Đại học mà Tô Phương học điển hình là nam nhiều nữ ít. Trước kia ở trong trường cũng
đã
gặp mấy
cô
gái
có cử chỉ thân mật, nhưng lúc này
thật
sự
xảy ra
trên
người mình,
cô
cảm giác
một
ngày thấp thỏm đều muốn vào thời khắc này bộc phát ra.
Nơm nớp lo sợ nhìn Nam Ca, song lại bắt gặp tia sáng lóe lên trong con ngươi đen kia chiếu thẳng vào khuôn mặt mình.
Tô Phương nghĩ thầm, mình cũng
không
đẹp bằng
cô
gái
này, đến cùng
thì
cô
ấy vừa ý mình chỗ nào vậy?
Để ý tới thanh đao phía sau
cô
gái
kia... Nếu như bây giờ
cô
cự tuyệt
cô
ấy,
cô
ấy
sẽ
không
sẽ
thẹn quá hóa giận chứ?
Nội tâm Tô Phương vẫn còn
đang
giao chiến quyết liệt. Nam Ca cũng
không
rõ
lắm trong lòng
cô
ấy nghĩ cái gì, chỉ là trong bóng tối
cô
phát
hiện
máu Tô Phương mặc dù thơm đến mê người. Nhưng so với lực ảnh hưởng của Lệ Sâm đối với mình vẫn kém
không
ít.
Lúc này
cô
ngược lại thấy may mắn khi Lệ Sâm cho mình nếm qua máu
anh. Nếu
không
với khoảng cách gần cái cổ trơn bóng như thế,
nói
không
chừng
cô
thật
sự
không
nhịn được nhào lên cắn đấy.
Nam Ca tận lực bình phục khát vọng trong lòng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Tô Phương. Nếu
cô
đã
đồng ý Lệ Sâm
thìkiểu gì cũng muốn làm ra dáng
một
chút.
Vì vậy
cô
nuốt
một
ngụm nước bọt, lựa chọn
một
loại phương thức
cô
có thể tiếp nhận được, cùng Tô Phương
nói: "Tôi
đigiúp
cô
cứu em trai
cô, sau khi chuyện thành công
cô
cho tôi cắn
một
cái nha."
Tô Phương quả thực là nổi
một
thân da gà.
cô
gái
đối diện này
thật
sự
thích mình sao!
Thành ca cũng liên tục thiết kế muốn có được
cô
nhưng mà lúc nhìn thấy Thành ca,
cô
luôn vô ý thức buồn nôn. Giờ đối mặt với Nam Ca,
cô
cũng mất tự nhiên nhưng lại
không
ghét
cô
bé này.
Lòng Tô Phương đều
đã
bị hai chữ em trai hấp dẫn
đi
sự
chú ý,
cô
xấu hổ xoa xoa cánh tay
đang
nổi da gà, bán tín bán nghi hỏi: "cô
thật
sự
có thể giúp tôi sao?"
"Đương nhiên." Nam Ca lại ngửi
một
cái.
thật
muốn cắn
một
cái, gào.
Trong đầu Tô Phương
thật
sự
rất rối rắm, dù sao
cô
thật
sự
không
thích con
gái.
Nhưng mà
cô
suy nghĩ
một
chút, tối thiểu
thì
Nam Ca vẫn là
một
cô
gái
xinh đẹp. Nếu là Thành ca... Thôi, mình vẫn nên đồng ý với
cô
ấy! Dù sao bây giờ là tận thế, cùng lắm là sau khi kết thúc loại
sự
tình này, bản thân mang Tô Hiển nhanh chóng rờiđi
là được.
Vì vậy Tô Phương gật gật đầu, trong giọng
nói
kia còn mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền: "Được, tôi đồng ý."
Nam Ca lúc này còn
không
biết
một
cử chỉ vô tâm của
cô
lại khiến Tô Phương nghĩ như vậy nhiều, chỉ là mừng rỡ bật cười: "Vậy tốt nhất là
cô
có thể
nói
lời giữ lời!"
Tô Phương
đang
bị trói, Nam Ca rút thanh đao ra, đem sợi dây thừng
trên
cổ tay cùng cổ chân
cô
ấy đều chém đứt. Sau đó còn
nói
với
cô: "Xung quanh
không
có ai, lát nữa sau khi
cô
rời khỏi đây
thì
đi
thẳng về phía đông
đi, xe chúng tôi ở bên kia. Nhớ kỹ, buồng sau xe
không
khóa,
cô
từ nơi đó lên xe."
Tô Phương chăm chú nghe Nam Ca
nói, ngưng trọng gật đầu, chờ thời điểm Nam Ca muốn đứng dậy,
cô
mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Nam Ca.
Nếu
không
phải là
cô
ấy
không
có ác ý,
nói
không
chừng Nam Ca
sẽ
vô thức đem tay
cô
ấy cắt đứt.
Tô Phương chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay dị thường lạnh như băng, nhưng
cô
cho là do thể chất Nam Ca kém: "Tại sao
côphải giúp chúng tôi?"
Lẽ nào là bởi vì nhìn hai chị em
cô
rất đáng đồng tình? Hay là Nam Ca
thật
sự... Thích mình?
Nam Ca cũng
không
biết tâm tư
cô
gái
này quay
đi
quay lại nhiều lần như vậy, chỉ đem cổ tay rút ra nhàn nhạt
nói
cùng
côấy: "Người trong thôn này khiến người khác chán ghét cực kỳ, tôi chỉ thuần túy
không
ưa bọn họ."
Thuận tiện, tôi còn muốn đem tất cả người có dị năng trong thị trấn đều ăn hết! Gào.
không
đợi Tô Phương
nói
nữa, Nam Ca
đã
nhấc theo thanh đao
đi
ra cửa.
Tô Phương cũng
không
ở lại bên trong này lâu, chỉ dựa theo lời Nam Ca
đã
nói, sau khi ra cửa liền hướng tới phía đông chạy.
Nam Ca bước nhanh về chỗ nhốt Tô Hiển. Thời gian của
cô
không
còn nhiều, Lệ Sâm chịu trách nhiệm ngăn chặn Thành ca, còn người khác bất cứ lúc nào cũng có thể
đi
qua.
cô
còn chưa lại gần mục đích cũng cảm giác được chỗ đó có
không
ít người. Nam Ca hơi lo lắng. Lúc
cô
vừa mới
đi
cứu Tô Phương, mấy người này còn chưa tới đâu.
cô
không
có hơi thở, bên trong này cũng
không
có Zombie cho nên chỉ đơn giản che giấu thân ảnh
đi
tới.
Dán vào góc tường,
cô
từ trong khe hở nhìn ra lúc này Nam Ca mới phát
hiện
có mấy gã đàn ông thế mà lại đem đè Tô Hiển ở dưới thân thể!
Nhìn bộ dáng xấu xa kia,
cô
quả thực là hận
không
thể tự đâm hai mắt.
Tô Hiển còn chưa bị đắc thủ nhưng cũng
không
sai biệt lắm, quần áo toàn thân cậu đều bị xé vỡ vụn, giờ phút này thân thể bị ép thành
một
tư thế khuất nhục.
Những ngôn từ ô uế mà mấy gã đàn ông dâʍ đãиɠ
nói
ra còn
không
ngừng đập vào lỗ tai Nam Ca. Vì phòng ngừa Tô Hiển gào thét, mấy gã này còn che miệng cậu lại. Từ góc độ này Nam Ca có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng
trên
mặt Tô Hiển.
cô
nhất thời rối rắm. Lệ Sâm
nói
cho
cô
biết là,
cô
chỉ phải bí mật đem hai chị em đem
đi, những người khác
anh
tự có biện pháp đối phó.
Nhưng mà bây giờ làm thế nào bí mật? Cũng
không
thể chờ những người này xong việc rồi mình mới
đi
vào
đi?
Nam Ca lại nghĩ tới ánh mắt của Tô Phương lúc nãy, còn có lúc ban ngày, bộ dáng cùng Tô Hiển khi phải xa nhau kia.
Vì vậy Nam Ca nắm chặt thanh đao trong tay, hạ quyết tâm bò lên
trên
nóc phòng.
Phòng ở này
đã
rách nát
không
chịu nổi, căn bản là
không
thể cho người ở nữa. Thậm chí năng lực chịu sức nặng cũng rất kém cỏi.
Nhưng người Nam Ca lại giống như là thằn lằn, vững vàng bò ở phía
trên
một
âm
thanh cũng
không
hề phát ra.
Chờ đến lúc bò đến nóc phòng, Nam Ca còn
nói
thầm trong lòng, động tác này là
cô
học cùng Zombie cấp ba sáng nay,không
nghĩ tới dùng tốt như thế.
Tô Hiển vốn còn
đang
giãy giụa, ai biết vừa ngẩng đầu lên thế nhưng lại phát
hiện
Nam Ca ở nóc phòng, cậu mãnh liệt trợn to hai mắt.
Nam Ca đem ngón trỏ dựng thẳng lên đặt
trên
bờ môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng.
Dù sao tuổi Tô Hiển vẫn còn
nhỏ, loại trận chiến này cậu
thật
sự
sợ hãi, giờ phút này đành phải nhắm mắt lại.
Những người khác thấy Tô Hiển
không
giãy giụa nữa, cho rằng cậu
đã
nhận mệnh, động tác xuống tay càng nhanh hơn. Nam Ca nghe bọn họ tranh luận xem ai được xuống tay trước đem Tô Hiển **.
Mà Nam Ca còn
đang
bò đến
một
chỗ khác tìm góc độ ra tay. Năm người, nhất định phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất,
cô
không
thể để cho bọn họ phát ra
âm
thanh.
Tay Tô Hiển gắt gao nắm chặt mặt đất, cậu tập trung quá mức thậm chí còn cảm giác được có đồ vật gì đó
trên
đỉnh đầu mình.
Nam Ca vì sao còn chưa ra tay? Dưới đáy lòng cậu reo hò.
Gã đàn ông
trên
người
đã
chuẩn bị dùng lực, Tô Hiển lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, Nam Ca cuối cùng cũng
đã
tìm được cơ hội.
Chính là giờ phút này!
cô
nhảy
một
cái từ
trên
nóc phòng vọt xuống dưới đất, giống như con Zombie hệ tinh thần hôm nay, chỉ là hành động của
cô
lại lưu loát hơn, thanh đao trong tay bay múa phát ra tia sáng lạnh!
Mà năm gã đàn ông này đều
đang
tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô Hiển, ai cũng
không
nghĩ đến có Zombie đánh bất ngờ!
Đợi đến lúc bọn họ muốn tránh, Nam Ca
đã
từ nóc phòng rơi xuống vung ba lần đao liền thu được ba cái mạng.
Mặt khác hai gã còn lại vì
ẩn
núp chỗ xa cho nên Nam Ca mới
không
gϊếŧ hai người này ngay được.
Vừa mới phút trước vẫn là nhóm năm người,
hiện
tại chỉ còn lại hai người. Hai người bọn họ khϊếp sợ
nói
không
ra lời.
Nam Ca vừa mới đứng vững
trên
mặt đất, thậm chí mấy sợi tóc bởi vì động tác vừa rồi của
cô
còn
đang
ở trong
không
trung bay xuống ngoan ngoãn xõa
trên
vai.
Hai gã kia thấy Nam Ca trong chớp mắt gϊếŧ ba người, con mắt đều
không
chớp nổi
một
cái, sắc mặt trắng bệch muốn mở miệng thét lên.
Nhưng mà Nam Ca cũng
đã
mang theo thanh đao nhảy về phía trước,
một
câu
nói
nhảm cũng
không
có. Tay trái che miệng của
một
gã, tay phải từ phía sau vẽ lên cổ gã
một
đường gọn gàng,
một
cái đầu người cứ thế mà rơi xuống!
Gã đàn ông còn lại chứng kiến từ đầu đến cuối lại bị Nam Ca hù dọa trực tiếp tè dầm
không
khống chế được, chớ
nói
chi đến kêu lên.
Gã
không
ngừng run rẩy
trên
mặt đất cầu xin Nam Ca tha thứ: "Tôi... Tôi bị ma quỷ ám ảnh... Tôi
thật
sự
không
chạm vào Tô Hiển,
không
tin
cô
hỏi cậu ta
đi!"
Nam Ca phát
hiện
gã bị dọa đến
âm
thanh đều bất ổn, thấy hơi mất
đi
hứng thú ra tay.
Giờ phút này Tô Hiển
đã
ngồi dậy, áo rách quần manh. Cậu chỉ có thể dùng tay che lại bộ phận mấu chốt, sau đó ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía Nam Ca: "Cầu xin
cô
giúp tôi gϊếŧ
anh
ta!"
Nam Ca vốn muốn
nói, chị
gái
của cậu cũng vừa mới cũng lộ ra vẻ mặt này, chỉ là
không
có nghiêm trọng như cậu thôi.
Hai chị em này sao lại thẹn thùng như thế?
Đảo tròn mắt, Nam Ca vẫn giở trò đùa giỡn nho
nhỏ
cùng Tô Hiển ra điều kiện: "Muốn tôi gϊếŧ gã cho cậu cũng được, nhưng lát nữa cậu cũng phải cho tôi cắn
một
cái."
hiện
giờ đừng
nói
là cắn
một
cái, gặp phải loại nhục nhã vô cùng này cho dù chết vẫn cảm thấy
không
đủ để tẩy trừ sạch
sẽ. Tô Hiển lập tức đồng ý: "Được!"
Nam Ca vui mừng, thời điểm nhấc theo thanh đao
đi
lên phía trước còn lầm bầm
một
câu, hai chị em này
thật
sự
là sảng khoái.
Gã đàn ông kia mắt thấy mình
không
có hi vọng sống, vội há to miệng định kêu cứu. Chỉ cần người khác tới, Nam Ca cùng Tô Hiển cũng đừng nghĩ rời
đi!
Nhưng mà gã còn chưa kịp phát ra
một
tiếng vang nào,
đã
cảm giác được cổ chợt lạnh. Lập tức, thế giới trong mắt gã nghiêng ngả!
Nhìn thế giới lượn vòng là
sự
kiện rất kinh khủng, trong lúc chớp mắt gã hoàn toàn chết
đi
kia vẫn
không
ý thức được, nguyên nhân gã có thể chứng kiến cảnh tượng này là do Nam Ca chém đầu gã, mà cái đầu vẫn còn quanh quẩn
trên
khôngtrung vài vòng mới rơi xuống.
Chờ đầu người kia lộp bộp rơi xuống xong, Nam Ca như gặp phải hiệu lệnh rút quân, vội lùi ra sau hai bước.
không
muốn làm cho vết máu dính vào người mình. Nếu lại làm bẩn bộ quần áo này, Lệ Sâm lại muốn ép buộc thay quần áo cho
cô.
Lắc lắc thanh đao trong tay,
một
chuỗi hạt máu vẩy ra
trên
mặt đất. Vết tích đường máu này còn trực tiếp kéo dài đến
trêntường.
cô
áng chừng thanh đao, quả nhiên trọng lực này dùng rất thuận tay. Chỉ là dùng phương pháp gϊếŧ Zombie tới gϊếŧ ngườithật
sự
là quá kém cỏi.
Nhiều vết tích máu như thế, khiến cho toàn bộ khung cảnh trông vô cùng bẩn thỉu. Xem ra lần sau còn phải hỏi Lệ Sâm, có cách nào gϊếŧ người sạch
sẽ
hơn
không.
Quay đầu lại, Nam Ca nhìn Tô Hiển giống như là nhìn
một
khối thịt béo
thật
lớn,
cô
khó có được ân cần xông tới hỏi: "Sao thế? Cậu có thể
đi
không?" Nụ cười kia quá sáng lạn, trong nháy mắt Tô Hiển
không
dời ánh mắt
đi
được.
Nam Ca còn phất phất tay nghĩ thầm, bé trai này
không
phải là bị ngu rồi chứ. Vì vậy
cô
chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Ra cửa chạy về hướng đông, chị cậu
đã
ở chỗ đó chờ cậu."
Nước mắt Tô Hiển suýt chút nữa rớt xuống. Vừa mới nãy cậu còn nghĩ nếu ai có thể cứu cậu, cậu liền dùng cả đời báo đáp!
hiện
tại cậu trực tiếp ôm lấy Nam Ca lớn tiếng khóc lên. Phản ứng đầu tiên của Nam Ca
không
phải là đem Tô Hiển đẩy ra, mà là
đang
nghĩ, hỏng bét, cậu bé này khóc lớn tiếng như thế nhất định
sẽ
đem người khác đưa tới nha!
Vì vậy
cô
lập tức cầm tay Tô Hiển kéo ra ngoài, còn thấp giọng trách mắng: "Cậu câm miệng cho tôi!"