- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Luôn Có Người Cố Chấp Yêu Thầm Tôi
- CHƯƠNG 2: BÁNH NGỌT BỊ HỎNG
Luôn Có Người Cố Chấp Yêu Thầm Tôi
CHƯƠNG 2: BÁNH NGỌT BỊ HỎNG
Thiếu nữ rất sợ hãi nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài và cũng không dám làm ầm lên, cô chỉ lẳng lặng đứng trước cửa sổ thủy tinh trong góc rồi nhìn ra màn mưa mùa hạ vẫn liên miên bên ngoài.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng mọi thứ vẫn sẽ bình an.
Trong màn mưa ào ào, có chút hạt mưa nhỏ bắn tung tóe lên cửa sổ thủy tinh rồi dần dần làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Thời gian như ngưng đọng lại, tích tắc tích tắc.
Chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên, đã đến lúc rồi, cô nghĩ rằng dù có sợ hãi hơn nữa thì cô cũng phải rời khỏi đây.
Thiếu nữ là một người rất dịu dàng giống như cái tên của cô vậy, động tác của cô vừa chậm rãi vừa cẩn thận.
Cô cầm chiếc ô đặt trong góc lên rồi đi về phía cửa của cửa hàng.
Chỉ là cũng đúng vào lúc này, đúng trong khoảnh khắc này thì cánh cửa cũng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, chuông gió nhẹ nhàng vang lên, một chàng trai xuất hiện trong tầm mắt của thiếu nữ.
Chàng trai này, cô không những quen biết mà còn rất thân thuộc.
Cậu ấy tên là Hạ Kha và hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy! Cậu ấy còn mời cô tới nhưng vì hôm nay cũng là sinh nhật mình nên cô đã từ chối, cô nói rằng mình có việc bận mà bây giờ lại gặp nhau ở đây… thật đúng là có hơi ngượng nghịu.
So với việc cô không thoải mái thì chàng trai kia lại vui vẻ hơn nhiều.
Trời sinh cậu ấy đã có một đôi mắt biết cười, lúc này nhìn vào nó là thấy bên trong tràn đầy sự vui vẻ và kinh ngạc.
“Ôn Nhu?”
Mắt của cậu ấy quá sáng, Ôn Nhu không muốn xấu hổ như vậy nên rời mắt đi rồi nhẹ nhàng dịch người ra, cô làm cho khoảng cách gần gũi giữa hai người bị kéo xa ra trong nháy mắt.
Cô đang đeo khẩu trang, lúc này cũng không cần cố ý nở nụ cười làm gì.
Cô chỉ xấu hổ gật gật đầu nói: “Xin chào Hạ Kha.”
Giọng nói của thiếu nữ vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, khi chảy vào tai người khác thì ai cũng cảm thấy đây là một dạng hưởng thụ.
Chàng trai mặc đồ đen đứng cách một khoảng sau lưng cô cũng như vậy. Chỉ là không giống với người khác, cậu không cam lòng khi thấy rằng sự ngọt ngào này không thuộc về mình.
Ôn Nhu muốn mau chóng kết thúc chủ đề này rồi rời đi, không phải cô không thích chàng trai trước mặt mà ngược lại còn rất cảm kích cậu ấy.
Trong đêm mưa đó, chỉ có cậu ấy giúp đỡ cô…
Chỉ là cô đã quen ở một mình nên sự quan tâm và nhiệt tình đột ngột này làm cho cô thấy không thoải mái.
Cô có chút luống cuống nắm chặt tay, dải ruy băng của hộp quà trong lòng bàn tay cũng từ từ nhăn lại. May mắn là có cổ tay áo hình lá sen rộng rãi được buông lỏng đã che đi hết.
Chàng trai cũng không chú ý tới động tác nhỏ này mà lại đánh giá cái hộp quà nhỏ tinh xảo trong tay cô, cậu ấy vừa hơi nghi hoặc vừa có chút mong chờ nhìn về phía Ôn Nhu.
“Cậu… cũng có người bạn khác đón sinh nhật hôm nay à?”
Không thể không thừa nhận rằng khi Hạ Kha nhìn thấy cái túi có in phông chữ sinh nhật thì cậu ấy đã coi nó như món quà sinh nhật mà cô tặng cho mình.
Nhưng thực tế là cô đã nói rõ với cậu ấy rằng hôm nay cô còn có việc khác nên vốn dĩ không thể tham gia tiệc sinh nhật của cậu ấy.
Nhưng mà cũng có lúc con người sẽ như vậy.
Luôn luôn có một số tưởng tượng không thực tế về một cái gì đó không thể có được.
Cậu ấy cũng không ngoại lệ, cậu ấy muốn món quà này.
Mắt cậu ấy chứa một tia cẩn thận dè dặt khó phát hiện.
‘Cậu ấy là ánh mặt trời rạng rỡ, ánh mắt thấp thỏm kiểu này không phù hợp với cậu ấy.’ Ôn Nhu nghĩ.
Có lẽ là do ánh mắt của thiếu niên quá sáng, cũng có lẽ là vì lòng tốt của cậu ấy khi cô mới đến thế giới này.
Cô lắc lắc đầu rồi mỉm cười.
“Không, là để tặng cậu đó.”
Trong ấn tượng của mọi người thì cô rất hiếm khi cười.
Tuy rằng lúc này cô đeo khẩu trang nên đã che mất nửa khuôn mặt nhưng Hạ Kha vẫn cho rằng cô rất xinh đẹp.
Cho dù cả người bị bùn lầy bám lấy thì cô vẫn cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp rung động lòng người, không một ai có thể bì kịp.
Vốn dĩ cậu ấy còn có một chút thấp thỏm trong lòng nhưng vì những lời này của cô mà đã hoàn toàn buông xuống.
“Thật vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!”
Cậu ấy cảm ơn một cách vừa nghiêm túc vừa chân thành.
Hai người nhìn nhau cười.
Ôn Nhu nhấc túi lên rồi đưa về phía cậu ấy.
Cậu ấy cũng đưa tay ra, chuẩn bị nhận lấy.
Nhưng đúng lúc này bả vai của Ôn Nhu bị đυ.ng nhẹ một cái, vốn dĩ lực cũng không lớn nhưng rơi vào người Ôn Nhu thì nó lại giống như được nhân lên nhiều lần.
Thân thể cô run rẩy không vững, tay cũng khẽ run lên. Đúng lúc này, hộp quà mà chàng trai còn chưa kịp nhận đã rơi bịch một cái xuống đất.
Lúc này bánh ngọt xinh xắn tỉ mỉ đã vỡ bẹp rồi.
Ôn Nhu ngẩn người, cô không biết phải làm sao nhưng thân thể không ổn cũng không cho cô có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Cô muốn tự cứu mình nhưng lại không biết phải làm thế nào, sự yếu ớt của cơ thể khiến cô rất khó có sức trong tình huống như vậy
Chàng trai đối diện cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho luống cuống nhưng cậu ấy vẫn phản ứng nhanh hơn cô một chút.
Ngay khi cô chuẩn bị ngã xuống thì cánh tay dài và mạnh mẽ nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi ôm lấy cô vào trong l*иg ngực.
Ôn Nhu không thể tin được mà nhìn vào bàn tay kia, bởi vì bàn tay này… ôm lấy cô từ đằng sau.
Hạ Kha có chút xấu hổ, cậu ấy thu cánh tay đang dừng giữa không trung lại.
Nhưng mà cậu ấy quan tâm tới tình hình của cô hơn so với chuyện này.
Cậu ấy vội vàng chạy về phía Ôn Nhu, khoảng cách càng ngày càng thu lại.
Cậu ấy thấy rõ người đang ôm cô là ai, Tống Lẫm?
Cậu ấy hơi kinh ngạc, bước chân cũng dần dần chậm lại rồi nghi hoặc hỏi: “Tống Lẫm, sao anh lại ở đây?”
Tống Lẫm không trả lời mà đỡ cô dậy xong mới chậm rãi nói: “Mua quà sinh nhật cho cậu.”
Tuy rằng cậu nói với Hạ Kha nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Ôn Nhu suốt từ đầu đến cuối.
Mắt của cậu đen láy, sau khi Ôn Nhu đứng vững thì có chút xấu hổ đẩy cánh tay vẫn còn đang siết chặt eo cô của cậu ra.
Tay của cậu rất to, dùng lực cũng mạnh.
Suýt nữa thì Ôn Nhu tưởng rằng dù cô có dùng lực lớn thế nào cũng không thể đẩy tay cậu ra khỏi thắt lưng mình.
Nhưng sự thật là khi tay cô vừa chạm đến tay cậu thì bàn tay ấy đã lập tức từ từ hạ xuống theo tay cô.
Vòng eo dưới tay vừa mềm vừa nhỏ, Tống Lẫm không muốn buông ra như vậy nhưng có một số chuyện không thể vội vàng được.
Ôn Nhu nâng mắt lên, cô đối diện với ánh mắt tấn công mạnh mẽ của người thiếu niên.
Nó làm cho cô có cảm giác không thoải mái.
Cô lùi về phía sau vài bước để kéo dài khoảng cách với cậu.
Sau đó bên tai lại vang lên giọng nói của cậu.
“Xin lỗi nhé.”
Ôn Nhu gật đầu, tình huống hiện tại khiến cô không biết làm gì khác.
Người đối diện này không phải ai khác mà lại là nam chính của thế giới cô đang ở bây giờ nên cô cũng không muốn có xích mích gì với cậu.
Nhưng khi nhìn hộp bánh vốn dĩ đang đẹp đẽ mà bây giờ đã hỏng không còn hình dạng nằm trên mặt đất thì cô cũng hơi buồn.
Vốn là bánh sinh nhật của mình mà sau đó lại tặng cho người khác. Bây giờ thì tốt rồi, nó đã trở thành một đống bầy nhầy.
Tâm trạng chán nản của cô gái rơi vào trong con mắt của Tống Lẫm.
Cậu nhướng mày, không quá để ý đến tình trạng của cái bánh ngọt mà thậm chí còn rất vui vẻ với việc bánh ngọt bị mình phá hỏng.
Khi nhìn dáng vẻ buồn bã của cô thì cậu cũng có hơi xót xa nhưng thứ lớn hơn cả lại là sự ghen tị, xen lẫn trong đó là một tia vui vẻ vì thành công.
Cậu cong mắt rồi nở một nụ cười cũng coi như có thiện ý sau đó nhẹ nhàng nói với cô: “Chuyện này là lỗi của mình, cái này mình tặng cậu được không?”
Nói xong, cậu lắc lắc chiếc túi trong tay mình.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Luôn Có Người Cố Chấp Yêu Thầm Tôi
- CHƯƠNG 2: BÁNH NGỌT BỊ HỎNG