Chương 12: Thật sự rất đẹp

Hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà họ Tiêu đã được định sẵn từ khi Tiêu Nhiễm còn chưa ra đời. Cô luôn coi Cố Minh là vị hôn thê của mình, cũng cảm thấy bản thân sau này sẽ kết hôn cùng với Cố Minh.

Kết quả, đêm qua cô lại nghe được cha mẹ nói chuyện với nhau: "Đứa bé Cố Cẩn Ca này không tồi chút nào, tầm nhìn và kiến thức thì có thể bồi dưỡng thêm. Quan trọng là tính cách của con bé, vừa thận trọng lại nhã nhặn. Nếu như được giáo dưỡng tốt, vậy thì tương lai nhất định sẽ không tồi."

"Nhưng mà Nhiễm Nhiễm thích Cố Minh."

Tình cảm của Tiêu Nhiễm đối với Cố Minh quá rõ ràng, nên người lớn hai nhà cũng đều biết rõ chuyện của bọn họ.

"Nhưng tâm tư của Cố Minh quá nhiều, không giỏi che giấu, tính tình lại quá nóng nảy, không phù hợp với Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta."

"Chưa kể hôn ước ban đầu vốn là được định cho Nhiễm Nhiễm và Cẩn Ca, không phải Cố Minh."

Người ngoài có thể không biết, nhưng bọn họ lại biết rõ Cố Minh là tu hú chiếm tổ chim khách, ngồi không hưởng lợi bao năm qua.

Mà bây giờ, con gái ruột duy nhất của nhà họ Cố đã quay trở về rồi.

Tiêu Nhiễm không nghe tiếp cuộc trò chuyện của cha mẹ nữa, thay vào đó là trầm mặc, trong lòng cô ta vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa thấy phẫn nộ vô cùng, hồi lâu sau mới có thể bình tâm lại.

Cha mẹ thế mà lại muốn cô cùng với Cố Cẩn Ca kết hôn, thật sự quá là không thể nào. Nhưng mà Cố Cẩn Ca mới gặp cha cô một lần đã khiến cho ông yêu thích như vậy, còn Cố Minh lại bị ông đối xử lạnh nhạt.

Chỉ là, cô tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng với Cố Cẩn Ca.

Lúc này Cố Cẩn Ca vừa mới bước vào lớp học đã thấy Tiêu Nhiễm đang chặn chân ở cửa để chặn đường cô.

Các bạn học khác trong lớp cơ bản đều đã đến đông đủ, khi thấy tình huống của hai người họ, ai nấy đều cảm thấy có chút khó hiểu.

Mặc dù họ biết hôm nay sẽ có bạn học mới tới báo danh, nhưng lại không biết có phải là người đang đứng ở trước cửa lớp kia hay không. Với lại, hình như đối phương còn có mâu thuẫn với Tiêu Nhiễm.

Nhưng mà quả thật bạn học mới này thật sự rất xinh đẹp nha, ngũ quan tinh tế, dáng dóc lại mê người.

Cố Cẩn Ca hoang mang nhìn Tiêu Nhiễm, ra vẻ bối rối mà nắm chặt hai tay lại: "Tiêu tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Nhiễm cười khẩy: "Cố Cẩn Ca, thủ đoạn của cô cũng nhiều thật đấy."

Cố Cẩn Ca vô tội chớp chớp mắt: "Mình đã làm cái gì?"

"Cô làm gì thì tự bản thân cô biết rõ, tôi cảnh cáo cô, an phận một chút đi."

Tiêu Nhiễm kéo cổ áo nàng, động tác có chút thô bạo: "Tôi nuốt không trôi loại người như cô."

Khi hai người đối diện với nhau, Tiêu Nhiễm chợt phát hiện ra, màu mắt của Cố Cẩn Ca trong veo, hai mắt giống như pha lê tỏa ra thứ ánh sáng thu hút người khác.

Đôi mắt này, thật sự rất đẹp.

Tiêu Nhiễm ngây người trong vài giây, sau đó lại có chút bực tức. Bản thân cô thế là lại cảm thấy Cố Cẩn Ca xinh đẹp, thật là điên rồ.

Cô đẩy người Cố Cẩn Ca ra, không ngờ nàng lại đứng không vững, cả cơ thể cứ vậy mà ngã về phía sau.

Tiêu Nhiễm trợn tròn mắt, muốn vươn tay kéo Cố Cẩn Ca lại. Tuy rằng cô không thích nàng, nhưng cũng không muốn làm gì tổn hại đến nàng, chí ít hiện tại cô còn chưa nghĩ tới chuyện này.

Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm tới Cố Cẩn Ca thì đã thấy một người đi tới bên cạnh nhanh tay tay ôm lấy eo của nàng, khiến cho cơ thể nàng nằm gọn trong lòng của người đó.