Thiếu niên này không phải là người nói nhiều, ít nhất thì trong ấn tượng của Hạ Kha và Ôn Nhu là không phải.
Lúc này cậu hơi cúi người, lắc lắc chiếc túi trên tay và cố gắng hết sức để đứng ngang tầm mắt của cô gái.
Một số hành động trìu mến của cậu thiếu niên này khiến Ôn Nhu rất khó chịu nhưng cô không thể hiện ra ngoài.
Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu để tỏ ý từ chối.
Sau đó cô cảm thấy làm vậy có hơi qua loa nên nói: “Không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút là được rồi.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm ái như cơn gió tháng năm, khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô có một đôi mắt ngấn lệ vô cùng xinh đẹp, lúc này giống như có ánh sao lóe lên, chàng trai có thể nhận ra rằng cô cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Nhưng bị hỏng chính là bị hỏng, cậu cũng không hối hận...
Động tĩnh bên bọn họ không hề nhỏ, sự kết hợp giữa trai xinh gái đẹp tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Một nhân viên đi tới hỏi: “Cô có cần tôi giúp gì không?”
Ôn Nhu nhìn nhân viên rồi lắc đầu nói: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi sẽ tự mình xử lý.”
Đó là bản thân mình tự làm hỏng, không có lý do gì lại để cho chủ quán phải chịu hộ.
Cô là người không thích làm phiền người khác, lúc này cũng vậy: “Cô cứ làm việc của mình đi, không cần ở đây giúp tôi đâu.”
Từ khi cô gái bước vào cửa hàng, Lưu Triết đã chú ý đến cô, cô mặc một chiếc váy xếp ly cổ điển màu trắng tinh còn mái tóc thì đen, dài và thẳng.
Làn da trắng ngần mà cô để lộ ra cũng rất hấp dẫn. Lưu Triết biết rằng cô rất xinh đẹp, chỉ là đẹp tới mức nào ư? Anh ta không biết nữa.
Nhưng vào lúc này đôi mắt của cô gái bỗng ngấn lệ, vừa dịu dàng vừa lưu luyến.
Nó đẹp đến nỗi khiến anh ta như mất trí, lời nói của cô gái vẫn còn vang vọng nhẹ nhàng bên tai anh ta...
Ôn Nhu hơi khó hiểu, cô nhìn nhân viên cửa hàng đang im lặng rồi có chút bối rối, cô nói sai điều gì sao?
“À... à, được rồi, được rồi.”
Lưu Triết nhanh chóng trả lời sau khi lấy lại tinh thần.
Đôi mắt anh ta hơi tránh đi, vành tai cũng hơi đỏ.
Chỉ là cô gái không nhận ra những điều này thôi.
Cảm thấy nếu ở lại lâu hơn thì nhất định mặt sẽ đỏ bừng nên nhân viên phục vụ lập tức bỏ chạy rồi còn nói:
“Vậy tôi đi trước, cô cần gì thì gọi tôi nhé.”
“Được.”
Thấy người đã đi xa, Ôn Nhu mới lấy lại tinh thần.
lúc đó cô mới nhận ra rằng nam chính Tống Lẫm vẫn còn ở đây.
Và dường như đôi mắt cậu vẫn luôn dõi theo cô.
Ôn Nhu không thoải mái lắm khi bị nhìn, cô liếc chàng trai vài lần rồi quay đi.
Cô vốn dĩ không quen biết cậu, giải quyết xong chuyện này rồi thì cũng không còn gì để nói.
Ôn Nhu quay lại nhìn cậu thiếu niên trước mặt. “Xin lỗi nhé Hạ Kha.”
Ôn Nhu có chút xấu hổ, mặc dù biết không phải lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy hơi áy náy.
Vẻ mặt Hạ Kha khá phức tạp, cậu ấy cau mày nhìn chàng trai mặc áo đen phía sau thiếu nữ.
Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của cô gái thì cậu ấy lập tức di chuyển tầm mắt.
Cậu ấy cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, trong đó mang theo cả sự vỗ về:
“Không sao đâu, cậu có chuẩn bị quà cho mình là mình vui lắm rồi.”
Ôn Nhu biết cậu ấy đang tự an ủi mình nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau đó cô cũng cười rồi đáp lại: “Mình tặng cậu một món quà khác được không?”
“Được.”
Hạ Kha vui vẻ đồng ý.
Sự tận lực của chàng trai dần dần làm ấm bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Hai người phớt lờ câu nói của cậu khiến chàng trai mặc đồ đen bên cạnh khẽ cau mày.
Chàng trai trẻ không phải là một người đàn ông tốt tính, lúc này ánh mắt cậu rất lạnh lùng, cậu không có cách nào nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô gái mỉm cười với người khác đến thay đổi cả gương mặt.
Điều này dần dần khiến cậu cảm thấy buồn bã nhưng lại không muốn làm gì cô gái, cậu ấy cũng không nỡ.
Trong mắt của cô gái không hề có cậu, đây là sự thật không thể chối cãi.
“Cậu có thích kẹo không? Vị việt quất ấy.”
Trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái có một chiếc kẹo việt quất với giấy gói đủ màu sắc.
Đây là vị cô thích nhất, Hạ Kha biết điều này.
“Mình thích, ăn rất ngon.”
Chàng trai đáp nhanh rồi vội vàng nhận lấy.
Cậu ấy bóc ra nhét vào miệng:
“Ngọt thật.”
Cô gái gật đầu, trên mặt mang theo cả nụ cười:
“Ừm, cậu thích là tốt rồi.”
Chàng trai trẻ đã tới đây thì nhất định là có việc của mình, bây giờ cậu ấy đã chậm trễ mất một lúc rồi nhưng Ôn Nhu không muốn việc của cậu ấy bị trì hoãn vì chuyện của mình nữa.
“Cậu cứ làm việc của mình nhé, mình… đi trước đây.”
Cô không phải là người biết chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, cô cũng không giỏi từ chối người khác.
Cô không khỏi có chút lo lắng nhi nói ra những lời này.
Chủ đề nhảy quá nhanh, Hạ Kha hơi khó chịu.
Cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng cậu ấy chỉ im lặng gật đầu.
Ôn Nhu nhặt hộp quà đã bầy nhầy trên mặt đất rồi đẩy cửa tiệm ra.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, không biết cô nghĩ gì mà lại đột nhiên quay lại nói:
“Tối nay mấy giờ cậu rảnh? Nếu có thời gian thì mình sẽ đợi cậu ở Lan Đình và tặng cậu một món quà mới, được không?”
Đứng dưới màn mưa đầy sương mù, cả người mặc bộ đồ trắng tinh, chiếc ô trong suốt phía trên đầu cô tạo thành một cái bóng mờ nhạt.