Chương 20

Lúc nhìn thấy Thanh Ly vô lực quỳ rạp xuống đất, mà những người khác cũng vô lực phản kháng, Tá Khuynh chỉ có một suy nghĩ.

Chính mình cũng quá mạnh mẽ rồi.

Mang theo suy nghĩ như vậy, nàng rơi xuống từ trên thân đại bàng ba đầu.

Nàng rơi tự do trên không trung, đại bàng ba đầu chỉ có thể lao xuống phía dưới, khôi phục lại vòng tay ban đầu, trở lại trên cổ tay nàng, lại dùng tất cả Ma khí còn sót lại để kéo nàng một cái ngay lúc nàng sắp rơi xuống đất, để nàng chậm rãi rơi vào trong bụi cỏ, không để cho nàng bị thương càng thêm thương.

Tá Khuynh nhìn chằm chằm vào bầu trời trên đỉnh đầu, toàn thân đau cực kỳ, động cũng không muốn động.

Hồi lâu, Khí Linh nàng đeo trên cổ tay - vòng Huyết Tâm dè dặt hỏi thăm: “Chủ nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ...” Tá Khuynh sâu lắng nói: “Hình như ta là vô địch đấy.”

Vòng Huyết Tâm dừng lại một giây, nịnh nót đáp lại: “Quả thật là như thế đấy, chủ nhân.”

“Ta thật mạnh, trên đời này đã không còn người có thể đánh thắng ta rồi.”

“… Quả thật là như thế đấy, chủ nhân.” Vòng Huyết Tâm nhắc nhở tình cảnh hiện tại của nàng: “Nhưng mà, tại sao chúng ta lại nằm ở đây, bụi cỏ không ngứa à.”

“Ồn ào thật.” Tá Khuynh nhắm mắt lại: “Ta ngủ đây, đừng nói chuyện.”

Sự mệt mỏi cuồn cuộn dâng lên một cách điên cuồng từ tứ chi thân thể, trên người nhúc nhích một cái đều đau đến vô cùng, nguyên nhân chính là như thế, tiếng côn trùng kêu vang, gió nhẹ và cỏ lay động bên tai ngược lại càng thêm rõ ràng.

Trong những âm thanh vụn vặt và phức tạp ở nơi đây, nàng bất tri bất giác rơi vào mộng cảnh.



Trong bóng tối vô tận không nhìn rõ thứ gì, không sờ được bất kỳ vật gì, cũng không sờ được bản thân, chỉ có một mảnh màu đen hư không, ngay cả mình có thật sự tồn tại hay không cũng không xác định được.

Bóng tối u ám kia đột nhiên nổi lên lửa lớn.

Ánh lửa sáng ngời, nóng rực, huỷ diệt. Nó giương nanh múa vuốt mà nuốt chửng đêm tối.

Trong ngọn lửa có một căn nhà cũ nát, đã bị lửa lớn đốt đến không còn hình dáng, vết máu tươi bắn tung tóe rơi trên những ván gỗ.

Trước căn nhà có vài cổ thi thể bị chặt đầu.

Thi thể kia có một phu nhân y phục đơn giản lại sạch sẽ, một thanh niên trong tay cầm đao bổ củi, một đứa trẻ với bộ y phục chắp vá. Đôi mắt của họ vẫn mở to, hung hăng nhìn chằm chằm về phía trước, chết không nhắm mắt.

Nàng nghe thấy tiếng khóc chói tai của đứa trẻ. Đứa trẻ kia đang chậm rãi bò ra ngoài từ trong ngọn lửa, vừa bò vừa khóc.

Bùn đất cùng máu đen dính đầy đôi tay non nớt của nó, ngọn lửa liếʍ láp góc áo của nó, thuận theo quét sạch toàn bộ cơ thể cùng với bộ xiêm y vải thô dễ cháy của nó.

Trong lúc giật mình, dường như nàng ngửi thấy được mùi thịt bị lửa đốt.

Đứa trẻ gào khóc bất lực, nước mắt quét qua khuôn mặt non nớt của nó, nó bò lên muốn chạy trốn khỏi ngọn lửa tàn nhẫn kia, chạy trốn khỏi đám người đang chảy máu từ những mũi đao phía sau nó.

Nàng nhìn, đứng nguyên tại chỗ nhìn, vẫn không nhúc nhích.

Trong giây lát, đứa trẻ kia ngẩng đầu lên, đối mặt với nàng từ xa. Đôi mắt màu phỉ thuý đơn thuần nhưng tràn đầy nước mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng mù mịt.

Nàng dường như nghe thấy đứa trẻ hỏi: Vì sao, vì sao?



Vì sao?

Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thuốc xộc vào mũi, cảm nhận được dị động của xung quanh, Tá Khuynh bừng tỉnh tức thì. Trong đầu chuyển động lại tàn ảnh của đôi mắt rưng rưng còn sót lại kia, tràn đầy sát ý tàn bạo trong lòng, Tá Khuynh chợt mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy, bóp mạnh lấy cổ của người trước mặt.

Tiếp đó nàng ngây cả người.

Người trước mắt có một đôi mắt màu phỉ thuý trong suốt, thuần khiết, không nhiễm một chút tạp chất.

Lực trong tay không khỏi buông lỏng, trong thoáng chốc nàng lại như người đang ở trong mộng, đối mặt với đứa trẻ xa xa đang khóc lóc trong hỏa hoạn.

“E hèm.” Người nọ trước mặt một tay hất bàn tay yếu ớt của nàng ra, sờ lên yết hầu bị bóp của mình, mang theo một chút tức giận nói: “Chó cắn Lữ Động Tân (*)!”

(*) Lữ Động Tân là vị tiên được phụng thờ thịnh đạt nhất trong Bát tiên. Chó cắn Lữ Động Tân có nghĩa là chó cắn người tốt, được người ta nói là “làm ơn mắc oán.”

Lúc này Tá Khuynh mới phát hiện, tay phải bị thương của mình đã được người bôi thuốc và băng bó.

Dáng vẻ của đôi mắt kia mang theo cảm xúc chuyển động làm cho Tá Khuynh có hơi ngớ ra, nhưng rất nhanh nàng liền trở nên cảnh giác, nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Một người hảo tâm đi ngang qua.”

“…”

Người nọ thấy dáng vẻ nàng nghẹn lại, giống như là cảm thấy buồn cười, trong con ngươi màu phỉ thuý hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt.

Nhìn vào đôi mắt đó, trái tim của Tá Khuynh chợt đình trệ trong nháy mắt, ngay sau đó bắt đầu đập lên điên cuồng.