Chương 5

"Lấy ma lực dẫn, tinh thần hồn phách để tế, dẫn oán khí làm sấm... Một lũ điên..." Chưởng môn căm hận nói, ông ta muốn thi triển pháp thuật để con gái nhiều thêm một tầng bảo vệ, linh lực trên người lại gần như khô cạn.

Ông ta cúi đầu, nhìn thấy vòng Ngọc Tâm trên cổ tay Tá Khuynh, cả kinh nói: "Vòng Ngọc Tâm!"

Không kịp nói nhiều, ông ta vỗ một chưởng vào giữa lưng Tá Khuynh, dùng công lực đánh Tá Khuynh đến bên cạnh Thanh Ly, hô to: "Mau đem vòng Ngọc Tâm cho Thanh Ly!"

Sống chết trước mắt, Chưởng môn nóng ruột, vốn không khống chế sức mạnh, Tá Khuynh chật vật ngã ở gần Thanh Ly phun ra một ngụm máu.

"Sư tỷ! Mau tránh ra!" Ôn Lăng kêu lên.

Đau, ngũ tạng lục phủ đau như kim châm muối xát.

Bọt máu phun lên trên vòng Ngọc Tâm, Tá Khuynh chịu đựng cơn đau nhức từ trong l*иg ngực, đứng dậy tháo cái vòng trên tay, không biết là trên tay vô lực hay là làm sao, vòng tay lại không tháo ra được trong khoảng thời gian ngắn.

Trong chớp mắt, hiến tế tinh thần và hồn phách của Ma tộc ngưng tụ oán khí dẫn dắt ác oan hồn kêu khóc cùng tia sấm, không thể ngăn cản mà trực tiếp bổ xuống từ trên bầu trời xuống.

Thế mà ngay vào lúc sắp bổ tới trên người Thánh Nữ, tia sấm đó lại hơi lệch hướng, xông về phía Tá Khuynh ở bên cạnh Thanh Ly.

Oán khí ngưng tụ thành sấm dù sao cũng không phải là sấm sét thật sự, nó là hủy diệt là thống khổ, là tức giận, bọn chúng cần một vật dẫn, một cái có thể xé nát đối tượng, để phòng thích mọi thứ được góp nhặt.

Chỉ cần có một người có thể đỡ lấy đại bộ phận công kích của oán khí, Thánh Nữ sẽ an toàn.



Vòng Ngọc Tâm thân là Thần khí, có thể tải trọng oán khí, mà ở càng gần, Tá Khuynh có vòng Ngọc Tâm là lựa chọn tốt nhất.

Tá Khuynh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh nhìn cuối cùng trước khi bị vô tận oán khí nhấn chìm, là nhìn thấy vị hôn phu thiên phú dị bẩm đó của nàng lấy tinh huyết để dẫn niệm quyết, điều khiển gió và sấm sét, khiến oán khí ngừng tụ thành sấm đó dời phương hướng, bổ vào trên người nàng.

Vòng Ngọc Tâm hiện ra ánh sáng trắng nhàn nhạt bảo vệ xung quanh nàng, nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái liền bị bóng tối vô tình đè nát, tối tăm, vô cùng tối tăm.

Tiếng gào thét đau khổ của Tá Khuynh vang vọng khắp Huyền Quy.

Tu Mộc rầm một tiếng, vô lực quỳ trên mặt đất. Mắt thường có thể thấy oán khí quấn chặt lấy cánh tay trái của hắn ta, hắn ta mạnh mẽ điều khiển sấm sét phản phệ đến bị bỏng, làm cả cánh tay trái của hắn ta bị đốt thành màu đen như than cốc, vì pháp thuật này hắn ta đã mất đi một cánh tay.

Những hắn ta dường như chưa tỉnh ngộ, chỉ nhìn chằm chằm vào Tá Khuynh bị oán khí nhấn chìm trong nháy mắt.

Hắn ta vì muôn dân lựa chọn gϊếŧ người yêu.

Ôn Lăng cuồng loạn gào thét: "Tu Mộc! Huynh điên rồi! Huynh đích thân chém chết tỷ ấy?" Y nâng kiếm xông lên trước, lại bị những đồng môn khác ngăn cản.

Tu Nhiên kéo cánh tay y lại, quát lên: "Đệ làm gì đó, không thể trách Tu Mộc sư huynh, huynh ấy cũng là bất đắc dĩ, trước mắt vẫn là Thánh Nữ quan trọng nhất, đệ không muốn Tu Khuynh chết, chẳng lẽ muốn Thanh Ly sư muội chết?!"

Hốc mắt Ôn Lăng đỏ lên: "Vậy cũng không thể dùng mạng của Tu Khuynh sư tỷ đổi mạng của Thanh Ly! Như vậy không công bằng!"

Ánh mắt Tu Nhiên lạnh lùng: "Tá Khuynh chỉ là một tu sĩ tu vi thấp kém, nàng ta vì bảo vệ Thánh Nữ mà chết, cũng xem như vì muôn dân mà chết, nàng ta chết có ý nghĩa."

Ôn Lăng cảm thấy buồn cười cực kỳ: "Muôn dân, muôn dân,..."



Y nhìn về phía Thanh Ly, vòng sáng bao vây lấy Thanh Ly lan ra ánh sáng ấm áp màu vàng óng, Thánh Nữ bắt đầu xuất thế.

Hiến tế một phách một đòn chưa trúng, Mặc Vận cấp hỏa công tâm phun ra một ngụm máu, tâm phúc của hắn ta vội vàng bước lên đỡ lấy hắn ta. Hắn ta mệt mỏi nhắm lại, nói: "Không thể cứu vãn."

Không ai ngờ tới, sau khi tia sấm bổ xuống nhấn chìm Tá Khuynh, oán khí khổng lồ lại không hề tiêu tan mà dần hội tụ thành một cái vòng cực lớn, lấp lóe ánh chớp gói gọn Tá Khuynh trong đó.

Tá Khuynh cho là mình biến thành tro bụi trong nháy mắt, nhưng nàng không hề. Đau, cực kỳ đau, nhưng nàng vẫn còn sống, tại sao?

Nàng nghe thấy vô số oan hồn gào khóc, đám oan hồn đó hội tụ thành những khuôn mặt người to bằng ngón cái, bọn chúng lít nha lít nhít dính vào cùng nhau, nối liền thành một cái vòng tròn cực lớn, bao trùm nàng trong đó, bọn họ mang khuôn mặt trước khi chết, tử trạng của người người đều thê thảm, máu tanh mà dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, oán hận không cam lòng khóc lóc đau khổ với nàng.

Nhưng nàng không hề sợ bọn họ chút nào, bởi vì nàng còn không cam lòng hơn, còn oán hận hơn bọn họ!

Cả đời này, nàng không có một ngày nào sống theo tâm ý của mình! Nàng đeo cái mặt nạ dịu dàng lương thiện, mưu kế tính toán tường tận mới sống tới hôm nay, rõ ràng... có thể trở nên mạnh mẽ ngay rồi, nhưng người yêu hôm qua vẫn tình ý miên miên, hôm nay liền muốn để nàng đi chết thay người khác!

Nàng hận quá! Hận quá!

Oán khí từ mặt người gào khóc tuôn ra trong cổ họng, bao bọc vây lấy nàng.

Lệ khí tuôn ra cắt vỡ đạo bào của nàng, cắt cả da của nàng, từ vết thương đó chui vào thân thể nàng.

Nàng đau đớn la hét, oán khí liền điên cuồng tràn vào theo yết hầu nàng.