Mà Cố Cẩn Ca cũng không cảm thấy bản thân mình đã động vào phiền phức, nàng lạnh nhạt nhìn Giang Khánh Lan, đáy mắt còn mang theo chút chán ghét.
"Dụ Lạc Cảnh, chơi có vui không?"
Kẻ điên này, trước khi nàng chết luôn quấn lấy nàng giống như lớp đường nâu trên kẹo hồ lô vậy, có làm cách nào cũng không thể tách rời.
Bây giờ lại còn xuất hiện ở đây?
Mặc dù người đang đứng trước mặt nàng lúc này có phần trẻ hơn, cũng không điên cuồng như người trong trí nhớ của nàng, nhưng Cố Cẩn Ca có thể khẳng định... đối phương chính là Dụ Lạc Cảnh.
Cố Cẩn Ca cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đã va phải Dụ Lạc Cảnh như thế nào.
Cơ thể nàng vốn mang bệnh, cũng không thích ra ngoài nhiều. Đa số thời gian nàng đều ở trong nhà, theo lý mà nói thì không thể có cơ hội gặp phải Dụ Lạc Cảnh mới phải.
Nhưng có những khi, mọi việc đều trùng hợp và ngẫu nhiên như vậy.
Dụ Lạc Cảnh nói ngày hôm đó bản thân đi thăm một người họ hàng xa đã lâu không gặp, trùng hợp lại đi qua cổng nhà của Cố Cẩn Ca, vừa đúng lúc nhìn thấy nàng ngồi ở cửa viện, hai mắt khẽ nhắm, chiếc cổ thon dài hơi nhướng, nàng ngắm nhìn mặt trời lặn qua kẽ ngón tay.
Cố Cẩn Ca lúc đó vừa mới xuất viện không lâu, cũng chưa từng gặp qua Dụ Lạc Cảnh.
Mà khi nàng nhìn thấy đối phương thì cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã cướp đi trái tim của Dụ Lạc Cảnh mất rồi.
Nếu như có thể quay lại, Cố Cẩn Ca nhất định sẽ không đi tới cửa viện đó, cũng không bao giờ cười với bất kì người xa lạ nào nữa, cũng tránh cho bản thân phải day dưa cả đời với một kẻ điên.
Dụ Lạc Cảnh không những là một kẻ điên, mà còn là một kẻ vừa điên vừa cố chấp, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Cô ta không nghe lời của bất kì ai, dựa vào gia thế và quyền lực của mình mà chen vào cuộc đời nàng.
Trong kí ức của Cố Cẩn Ca, Dụ Lạc Cảnh thường xuyên nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm và điên cuồng.
Không chút kiêng nể ai mà lộ ra du͙© vọиɠ với nàng, còn đuổi hết tất cả những người bên cạnh nàng đi, nếu không phải thân thể nàng quá mức yếu nhược, chỉ sợ sớm đã bị cô ta mang lên giường không biết bao nhiêu lần rồi.
Trước khi nàng chết, Dụ Lạc Cảnh đứng trong phòng bệnh nhìn nàng với ánh mắt đầy giận dữ.
Hai mắt cô ta đỏ bừng giống như bị ếm bùa vậy, ánh mắt đáng sợ đó khiến cho Cố Cẩn Ca không tài nào quên được.
Nàng cứ tưởng bản thân lạc vào thế giới này làm nhiệm vụ thì sẽ thoát khỏi Dụ Lạc Cảnh, nhưng ai mà ngờ kẻ điên này cũng vẫn đi theo nàng tới đây.
Mặc dù người đang đứng trước mặt nàng lúc này có phần trẻ hơn, cũng không điên cuồng như người trong trí nhớ của nàng, nhưng Cố Cẩn Ca có thể khẳng định... đối phương chính là Dụ Lạc Cảnh.
Có lẽ khi một người thật sự thâm nhập vào trong thế giới của ai đó thì người bị xâm nhập dù cho có không tình nguyện cách mấy cũng không thể quên đi kẻ đã bước vào thế giới của mình được, tiềm thức không cho phép, nên bất kể Dụ Lạc Cảnh có biến thành dạng nào đi nữa nàng cũng có thể nhận ra.
Nhưng lúc này Giang Khánh Lan nghe nàng nói câu đó thì trên mặt lại tràn ngập sự khó hiểu, sau đó khó chịu nói: "Gì mà Dụ Lạc Cảnh chứ? Vừa rồi cậu không nghe thấy cậu ta gọi tôi là gì sao, tôi tên là Giang Khánh Lan!"
Cố Cẩn Ca không muốn nhiều lời với người này, nàng xoa tay mình, ban nãy dùng lực mạnh khiến cho tay nàng vừa đau vừa rát.