Chương 42

Thị nữ chấm chu sa vào giữa trán Tá Khuynh.

Khuôn mặt bị l*иg Tru Ma làm bỏng của nàng đã được Hồng Linh dùng pháp lực chữa khỏi. Trong chiếc gương nước được pháp lực ngưng tụ, dung nhan của Tá Khuynh vô cùng diễm lệ.

Trời sinh Tá Khuynh đã có dung mạo mê hoặc như vậy, chẳng qua khi tu tiên luôn cố ý làm cho bản thân trở nên nhẹ nhàng, ngây thơ. Sau khi nhập ma, nàng không để ý đến vẻ bề ngoài, cũng lười trang điểm, rất ít khi cố tình để lộ ưu thế về ngũ quan như bây giờ, đẹp đến mức quá đáng nhưng có tính công kích.

“Thật đẹp.” Hồng Linh bên cạnh khen ngợi từ tận đáy lòng: “Tiếc là mỹ nhân như này lại sắp bị lão già kia phá hỏng.”

Tá Khuynh vén tóc ra sau tai, cười dịu dàng, nói: “Nếu tỷ tỷ thương xót ta thì tặng ta cây trâm trên đầu tỷ đi.”

Nghe vậy, Hồng Linh cười đến nỗi run người. Phần ngực vốn đầy đặn càng phập phồng mãnh liệt khi nàng ấy cười. Nàng ấy nói: “Cây trâm này của tỷ tỷ đã nếm thử không ít mạng người đấy.”

Tá Khuynh mỉm cười gật đầu: “Vậy không phải tương xứng với ta sao?”

Hồng Linh cười nhạo một tiếng, cúi người cài trâm lên tóc Tá Khuynh, vén tóc rối bên mai của nàng ra sau tai.

Nàng ấy cong lưng, thổi khí bên tai Tá Khuynh như đang hôn tai nàng, giọng nói dịu dàng mê hoặc, nhẹ nhàng nói: “Vừa hay, Quỷ thành cần một Thành chủ trẻ tuổi.”

Biểu cảm của Tá Khuynh không thay đổi, nàng đánh giá bản thân trong gương nước một lát, sau đó hài lòng cười: “Màu này rất hợp với ta.”

Nàng nhìn Hồng Linh một cái: “Dẫn ta đến gặp cô phụ đi.”



Tá Khuynh chậm rãi đi sau Hồng Linh.

Tay áo dài che lấp cổ tay nàng. Nàng dùng ngón cái vuốt ve xiềng xích khiến nàng không thể ngưng tụ Ma khí trên cổ tay, lặp đi lặp lại chuyện cần làm trong lòng.

“Tá Khuynh!”

Nghe thấy tiếng hét giận dữ này, Tá Khuynh theo bản năng nhìn về nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy Đạo Nguyên bị trói gô bên cạnh thanh niên tóc đen.

Đạo Nguyên liều mạng giãy giụa, dùng hết sức gào lớn về phía cô: “Đừng sợ! Ta có cách!!!” Lời còn chưa dứt lại bị thanh niên tóc đen bên cạnh đánh ngất.

Trong một ngày ngắn ngủi, Đạo Nguyên bị đánh ngất ba lần.

“Chủ nhân, hắn đúng là yếu ơi là yếu.” Huyết Tâm khẽ nói thầm.

Tá Khuynh cũng thấy buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hồng Linh dẫn nàng đi về phía người thanh niên tóc đen. Từ đằng xa, Tá Khuynh đã cảm nhận được thanh niên tóc đen dùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá toàn thân nàng một lần, nhìn từ ngực đến eo nàng, lại nhìn xuống mông, ánh mắt lộ liễu như muốn dùng ánh mắt lột y phục của nàng ra vậy.

Đời này Tá Khuynh thường xuyên gặp phải loại ánh mắt này. Nàng giống như một món đồ trang trí đẹp mà rẻ tiền, luôn bị ép phải thừa nhận sự soi mói của người khác.

Trong mắt nàng ẩn chứa chút hờn dỗi, vừa giận vừa thẹn trừng thanh niên kia một cái khiến ánh mắt thanh niên ấy ngây ngất, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng.

Người thanh niên vừa định tiến lên tiếp lời thì Hồng Linh đã cười: “Lại chê sống lâu à?”



Người thanh niên ngừng bước, hậm hực nói:” Ma không háo sắc thì háo cái gì?”

Chậc, bị cắt đứt rồi, đáng tiếc thật, trong lòng Tá Khuynh khẽ than thở. Nàng chớp mắt, nở một nụ cười xinh đẹp mê người với thanh niên tóc đen, sau đó bình tĩnh đi lướt qua Đạo Nguyên đang ngất xỉu.

Không lâu sau, hai người đã đến cửa phòng ngủ của Nam Huyền Tử.

“Vào thôi.” Hồng Linh nói.

Tá Khuynh không nói gì, tiến lên hai bước, đẩy cửa ra.

Nàng vừa bước vào phòng thì cánh cửa đằng sau đã “cạch” một tiếng, tự động đóng lại.

Phía sau nàng, Hồng Linh nhìn cánh cửa đã đóng lại, hứng thú dạt dào trong mắt.

Đối với Hồng Linh, ai làm Thành chủ không quan trọng, nàng ấy chỉ thích nhìn người khác sát hại lẫn nhau.

Trong phòng, Nam Huyền Tử bên cửa sổ quay đầu lại nhìn. Trông thấy Tá Khuynh ăn diện lộng lẫy, trong mắt ông ta lộ ra sự kinh diễm.

Tuy ông ta đã sống nghìn năm nhưng số lần gặp được mỹ nhân như Tá Khuynh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy nhưng lại có một đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng u ám sau vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.