Vừa hay Tiêu Nhiễm cũng đã tránh sang một bên, Cố Cẩn Ca thấy vậy liền muốn đi vào lớp học. Nhưng Giang Khánh Lan đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nhanh chóng giữ chặt cổ tay nàng.
"Này! Cậu tát tôi một cái rồi cứ thế bỏ đi à?"
Cố Cẩn Ca nhìn cô với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, sau đó nàng đưa tay của mình ra, tỏ ý muốn cô nhìn xem.
Giang Khánh Lan cúi đầu nhìn, chỉ thấy l*иg bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay thon dài của nàng giờ đây đã đỏ bừng, sau đó lại nghe nàng lạnh nhạt nói một câu: "Tay tôi đau."
Giang Khánh Lan như bị chọc cười: "Cậu đánh tôi mà còn trách tôi làm tay cậu đau ư?"
Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua người nào như vậy, nàng không hề sợ cô, hơn nữa còn dám đánh cô. Mà buồn cười hơn là... cô thế mà lại không thấy tức giận chút nào, thậm chí khi thấy tay đối phương vì đánh cô mà bị đỏ như vậy... cô còn thấy xót chẳng hiểu ra sao.
Giang Khánh Lan cũng không biết bản thân mình đang bị gì, giống như là gặp quỷ vậy.
"Tay tôi đau." Cố Cẩn Ca lặp lại câu nói đó một lần nữa.
Đời trước, nàng không hề sợ Dụ Lạc Cảnh, chỉ là cảm thấy đối phương phiền phức mà thôi.
Bây giờ nàng gặp Dụ Lạc Cảnh trong thân phận Giang Khánh Lan lúc vẫn chưa trưởng thành, thì lại càng không sợ.
"Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Là tôi khiến cho tay cậu bị đau, để tôi thổi giúp cậu được không?"
Lời của Giang Khánh Lan giống như đang trêu đùa Cố Cẩn Ca vậy, còn nàng nghe cô nói vậy thì nhanh chóng thu tay lại.
Cố Cẩn biết nếu tính tình của Giang Khánh Lan vẫn giống Dụ Lạc Cảnh trước kia thì nhất định nói là sẽ làm, nên nàng mới vội thu tay, vì nếu chậm một bước chỉ sợ đối phương sẽ thổi tay giúp nàng thật.
Quần chúng hóng hớt xung quanh ai nấy đều kinh ngạc đến phát ngốc luôn rồi.
Lời bọn họ vừa nghe thấy được thốt ra từ miệng của Giang Khánh Lan tính tình như ác ma kia thật sao? Đại tiểu thư nhà họ Giang từ khi nào đã biến thành người nói chuyện dễ nghe như vậy chứ?
Là bọn họ bị lãng tai hay là Giang Khánh Lan đổi tính vậy?
Mà mọi người còn chưa kịp tiêu hóa xong tình cảnh này thì giáo viên đã tới.
"Sao tất cả đều đứng bên ngoài cửa lớp thế này?"
Giáo viên chủ nhiệm vừa đến đã đánh giá Cố Cẩn C một lượt, thấy nàng không có điểm nào bất thường mới thở phào một hơi.
Bà sợ nhất là Giang Khánh Lan lại bắt nạt bạn học, dù gì thì bề ngoài Cố Cẩn Ca nhìn cũng biết một nữ sinh yếu đuối, có vẻ còn rất ngoan ngoãn.
Còn Giang Khánh Lan thì lại là một học sinh cứng đầu không chịu nghe quản giáo của ai, khiến cho giáo viên ai nấy đều rất đau đầu.
Mà sau đó, giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Giang Khánh Lan, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy một bên má của Giang Khánh Lan rất đỏ, mơ hồ còn có dấu tay.
"Giang Khánh Lan, mặt của em bị làm sao vậy?" Giáo Viên nghi hoặc hỏi, lại nhìn sang hai người còn lại, thập phần khó hiểu.
Lúc này Giang Khánh Lan nhìn thoáng qua Cố Cẩn Ca đang bất động thanh sắc, thấy nàng hơi cong ngón tay, lặng lẽ giấu tay đi. Cô có chút buồn cười, nhưng chỉ là sờ lên mặt mình, lơ đễnh đáp: "Không có việc gì, em vừa mới đập chết một con muỗi thôi."
Đập muỗi mà có thể đánh mặt mình thành như vậy sao?
Giáo viên chủ nhiệm vẫn còn nghi hoặc, nhưng Giang Khánh Lan đã nói như vậy thì bà cũng không hỏi đến nữa. Dù sao ở nơi này cũng không thể nào có người dám ức hϊếp hay kiếm chuyện với Giang Khánh Lan được.