Một tay Cố Minh còn đặt trên tay nắm cửa, đang chuẩn bị dùng sức vặn xuống, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo của Cố Cẩn Ca, sau đó còn vang lên tiếng cánh cửa bị va chạm.
Cô ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong giọng nói còn không kịp che giấu sự mất kiên nhẫn: "Sao chị..."
Lời còn chưa nói xong, cô ta đã sững người tại chỗ, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Cố Cẩn Ca.
Cố Cẩn Ca dựa lưng vào cửa, mày nhíu chặt, hai má vốn trắng hồng bây giờ lại trở nên thập phần tái nhợt, trên môi thậm chí còn mang theo vết máu, nhuộm lên cánh môi đỏ tươi, vô cùng đẹp mắt.
Cố Cẩn Ca cũng đang ngước mắt nhìn Cố Minh, đuôi mắt nàng phiếm hồng, trong mắt như có ẩn chứa một tầng hơi nước mỏng manh, ngay cả trên lông mi cũng động lại những giọt nước nhỏ như sương sớm. Cố Cẩn Ca một tay nắm lấy vạt áo trước ngực, nàng cố gắng khống chế biểu cảm của mình, đè nén cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.
“Tiểu Minh…”
Cố Minh từ trong giọng nói của nàng, nhận ra sự yếu đuối và ỷ lại không nên lời.
Trong nháy mắt đó, trong đầu cô ta dâng lên một ý niệm.
Cố Cẩn Ca, vậy mà đang cầu xin mình.
Cố Minh không tự chủ được tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo Cố Cẩn Ca, dùng ngón tay cái lau đi vết máu trên cánh môi nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt đang khép hờ của Cố Cẩn Ca.
"Chị làm sao vậy?"
Cố Cẩn Ca dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nàng phải dùng hết sức mới có thể đè nén được sự ngứa ngáy trong cổ họng mình. Nàng không muốn ở trước mặt Cố Minh lộ ra một mặt chật vật này, nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.
Khóe miệng Cố Minh bỗng nhiên gợi lên một nụ cười, cô ta mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi như có như không, nhưng mùi máu này không chỉ không khó ngửi, mà ngược lại còn làm cho trái tim cô ta đập càng lúc càng nhanh hơn.
Cố Minh có cảm giác máu trong người mình đều đang sôi trào, thân thể sinh ra một cảm giác khô nóng.
Sự yếu đuối của Cố Cẩn Ca, vậy mà khiến cho cô ta cảm thấy hưng phấn.
"Chị gái, chị sao lại nôn ra máu thế này."
Cố Minh tuy đang nói lời quan tâm, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần lo lắng, trên mặt cô ta thậm chí còn đang lộ ra tươi cười.
Hai mắt Cố Cẩn Ca khép hờ, toàn thân vô lực, bị Cố Minh ôm trong lòng, ngón tay cô ta còn như đang vô tình vuốt ve cánh môi nàng, đem máu đỏ trên môi bôi lan ra khiến cánh môi nàng càng đỏ hơn.
Cố Cẩn Ca đứng còn không vững, càng không có khả sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Cố Minh muốn làm gì thì làm.
Còn Cố Minh rõ ràng càng lúc phấn khích, lúc Cố Cẩn Ca khỏe mạnh, cô ta coi đối phương là đối thủ ngang hàng, sợ Cố Cẩn Ca sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của mình.
Nhưng hiện tại, trên môi Cố Cẩn Ca vương máu tươi, vòng eo nhỏ mềm mại, yếu đuối bất lực dựa vào trong lòng cô ta, làm sao còn có nửa phần kiêu ngạo, đoan trang như ngày thường?
Cố Minh có một loại cảm giác như mình hoàn toàn có thể khống chế được Cố Cẩn Ca, loại cảm giác này khiến cho cô ta cảm thấy sung sướиɠ.
Mọi người thường sẽ cảnh giác với những đối thủ ngang hàng hoặc thậm chí là giỏi hơn mình. Nhưng nếu đối thủ quá mức yếu nhược thì sẽ không tính là đối thủ nữa.
"Chị, vừa rồi chị gọi em, có phải cần em giúp đỡ không?"