Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lươn Trông Trăng

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bóng tối màu vàng nhô lên từ trong bùn khiến tôi không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi nhìn sơ qua thì trong ao lươn có khoảng mấy chục con lươn đang ngửa cổ, đầu hướng về phía mặt trăng.

Con lươn lớn nhất trong số này to bằng cẳng tay, con nhỏ nhất cũng phải bằng cổ tay. Khắp thân chúng nó vàng óng ánh, con mắt tròn xoe dưới ánh trăng màu bạc hiện ra một tia đỏ quỷ dị.

Màu đỏ này khiến đáy lòng tôi hốt hoảng, toàn thân phát lạnh. Lươn trông trăng cực kỳ hung hãn, một con phát hiện con mồi thì những con khác sẽ cùng nhau tấn công.

Tôi còn tưởng rằng trong vũng bùn chỉ có vài con lươn trông trăng mà thôi. Nhiều lươn trông trăng như vậy, chắc chắn đêm đó chị tôi đã gặp nguy hiểm vô cùng…

Nếu cứ qua loa mà bước xuống ao lươn như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Không được, tôi phải nghĩ cách.

Tôi lại đeo tạp dề lên, đi bộ quanh ao từ xa. Ý thức lãnh địa của lươn trông trăng rất mạnh, sau khi chúng chọn xong nơi ngắm trăng của mình sẽ không dễ dàng di chuyển.

Đương nhiên một khi phát hiện con mồi chúng sẽ cướp đoạt tranh giành không chút thương tiếc. Tôi cẩn thận quan sát hồi lâu thì phát hiện góc đông nam của ao là một vị trí tốt.

Gần đó chỉ có hai con lươn trông trăng đang hoạt động, miễn là tôi di chuyển đủ nhanh là có thể đưa chúng bên bờ trước khi những con lươn khác đồng loạt xông lên.

Lươn trông trăng sợ lửa nhất, sau khi lên bờ tôi dùng tường lửa ngăn chúng lại thì chúng sẽ lui về ruộng lươn.

Tôi vẽ đi vẽ lại toàn bộ kế hoạch một cách chi tiết trong đầu, hình dung ra tất cả các khả năng và biện pháp đối phó. Máu lươn trên người đã sớm khô lại, kết một tầng vảy máu mỏng ở trên đùi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần trôi về phía đông, hít một hơi sâu kéo tạp dề xuống. Không còn thời gian, không thể do dự nữa.

Ngay khi tôi vừa mới bước vào ruộng, con lươn gần tôi nhất đã há miệng hung ác bổ nhào về phía tôi. Nó cắn một miếng trên đùi tôi, trong khoảnh khắc đó xé toạc cả mảng thịt dính đầy máu của tôi xuống. Máu tươi phun ra, cơn đau đớn khiến lòng bàn chân tôi trượt xuống, đặt mông ngã xuống bùn.

“Xoạt xoạt xoạt ~”

Theo máu tươi không ngừng chảy ra, lươn trông trăng trong vũng bùn đều sôi trào. Tất cả lươn trông trăng tranh nhau bơi về phía tôi, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ngồi dậy, nắm lấy lươn trông trăng trên đùi ném vào trong giỏ.
« Chương TrướcChương Tiếp »