Điện thoại vẫn chưa cúp nên Ôn Nhu nghe được điệu cười của bọn họ vô cùng rõ ràng…
Cô không thích những cuộc đối thoại như thế, qua miệng của bọn họ phụ nữ chỉ là món hàng được tự do lựa chọn.
Đương nhiên, câu “gặp vợ” khiến cho người ta ảo tưởng kia cũng không làm cho Ôn Nhu cảm thấy vinh hạnh gì.
Cô cảm thấy giống như đang bị xúc phạm vậy, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thật ra những lời người đàn ông kia nói cũng không sai…. Cái nhìn khi lên cầu thang không đủ để khiến Ôn Nhu nhớ tới người đàn ông.
Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ của người đàn ông, ngoài miệng thì anh ta nói rằng đang vội nhưng thực tế thì hành động lại không nhanh cho lắm.
Ôn Nhu đứng bên cửa sổ, thời gian cứ trôi đi từng chút từng chút một.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cầm ô đen dần dần bước vào trong màn mưa mù của lâm viên.
Như là cảm nhận được gì đó, chiếc ô đen hơi nâng lên, để lộ ra gương mặt của người đàn ông.
Anh nhướn mày, đưa mắt lên nhìn thiếu nữ đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trên tầng hai, khóe miệng anh nhếch lên cười, một nụ cười rất tùy ý.
Khuôn mặt của anh góc cạnh giống như người nước ngoài vậy.
Nhưng mà cũng phải thôi, vốn dĩ người đàn ông này là con lai Trung - Pháp, Ôn Nhu đã từng đọc được phần giới thiệu gia đình của đối phương trên tạp chí tài chính.
Mẹ của anh là một người đẹp nước Pháp với mái tóc vàng còn cha là người Trung Quốc chính gốc, sự kết hợp giữa hai người đã sinh ra anh ta.
Nhưng mà người đàn ông này thiên về tướng mạo của phương Đông nhiều hơn, chỉ là có những lúc anh không chú ý, ví như bây giờ thì nụ cười của anh lại mang sự thách thức không che giấu.
Điều đó mới làm cho Ôn Nhu nhớ rằng anh là con lai
Ánh mắt của hai người gặp nhau làm cho Ôn Nhu thấy có chút hoảng loạn, cô lúng túng dời ánh mắt đi.
Tim cô đập rất nhanh nhưng không phải vì rung động mà là vì sợ hãi!
Người này mang đến cho cô một cảm giác rất khó chịu.
Anh đã tiến vào bên trong lâm viên và chỉ mất một chút thời gian để đến sảnh tầng một.
Nhìn người biến mất giữa màn mưa sương, Ôn Nhu nghĩ không muốn gặp nhưng chung quy lại vẫn phải gặp.
Phía sau truyền đến tiếng giày da di chuyển trên sàn nhà, Ôn Nhu quay người lại thì thấy một người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen cao cấp đang chậm rãi đi tới.
Bởi vì đi bộ trong mưa nên vai và vài sợi tóc bị dính nước mưa, nhưng điều này lại không làm ảnh hưởng đến ấn tượng của anh trong lòng người khác.
Bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ làm nổi bật lên dáng người cao lớn và rắn rỏi, khi thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét thì người đàn ông dừng bước.
Anh rất cao, phải gần 1m90.
Ôn Nhu vô thức lùi về phía sau một bước, bởi vì chiều cao là thứ trực tiếp mang lại cảm giác áp bức nhất.
Cô có hơi sợ hãi… cũng không biết nên mở miệng nói câu đầu tiên như thế nào.
Hành động lùi một chút về phía sau của thiếu nữ đều được thu vào trong mắt của người đàn ông, anh chỉ cau mày, trong lòng không vui lắm.
Nhưng anh cũng không thể hiện lên mặt vì anh biết đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau.
Thiếu nữ đang thấy xa lạ với mình nên mang tâm lý đề phòng là chuyện bình thường. Cuộc gặp gỡ lần này rất vội vàng và cũng rất đột ngột, hai người đều không biết phải làm sao.
Nhưng mà so với Ôn Nhu đang mù mờ thì người đàn ông lại xác định được mục đích của mình rõ ràng hơn.
“Xin chào Ôn Nhu.”
“Tôi là Hạ Châu, chồng tương lai của em.”
Anh vươn tay ra, nói những lời này một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho cô cảm thấy rất xấu hổ
Bọn họ đứng trước cửa sổ bằng kính sát đất trên tầng hai, đây không phải là một nơi riêng tư và cũng không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện bởi vì luôn có người qua lại chỗ này.
Hai người bọn họ là sự kết hợp giữa nam tuấn tú và nữ xinh đẹp nên rất dễ thu hút sự chú ý, hơn nữa bản thân người đàn ông đã là một sự tồn tại không ai có thể bỏ qua được.