Cố Minh vừa nhìn thấy nàng đã trìu mến kéo tay lại hỏi: "Tối qua chị ngủ có ngon không?"
Cố Cẩn Ca không tiếng động tránh đi bàn tay của đối phương, nhưng tươi cười lại rất dịu dàng, như là bao dung hết thảy: "Rất ngon."
Phương Nghi Lạc và Cố Thành Trạch nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng quan hệ của hai chị em rất tốt, mà đây cũng chính là điều bọn họ mong muốn.
"Minh Minh rất thích Cẩn Ca." Phương Nghi Lạc cười nói: "Lúc ăn cơm cũng đều phải ngồi cạnh Cẩn Ca."
"Con luôn thích chị gái mà, lúc nào con cũng muốn ở cùng một chỗ với chị gái hết." Ngón tay Cố Minh giống như vô tình lướt qua tay Cố Cẩn Ca, nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của đối phương, nhưng Cố Cẩn Ca cũng không mất tự nhiên hay có gì khác thường, giống như thật sự chỉ coi cô ta như là cô em gái đang phá phách.
Đến khi tới trường học, Cố Minh đưa Cố Cẩn Ca đến tận cửa lớp, hai chị em đều rất xinh đẹp, nhưng lại là mang vẻ đẹp khác nhau, một người hoạt bát nói cười, một người lại mềm mại yên tĩnh, khiến rất nhiều người chú ý.
Còn có lớp 11/11 và 11/12 tuy liền nhau, nhưng một ở tầng trên, một ở tầng dưới, em gái lại đưa chị gái đến tận cửa lớp, thật sự là đủ quan tâm.
Cố Minh không nỡ buông tay Cố Cẩn Ca, nhưng vẫn nói: "Chị vào lớp đi, em lên lớp đây."
Nói xong còn ôm nàng một cái.
"Ừm, đi đi."
Cố Cẩn Ca vỗ lưng Cố Minh, sau đó nhìn theo hướng cô ta đi rồi nàng mới khẽ lau tay trong góc áo.
Người trong phòng học cũng không nhiều, Tiêu Nhiễm và Giang Khánh Lan đều không có ở đây, Cố Cẩn Ca sau khi ngồi xuống thì lấy sách tiếng Anh ra, im lặng đọc.
Lương Tích lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Khánh Lan.
Từ ngày hôm qua, sau khi thấy Cố Minh tới tìm Cố Cẩn Ca, Giang Khánh Lan đã giao cho Lương Tích một nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh của Cố Cẩn Ca, còn cả những người bên cạnh nàng, ai đến gần cũng đều phải báo lại, không được bỏ sót.
Lương Tích thật sự rất muốn kêu trời, người khác thì cũng thôi đi, nhưng Cố Minh người ta là em gái ruột của Cố Cẩn Ca đó, phòng bị cái gì hả trời?
Nhưng cô ấy chỉ dám kêu gào trong lòng, chứ tuyệt đối không dám nói trước mặt Giang Khánh Lan nửa lời.
Còn Giang Khánh Lan tuy rằng đã thêm Lương Tích vào mục "bạn tốt", nhưng cũng rất ít khi trả lời tin nhắn của đối phương, về phần Lương Tích thì cũng không dám quấy rầy cô quá nhiều.
Hiện tại thì tình trạng này đã được cải thiện rồi, nhưng là bởi vì Cố Cẩn Ca.
Giang Khánh Lan rất hiếm khi mở mục tin nhắn ra xem mà sáng hôm nay lại mở, vừa nhìn liền thấy tin nhắn của Lương Tích.
Lương Tích: [Cố Cẩn Ca và Cố Minh cùng nhau đến trường, cử chỉ thân mật, hai người tay trong tay, sau đó Cố Minh còn ôm Cố Cẩn Ca, thời gian không vượt quá năm giây.]
Giang Khánh Lan sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cô ngày hôm qua ôm Cố Cẩn Ca, còn bị đối phương tát cho một cái rõ đau, nhưng Cố Minh lại dám vừa ôm vừa nắm tay.
Nếu Lương Tích mà biết suy nghĩ của Giang Khánh Lan bây giờ, nhất định sẽ lăn đùng ra đất mất.
Lương Tích rõ ràng đã nhắn là nắm tay xong mới ôm, còn không vượt quá năm giây, nhưng Giang Khánh Lan đọc như thế nào lại thành vừa ôm vừa nắm tay.
Nghĩ đến vẻ chán ghét của Cố Cẩn Ca đối với mình, tâm tình Giang Khánh Lan lại càng tệ hơn. Rõ ràng cô chưa từng xích mích với nàng, thậm chí ngay từ lần đầu tiên gặp, cô còn giúp nàng trước Tiêu Nhiễm, nhưng Cố Cẩn Ca vì sao lại chán ghét cô như vậy?