Chương 10: Rất mong đợi em sẽ đến tìm tôi

Cố Cẩn Ca xoay người bước vào bên trong, nhưng đi được hai bước thì nàng dừng lại, lưng nàng đối diện với Lan Lịch, lúc này nàng mới hơi nghiêng đầu lại nhìn đối phương: "Ý tưởng cũng hay, nhưng đáng tiếc tôi không cần."

Lan Lịch nhìn từ đôi mắt đến cánh môi đỏ mềm mại của Cố Cẩn Ca, sau đó lại nhìn xuống chiếc cổ thon dài đầy yêu kiều kia, ánh mắt giống như một cái vực sâu thăm thẳm: "Đừng nói lời này sớm như vậy."

Cố Cẩn Ca không nói thêm gì, nàng cất từng bước vào bên trong đại sảnh.

Lan Lịch ở sau lại tươi cười không thay đổi: "Tiểu hồ ly, tôi tên là Lan Lịch."

"Rất mong đợi em sẽ đến tìm tôi."

Cố Cẩn Ca không đáp lời, thân ảnh của nàng rất nhanh cũng biến mất.

Nàng sẽ không đi tìm Lan Lịch, nhưng cũng sẽ không lo lắng chuyện cô ta sẽ mất đi hứng thú đối với nàng. Ánh mắt mà Lan Lịch nhìn nàng rõ ràng đến như vậy, nàng biết rõ nó đại biểu cho thứ gì.

Lan Lịch tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, không bao lâu nữa thôi, đối phương nhất định sẽ lại chủ động đến tìm nàng.

Buổi yến tiệc đêm nay rất thành công, mọi người đều đã biết rằng, nhà họ Cố bây giờ có hai cô con gái.

Đại tiểu thư Cố Cẩn Ca đoan trang dịu dàng, nhị tiểu thư Cố Minh hoạt bát đáng yêu, cả hai đều là niềm tự hào của nhà họ Cố.

...

Sáng hôm sau, Cố Cẩn Ca xuống dưới nhà dùng bữa sáng.

Lúc trước nguyên chủ luôn ngây ngốc ở nhà, nhưng bây giờ nàng lại muốn cùng Cố Minh tới trường học.

Cố Cẩn Ca và Cố Minh học cùng khóa với nhau, nhưng lại không cùng lớp.

Khi Cố Cẩn Ca xuống lầu đã thấy Cố Thành Trạch ngồi ở phòng khách, nhưng không thấy Phương Nghi Lạc và Cố Minh ở đó.

"Cẩn Ca, sao con dậy sớm vậy?"

Cố Thành Trạch có chút kinh ngạc, Minh Minh ngày thường thích ngủ nướng, ngày nào cũng ngủ đến khi sắp muộn học mới thức dậy, sau đó lại vội vội vàng vàng ăn sáng rồi đi học.

Ông cho rằng Cố Cẩn Ca cũng sẽ giống như Cố Minh vậy, không ngờ nàng lại dậy sớm như thế.

Cố Cẩn Ca mỉm cười nói với ông: "Con sợ sẽ tới trường muộn."

Nàng tỏ ra có chút ngượng ngùng, đến hai má cũng hơi hồng: "Hôm nay là ngày đầu tiên con tới trường mới."

"Ầy, không cần phải lo lắng." Cố Thành Trạch là một người cha, dĩ nhiên sẽ an ủi con gái mình: "Minh Minh sẽ cùng đi với con, có gì không hiểu thì con hỏi con bé, đừng lo lắng."

Cố Cẩn Ca khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo ông tới bàn ăn sáng.

Cố Minh quả nhiên dậy rất muộn, thời gian vào học chẳng còn bao lâu nữa cô ta mới đi xuống lầu, mà Cố Cẩn Ca vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi cô ta.

Nãy giờ Cố Thành Trạch đã quan sát rất kỹ, Cố Cẩn Ca rõ ràng đã nói bản thân sợ muộn học nhưng nàng lại rất bình tĩnh ngồi đợi Cố Minh, hơn một tiếng đồng hồ mà không hề lo lắng hay hối thúc chút nào.

Nhìn nàng như vậy, trong lòng ông lại càng hài lòng về đứa con gái này, song ông quay sang nhìn Cố Minh với vẻ bất mãn: "Sao con dậy muộn vậy hả? Cẩn Ca đã đợi con rất lâu rồi đấy."

Cố Minh âm thầm oán hận trong lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra vô tội, giọng nói ngọt ngào xin lỗi: "Để chị phải đợi lâu rồi."

Cố Cẩn Ca nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Minh rất ôn hòa: "Không sao, em mau ăn sáng đi."

Cố Minh căm tức vô cùng, Cố Cẩn Ca ngoài mặt thì ra vẻ hiểu chuyện trước mặt cha mẹ, nhưng khẳng định trong lòng đang cười nhạo mình.

Cô ta biết hôm nay là ngày đầu tiên Cố Cẩn Ca tới trường học báo danh nên cố tình ăn sáng chậm thật chậm, Cố Thành Trạch không nói gì, cô ta lại càng vô pháp vô thiên.