- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Lươn Trông Trăng
- Chương 8
Lươn Trông Trăng
Chương 8
Đây là một con lươn trông trăng khác đang cắn chặt cẳng chân tôi. Khi ném nó vào giỏ cũng mang theo một miếng thịt trên đùi tôi. Mọi kế hoạch cẩn thận và tính toán tỉ mỉ dưới sự đau đớn lẫn sợ hãi đều biến mất hết.
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao luôn có cô gái không trở về được, bởi vì cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ, làm da đầu ta tê dại, trong lòng dấy lên nỗi tuyệt vọng.
Tôi cắn chặt môi, mùi máu tanh trong miệng khiến tôi tỉnh táo thêm vài phần. Lúc này tôi không thèm bắt thêm mấy con lươn trông trăng nữa, dùng cả tay lẫn chân bò về phía bờ.
Cú ngã vừa rồi làm loạn kế hoạch của tôi, mang một con lươn về dù sao cũng tốt hơn là chế+ ở đây. Tôi vươn tay bám vào bờ ruộng, một chân đã bước lên, đang lúc tôi muốn bước chân thứ hai lên thì một lực đạo lớn từ sau lưng truyền đến.
Cả người tôi gần như bay vào giữa ao lươn, trước khi ngã xuống bùn, tôi thấy được một màn khiến tôi hồn phi phách tán. Một con lươn màu vàng to bằng đùi tôi đang há cái miệng rộng nhào về phía tôi, mắt nó lóe sáng dữ tợn, trong miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cơ thể nó lại tản ra một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Con lươn dài nhất tôi từng thấy cũng chỉ dài chừng một mét, mà con lươn trông trăng này, trông cũng phải dài đến hai mét.
Lươn lớn thành rắn, rắn lớn thành mãng xà, mãng xà lớn thành giao*, giao lớn thành rồng.
*Tớ tra gg thì ra giao long, con này không có thật
Đây đã không phải lươn trông trăng bình thường nữa mà là rắn trông trăng. Những con lươn trông trăng khác nhìn thấy nó đều chạy trốn, xung quanh tôi nhất thời có một khoảng trống.
Tôi mặc kệ bẩn, trực tiếp lăn một vòng trong bùn đất để tránh né khỏi đòn tấn công của nó. Trong làng có quy định, người dân trong làng không được giế+ lươn trông trăng.
Mỗi một con lươn trông trăng đều là báu vật của làng, là nguồn sống mà người trong làng dựa vào để sinh tồn. Con gái trong làng câu lươn trông trăng đều phải bắt sống.
Tôi lăn lộn trong bùn như kẻ điên nhưng rất nhanh lại bị con rắn trông trăng này cuốn lấy. Nó cắn vào cánh tay tôi, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy.
“A!”
Tôi hét lên một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn giận.
Ngươi càng muốn cắn chế+ ta, ăn ta, ta càng muốn sống!!!
Dù cho tất ca mọi người vũ nhục ta, đánh đập ta, phỉ nhổ ta, chà đạp ta, ta vẫn như cũ muốn sống thật tốt!!!
Tối nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Chiếc móc tôi lén mang lên núi lúc này vừa hay rơi xuống bên cạnh tôi, đây là do tôi trộm trong nhà ông Triệu mổ heo trong làng.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Lươn Trông Trăng
- Chương 8