháu kéo nhầm người rồi, bạn của cháu còn ở dưới kìa,

anh

ta gọi cháu

không

nghe thấy à?"

Hứa Lương Cầm lập tức quay đầu lại, quả nhiên là

một

ông cụ, cho nên vội vàng buông tay nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy Tống Dật Hàng chen vào

một

chiếc xe,

đang

khoa chân múa tay, ý chỉ là còn

một

chiếc nữa,

anh

sẽ

đi

lên xe đó.

Hứa Lương Cầm nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ mình

đã

hiểu.

Bởi vì chiếc thứ hai rất ít người, cho nên xe thứ nhất chạy chậm lại cho xe thứ hai

đi

trước, Hứa Lương Cầm nhìn xe Tống Dật Hàng

đã

vượt qua mình, bèn chen về cửa sau, chuẩn bị trạm tới xuống cùng Tống Dật Hàng.

Đến điểm xuống, Hứa Lương Cầm vội vàng bước xuống

đi

nhanh tìm Tống Dật Hàng, tuy nhiên tìm

không

thấy.

"cô

gái, bạn cháu vừa

đi

qua chỗ này rồi." Vẫn là ông cụ mà Hứa Lương Cầm kéo khi nãy.

Hứa Lương Cầm đứng ở nhà chờ xe bus nhìn vào chỗ mà mình chen cho Tống Dật Hàng

thì

không

khỏi cảm thán:

thật

là,

không

ăn ý gì hết mà!

"Cụ à, vừa rồi sao cụ lại chen vào thế ạ?" Hứa Lương Cầm tức giận hỏi.

Ông cụ ha hả cười

một

tiếng: "Ánh mặt trời quá chói, tùy tiện ngồi, hồi nãy đứng

một

khoảng xa, quên

không

cám ơn cháu vì

đã

kéo ta lên xe."

Ngước mắt nhìn ông cụ rời

đi, Hứa Lương Cầm dứt khoát đứng tại chỗ...... nếu như chờ Tống Dật Hàng nửa tiếng mà

không

thấy

thì



về nhà, dù sao điện thoại hết pin, cũng chẳng liên lạc với

anh

ta được.

Đợi 20 phút, Tống Dật Hàng xuất

hiện, cả người mồ hôi đầm đìa.

"anh

thật

tốt, biết quay lại tìm tôi." Hứa Lương Cầm cười

nói.

"Tôi ở

trên

xe

không

thấy

cô, cũng biết nhất định



đã

xuống xe rồi, muốn gọi cho



thì

đột nhiên nhớ điện thoại



hết pin, tôi liền xuống xe quay lại chỗ cũ." Quần áo Tống Dật Hàng ướt đẫm, trong xe nóng bức làm cho người ta

không

thở nổi,

anh

chưa bao giờ trải qua những chuyện này.

"Vậy chúng ta vào ăn cơm nhé,

anh

cũng có thể nghỉ

một

chút."

"Tôi

không

mệt, chỉ là quá nóng, gọi taxi à." Tống Dật Hàng thực

sự

không

chịu nổi cái nắng gay gắt của mặt trời này.

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng với vẻ có lỗi: "không

có xe đâu, chỉ còn 3 điểm xe bus thôi,

anh

cố chịu nhé."

Tống Dật Hàng đành phải chịu đựng, chẳng qua là lần này

đi

xe

anh

đã

có kinh nghiệm, chủ động cầm tay Hứa Lương Cầm

thật

chặt, cuối cùng lúc xe xuống cũng

không

phải chen chúc.

Nhanh lên xe, Hứa Lương Cầm

đi

trước mở đường, Tống Dật Hàng

đi

theo chen xuống cuối xe, xuống xe Tống Dật Hàng hít sâu

một

hơi, bởi vì kẹt xe ở ba điểm đến nửa giờ, hơn nữa nhiều người khiến

anh

hô hấp hơi khó khăn.

"Ven đường kia chính là cửa hàng trăm năm đấy." Hứa Lương Cầm bước nhanh về phía trước, cuối cùng Tống Dật Hàng

đã

có chút hi vọng, sải bước đuổi theo sánh vai cùng Hứa Lương Cầm.

Nếu

không

phải Hứa Lương Cầm dẫn đường, Tống Dật Hàng có thể trực tiếp bỏ qua cái nhà hàng trăm năm kia mà trực tiếp vào cổng, cửa hẹp chỉ có thể

một

người

đi

được nhưng phải nghiêng người mới được, bên trong

thì

không

phải

nói



một

nơi lớn thế nào: chỗ thế mà bày được 7 8 cái bàn,

một

đám người ngồi,

không

có điều hòa, chỉ có

một

cái quạt điện cũ kêu kè kè.

"Số chúng ta

thật

là may nha, mau tới đây!"

một

lần nữa Hứa Lương Cầm sử dụng thân hình

nhỏ

nhắn xuyên qua ngõ

nhỏ, đặt mông ngồi xuống

một

bàn

nhỏ, vừa quay ra gọi Tống Dật Hàng, ý bảo

anh

nhanh nhanh

một

chút.

Tống Dật Hàng nhận được mệnh lệnh nên ngồi xuống,

không

nói

một

lời mặc Hứa Lương Cầm sắp xếp.

"Ông chủ! Cho

một

phần ruột già xào,

một

phần súp dê, hai chén cơm to, hai chai coca, càng lạnh càng tốt, nhanh lên

một

chút nhé, thời gian có chút gấp gáp."

"Được được, em

gái

nhỏ

đã

thành tâm như vậy, cho em

gái

một

bát súp nữa!" Ông chủ rất biết chiều lòng khách, làm cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ.

Sau khi Tống Dật Hàng nghe tên món ăn xong muốn ngất xỉu, mặc dù

anh

ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cách 2- 3 năm

sẽ

về

một

thời gian, dĩ nhiên cũng biết những món này,

không

nói

tới chuyện trước đây

anh

có từng ăn những món này chưa, nghĩ gì mà thời tiết này còn uống súp dê thế,

không

sợ bị cảm nắng sao!

"anh

đừng lo, chỗ này làm đồ ăn rất sạch

sẽ, hạt tiêu của quán là gia truyền đấy, cho vào súp dê rất ngon, người có mồ hôi mà uống coca lạnh

thì

rất thoải mái!" Hứa Lương Cầm

nói

thôi cũng chảy nước miếng.

Tống Dật Hàng cũng

không

nói

chuyện, mồ hôi

anh

đang

chảy ào ào sau lưng, đầu tóc cũng mang theo khí nóng, chờ ông chú mang coca ra, bất chấp phong độ, uống hết cả hai chai.

"anh

rất khát sao, ông chủ cho thêm hai chai nữa!" Hứa Lương Cầm gọi thêm, Tống Dật Hàng uống bao nhiêu



cũng có thể mời được!

Món ăn lên sau, Tống Dật Hàng nhắm hai mắt lại cảm nhận

một

chút, mùi vị cũng

không

tệ, có thể là do

đang

đói,

một

chén súp dê lớn như vậy

anh

đã

uống hơn phân nửa, vừa uống hai chai coca

đã

chịu

không

nổi, cả người càng nóng, đầu óc choáng váng.

"Nếu

không

hôm nào khác chúng ta

đi

xem phim nhé, hôm nay

thật

sự

rất nóng." Tống Dật Hàng

không

chịu nổi khi lết cái thân thể nóng nực dính dính này đến rạp chiếu phim, chỉ muốn nhanh về nhà để tắm rửa.

Hứa Lương Cầm

không

ý kiến: "Được, thực ra cũng trễ rồi,

anh

gọi lão Vương đến đón nhé."

Lão Vương tới rất nhanh, Tống Dật Hàng ngồi vào xe có điều hòa tỏa ra rất mát,

thật

mát quá!

Chờ đưa Hứa Lương Cầm về đến khách sạn Hoa Minh, Tống Dật Hàng

đã

không

mở nổi mắt nữa rồi, tùy ý gật gật đầu với Hứa Lương Cầm rồi tiếp tục thϊếp

đi.

Hứa Lương Cầm khe khẽ vừa hát

một

bài vừa trở về phòng trọ, tắm rửa xong nằm

trên

giường, cảm nhận gió

nhẹ

thoáng thổi bên cửa sổ, thoải mái nheo mắt lại, cách vách vẫn là tiếng ngáy trưa khó nghe, trước khi ngủ còn suy nghĩ: Tống Dật Hàng này

đã

ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngày làm việc và nghỉ ngơi của mình, mong là lần sau

sẽ

không

hẹn mình nữa!

Tống Dật Hàng về nhà tắm dưới vòi hoa sen mới cảm thấy

nhẹ

nhàng

đi

chút ít, trở lại phòng ngủ bật điều hòa rồi mệt mỏi mê man

đi

vào giấc ngủ, chẳng qua khi tỉnh dậy

thì

thấy ngạt mũi cùng nhức họng ------- trời ạ, mùa hè này

anh

bị cảm rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »