Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 44: Chị ở đâu, tôi sẽ ở đó

Ánh sáng từ màn hình rất sáng, chiếu lên ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt của Lục Tri Kiều, đôi môi ngậm lấy ống hút của cô ấy có hình tròn nhỏ, khẽ chu ra, thỉnh thoảng động đậy một cái, giống như đang dùng răng cắn.

Kỳ Ngôn chăm chú nhìn Lục Tri Kiều, ánh mắt xán lạn như có tinh tú lướt qua, có chút lo lắng khi được yêu chiều, một chút chua chua trào lên từ trong lòng.

Thì ra Lục Tri Kiều không ghét bỏ cô.

Vậy, có phải bản thân có thể coi như điều này chứng minh quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi không? Ý niệm này vừa lướt qua đầu óc, đột nhiên thắp lên tâm tư trì độn của Kỳ Ngôn, nhưng chưa kéo dài được bao lâu, ánh sáng mong chờ lại đột nhiên tắt rụi.

Có lẽ ban nãy cô nói quá thẳng thừng, Lục Tri Kiều là người bước vào xã hội lâu như thế, sao có thể không nghe ra, có thể lăn lộn tới vị trí giám đốc, có bản lĩnh nhìn sắc mặt và tùy cơ ứng biến, thậm chí thành thục như cá gặp nước, có lẽ đã đạt tới cảnh giới hoàn mĩ.

Không cần não mà nghĩ, cô và Lục Tri Kiều cùng nhau trải qua ranh giới sống chết, chắc chắn đối phương sẽ nhớ tới điểm tốt của cô, cho cô ít nhiều dịu dàng, nhượng bộ cô.

Như vậy cũng đã thỏa mãn lắm rồi, những kì vọng quá cao, những suy nghĩ quá nhiều, bản thân không nên có, như thế khi thất vọng, sẽ không rơi vào vực sâu vạn trượng.

A, bản thân luôn lạc quan như thế.

Nửa sau bộ phim, Kỳ Ngôn đã không còn tâm trạng để chuyên tâm xem phim, đầu óc lòng dạ đều là dáng vẻ ngậm ống hút của Lục Tri Kiều, ánh sáng trên màn hình lúc sáng lúc tối, trái tim của cô cũng lúc sáng lúc tối, vừa sục sôi chuyển động, vừa bạt mạng kiềm chế.

Cốc trà sữa kia bị Lục Tri Kiều uống sạch sẽ.

Bộ phim kết thúc, hai người ăn ý không lập tức đứng dậy, đợi nhóm người đi gần hết, mới lần lượt đứng lên. Lục Tri Kiều đặt chiếc cốc rỗng vào trong túi bỏng ngô, ngẩn ra giây lát, ý thức được tối nay bản thân ăn đồ có hàm lượng calo quá cao, đột nhiên thấy hối hận.

Lục Tri Kiều chậm chạp đi về phía trước, không cẩn thận trẹo chân một cái, cơ thể lảo đảo, Kỳ Ngôn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô ấy, vững vàng ôm người kia vào lòng.

"Không sao chứ?"

"... Không sao." Vành tai Lục Tri Kiều nóng lên, nhanh chóng giãy ra, tăng nhanh bước chân tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh, hai người lại giãn ra một khoảng cách nhỏ.

Lục Tri Kiều rũ mí mắt, nhìn ống hút trà sữa bị bản thân cắn tới biến hình, vừa xấu hổ vừa hối hận. Cô ấy xem phim quá nhập tâm, hoàn toàn không ý thức được, trên ống hút có nước bọt của Kỳ Ngôn, cũng có nước bọt của mình, cũng không phải chê bẩn, mà là...

Bọn họ không chủ ý gián tiếp hôn nhau, Lục Tri Kiều còn chủ động khiến "nụ hôn" này sâu hơn, nớ lại dáng vẻ khó lòng tách rời.

Ống hút biến hình là chứng cứ.

Nhưng không thể để Kỳ Ngôn nhìn thấy.

Ra khỏi phòng chiếu phim, Lục Tri Kiều nhìn thấy thùng rác, nhanh chóng vứt rác trên tay vào trong, sau đó làm như không có chuyện gì đi về phía nhà vệ sinh... Lúc ra ngoài, thấy Kỳ Ngôn đang đứng đợi bên ngoài, Lục Tri Kiều cố gắng duy trì sắc mặt tự nhiên, khẽ nói một câu: "Đi, về thôi."

Kỳ Ngôn nhướng mày cười một cái, rất tự nhiên nắm lấy tay Lục Tri Kiều, vừa đi về phía cửa vừa hỏi: "Muốn đi dạo một lúc không?" Nói xong bổ sung một câu, "Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."

Lục Tri Kiều co ngón tay lại, "... Được."

Phía dưới rạp chiếu phim là trung tâm thương mại, mọi người đang đi qua đi lại, phần đông là người trẻ tuổi, khắp nơi đều là tình nhân, hai người nắm tay nhau đi một vòng, bản thân Lục Tri Kiều không mua gì, nhưng mua rất nhiều đồ cho con gái, quần áo, giày dép, đồ ăn vặt, vân vân, Kỳ Ngôn cũng không mua, chỉ ở bên cạnh ngắm nghía, giúp xách đồ.

Dưới tầng một có cửa hàng quà tặng sáng tạo, mặt tiền rất lớn, kệ hàng trong tủ kính bày đủ các loại đèn ngủ, khi đi qua cửa hàng này, Kỳ Ngôn dừng chân lại.

Lục Tri Kiều không chú ý, bàn tay đang nắm lấy nhau bị kéo lại một cái, dừng lại, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm những chiếc đèn lần lượt phát sáng, đồng tử phản chiếu lại các loại màu sắc rực rỡ, lộ ra một tia hứng thú nồng đượm.

Đột nhiên, Kỳ Ngôn quay đầu, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Tri Kiều, "Chị có sợ tối không?"

"... Vẫn ổn." Lục Tri Kiều bị hỏi một câu kì quái như thế, nghĩ lại, nhớ tới cảnh tượng buổi tối bản thân đi ngủ, còn chưa tới mức sợ hãi, nhưng bóng tối đại diện cho không biết, con người luôn có bản năng sợ hãi và cảnh giác đối với những sự vật chưa biết.

Thế là thỏa hiệp trả lời.

Người này, coi cô ấy là đứa trẻ con ba tuổi sao? Sao có thể sợ tối chứ?

Nhưng giây tiếp theo, Lục Tri Kiều bị Kỳ Ngôn kéo vào cửa hàng quà tặng, dựa trước kệ hàng trong tủ kính, Kỳ Ngôn chỉ vào chiếc đèn nhỏ hình quả trứng bên trên, "Đẹp không?"

Chiếc đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm dịu dàng, nửa trên là chiếc đầu ngốc ngếch của chú gà con, nửa dưới là vỏ trứng tròn tròn, thể tích không nhỏ, phải dùng hai tay mới có thể nhấc lên. Lục Tri Kiều nhìn đôi cái, thành thật gật đầu: "Đẹp."

"Tôi tặng chị." Kỳ Ngôn cười híp mắt, "Buổi tối khi ngủ, chị cứ đặt nó trên đầu giường."

Lục Tri Kiều ngây ra, hé miệng, vừa định nói không cần, người kia đã quay người gọi nhân viên cửa hàng, cầm đèn trứng tới quầy thanh toán.

"..."

Bên cạnh quầy thanh toán có mười mấy người đang xếp hàng đợi gói quà và khắc chữ, Kỳ Ngôn thanh toán, ôm lấy đèn trứng cũng đi xếp hàng, hàng ngũ tiến lên phía trước tương đối chậm, cô liên tục quay đầu nhìn Lục Tri Kiều, người kia cũng vừa hay nhìn sang bên này, ánh mắt hai người chạm nhau, dùng ánh mắt vô thanh giao lưu.

Ánh mắt của Lục Tri Kiều có chút bất đắc dĩ, nhưng khóe môi đã cong lên nụ cười nhàn nhạt, ban nãy cô ấy tưởng rằng Kỳ Ngôn muốn mua cho bản thân, còn đang buồn rầu trong lòng, nhìn người này không có vẻ nào thích những thứ đáng yêu, ai ngờ chớp mắt liền trở tay không kịp.

Tuy đêm tối rất đáng sợ, nhưng mãi mãi không đuổi kịp lòng người, đêm đến có thể bật đèn, nhưng lòng người thì phải làm sao?

Mà Lục Tri Kiều, vốn dĩ ở trong một góc tối tăm, căn bản không sợ tối.

Chờ đợi một lúc, Kỳ Ngôn nhấc hộp quà được bọc tinh xảo tới, giao cho Lục Tri Kiều giống như dâng hiến bảo bối, sau đó nhích tới bên tai cô ấy, khẽ nói: "Tạm thời để nó ở bên chị trải qua mỗi tối thay thôi."

Đôi môi mềm mỏng không cẩn thận chạm vào tai, hơi thở ám muội chuyển động chầm chậm, cơ thể Lục Tri Kiều run lên, vành tai mẫn cảm lập tức ửng đỏ, cô ấy rụt cổ, vội vàng nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người dạo trong cửa hàng không chú ý tới bên này, mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Tạm thời?

Lẽ nào...

Cô ấy muốn nghĩ lệch lạc.

"Đi thôi, chúng ta về nhà." Kỳ Ngôn cũng sợ thu hút sự chú ý của mọi người, khiến Lục Tri Kiều mất tự nhiên, liền nắm lấy tay cô ấy đi ra ngoài.

Gần mười giờ, dòng người lưu thông trên đường trở nên ít đi, chiếc xe thể thao màu đỏ hoang dại lướt nhanh như bay trong màn đêm, những đồ vừa mua được đặt trong cốp trước, duy chỉ có hộp quà đựng chiếc đèn được Lục Tri Kiều ôm trong lòng. Cô ấy quay đầu nhìn sang người đang chuyên tâm lái xe bên cạnh, không biết tại sao lại hỏi: "Tại sao đột nhiên em lại mời tôi đi xem phim?"

Hỏi xong, có chút hối hận.

Lục Tri Kiều chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân chưa tới nửa tiếng đồng hồ, liền nhận được lời mời của Kỳ Ngôn, lúc đó còn ngạc nhiên vì tốc độ của đối phương, sau đó cảm thấy có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao, từ khi hai người gặp gỡ, liên tục phát sinh rất nhiều chuyện trùng hợp.

Liệu Kỳ Ngôn có nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của cô ấy không?

Bị người ta nhìn thấy, bản thân còn không biết, không khác gì lăng trì.

Tốc độ xe rõ ràng chậm lại một chút, Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn Lục Tri Kiều một cái, độ cong trên khóe miệng càng thêm sâu, có chút ngại ngùng nói: "Tôi thấy trên trang cá nhân của chị. Tần suất đăng bài của chị thấp như thế, hiếm khi có một bài với nội dung không liên quan tới công việc..."

Nói mãi nói mãi, âm thanh của Kỳ Ngôn dần nhỏ đi, sau đó ngẩn ra, giống như ý thức được điều gì đó, liền dừng lại.

Sao cô có thể nói ra chứ?

Tương đương với việc nói thẳng cho Lục Tri Kiều, bản thân theo dõi trang cá nhân của cô ấy, huống hồ, chuyện như mời đi xem phim, dựa theo quan hệ ám muội của hai người, dù sao cũng nên tới từ khát vọng, ý nguyện trong nội tâm của bản thân, mà không phải là chịu ảnh hưởng từ tin tức liên quan rồi mới nghĩ tới.

Ngộ nhỡ sau này Kiều Kiều không đăng bài nữa...

Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày, thầm ảo não, ngón tay nắm chặt lấy vô lăng.

Ở bên cạnh, Lục Tri Kiều nghiêng mặt, nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn lấp lánh hai bên đường lọt vào trong đáy mắt sâu thẳm của cô ấy, chiếu sáng ý cười khó lòng phát hiện.

Về tới khu nhà, hai người cùng đi thang máy lên tầng, một mình Lục Tri Kiều xách hộp quà đèn trứng, những thứ còn lại đều được Kỳ Ngôn xách trong tay, Lục Tri Kiều vừa muốn móc chìa khóa mở cửa, Kỳ Ngôn lại chắn trước mặt, không nhường đường, sau đó từng bước từng bước ép Lục Tri Kiều lên tường.

"Em..."

"Hôn tôi một cái." Kỳ Ngôn chăm chú nhìn lên mặt Lục Tri Kiều, khẽ ngẩng cằm lên, trong nụ cười toát lên vẻ tìm kiếm nghiền ngẫm, đôi mắt dài hẹp sắc bén kia, sâu thẳm như biển cả.

Khoảng cách của hai người, gần tới nỗi đôi bên có thể hít được không khí mà đối phương thở ra, mang theo nhiệt độ và hương thơm.

Lưng Lục Tri Kiều đè lên bức tường lạnh lẽo, đầu mũi đều là mùi vị của Kỳ Ngôn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, nhanh chóng bị đôi mắt của Kỳ Ngôn câu mất hồn, mất tự nhiên quay mặt đi, hai tay ôm chặt lấy hộp quà đèn trứng trong lòng.

"Để nụ hôn của chị ở cùng tôi qua đêm nay, được không?" Âm thanh nóng bỏng lại mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả tới, quấn lấy toàn bộ Lục Tri Kiều.

Lục Tri Kiều khẽ hít vào một hơi, chân có chút nhũn, gò má bị hơi nóng hun tới nỗi vừa đỏ vừa nóng, trái tim cũng nhanh chóng mềm đi, cô ấy quay mặt lại, nhìn vào trong đôi mắt viết đầy khát vọng của Kỳ Ngôn, chần chừ rồi đưa cổ ra, đôi môi khẽ chạm lên mặt Kỳ Ngôn.

Dừng lại đôi giây, vừa mềm vừa nóng, Lục Tri Kiều nhanh chóng rời đi, quay đầu muốn đi.

Cổ tay bị một lực nhẹ kéo lại, Lục Tri Kiều hoang mang ngẩng mặt lên, tưởng rằng người kia cảm thấy không đủ, muốn được đằng chân lân đằng đầu, ai ngờ, Kỳ Ngôn chỉ nhìn cô ấy, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

"... Sao... sao thế?"

Ban nãy hai người dựa quá gần, gần tới mức có thể nhìn rõ lỗ chân lông nhỏ bé trên mặt đối phương, đột nhiên Kỳ Ngôn nhớ tới khung ảnh ngày đó, suy đoán trong đầu lại hiện lên, cô muốn biết, rốt cuộc Lục Tri Kiều và người đàn ông trong ảnh có quan hệ gì.

Lục Tri Kiều từng nói chưa kết hôn, nhưng người kia lại là bố Lục Uy, trùng hợp thay, mặt mày lại có chút giống Lục Tri Kiều.

Trong rất nhiều suy đoán, duy chỉ có một loại khả năng lớn nhất.

Kỳ Ngôn tưởng rằng bản thân đủ kiên nhẫn đợi từ từ, đợi tới một ngày Lục Tri Kiều tình nguyện thổ lộ tâm tư, tình nguyện đối đãi chân thành, nhưng tối nay, dường như không đợi nổi nữa, không thể đợi thêm một khắc nào nữa.

"Lần trước Nữu Nữu lục tủ, khung ảnh lật ra kia..." Kỳ Ngôn nắm chặt lấy cổ tay Lục Tri Kiều, nói được một nửa lại nghẹn trong cổ họng.

Bọn họ, vẫn chưa tới bước có thể nói về những chuyện này đúng không?

Tối nay Lục Tri Kiều cho cô một loại ảo giác hạnh phúc hoàn hảo, cô liền vui vẻ tới say sẩm, tưởng rằng giây tiếp theo hai người có thể xác định quan hệ ở bên nhau, tưởng rằng Lục Tri Kiều có lẽ sẽ thổ lộ toàn bộ không giữ lại điều gì.

Nhưng quá khứ, có liên quan gì tới cô.

Kỳ Ngôn hối hận, muốn thu lại những lời bản thân đã nói ra, giả sử như hành vi này vượt quá giới hạn khiến Lục Tri Kiều không vui, quan hệ khó khăn lắm mới có chút tiến triển lại bị lùi lại điểm xuất phát, cô sẽ triệt để không biết nên làm gì.

Dưới ánh đèn sáng rõ, đôi mắt hoang mang của Lục Tri Kiều dần dần hồi phục tỉnh táo, từng chút từng chút phủ lên bóng tối. Cô ấy im lặng rất lâu, nhỏ tiếng nói: "Đó là bố của Nữu Nữu."

"Tôi biết, Nữu Nữu nói với tôi rồi." Kỳ Ngôn căng thẳng, nhưng vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng những lời tiếp theo của Lục Tri Kiều, triệt để cắt đứt tất cả suy nghĩ của cô.

Lục Tri Kiều: "Những chuyện khác, tạm thời tôi không muốn nói."

"..."

"Ngủ ngon." Lục Tri Kiều khẽ giãy khỏi tay Kỳ Ngôn, nhận lấy túi lớn túi nhỏ, không ngẩng mí mắt lên, mở cửa vào nhà.

Đèn phòng khách đang bật, trong nhà im lặng như tờ, Lục Tri Kiều đặt đồ lên bàn trà nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng ngủ phụ, mở cửa ra. Rèm cửa bên trong vẫn chưa kéo, chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, có thể nhìn rõ con gái đang nằm nghiêng trên giường, ngủ rất say.

Lục Tri Kiều lặng lẽ vào phòng, kéo rèm cửa lại, sau đó đi tới đầu giường, khom lưng hôn lên mặt con gái, rồi cẩn thận đi ra ngoài.

Trong phòng tắm, hơi nước ẩm ướt, dáng người yêu kiều của Lục Tri Kiều thấp thoáng ẩn hiện trong hơi nước, nước ấm chảy dọc từ cột sống xuống dưới, rửa trôi toàn bộ mâu thuẫn và lo lắng của cô ấy vào cống thoát nước.

Đầu ngón tay chầm chậm dừng lại trên môi, rất lâu.

Cô ấy lại chủ động hôn Kỳ Ngôn, không hề đoan trang hay tự kiềm chế, mặc cho đôi ba câu quyến rũ của người đó liền cầm lòng chẳng đặng. Lẽ nào bản thân có cảm giác gì với Kỳ Ngôn? Nên mới hết lần này tới lần khác phá bỏ giới hạn.

Sao có thể?

Cô ấy... chẳng qua là tiện tay chia sẻ bài đăng quảng bá phim, tiện tay bày tỏ cảm nghĩ, từ đầu tới cuối không hề có yêu cầu nào hết.

Nhưng nhìn thấy nụ cười vui mừng, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Kỳ Ngôn, trái tim Lục Tri Kiều lại giống như có hàng ngàn con kiến bò qua, rung động mãnh liệt, vừa tê vừa ngứa, nào có khả năng tự khống chế lại đoan trang, hoàn toàn dựa theo bản năng của bản thân. Cho dù là Kỳ Ngôn chủ động, Lục Tri Kiều cũng không thể sinh ra bất kì suy nghĩ nào, đút cho cô ấy ăn bỏng ngô thì thế nào, dùng chung một chiếc ống hút thì thế nào, những chuyện thân mật hơn cũng đã từng làm, nhưng cũng không thể đại diện cho tất cả.

Tối nay, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lục Tri Kiều di chuyển ngón tay trên môi, lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lộn xộn.

Tắm rửa xong ra ngoài, cô ấy bỏ quần áo vào trong chậu, để ngày mai giặt, quay người về phòng bày biện đồ tối nay vừa mua. Đều là đồ cho con gái, ngày mai để đứa trẻ tự bóc quà, sẽ càng vui hơn, cô ấy chỉ lấy ra chiếc đèn trứng, dùng khăn ướt lau sạch một lượt, rồi ôm về phòng.

Trên sách hướng dẫn sử dụng có viết, có thể điều khiển đèn bằng âm thanh.

Lục Tri Kiều đặt nó lên đầu giường, thử vỗ tay hai cái không nặng không nhẹ, chiếc đèn đột nhiên sáng lên, ánh sáng dịu dàng không chói mắt, dưới đáy còn khắc một hàng chữ nhỏ.

... Chị ở đâu, tôi sẽ ở đó. Ngôn Ngôn.

Một tuần mới bận rộn lại bắt đầu, Lục Tri Kiều gần như ngày nào cũng tăng ca, sắp xếp thời gian thế nào cũng không dành ra được thời gian cho con gái, ngay cả ăn cơm hay tắm rửa cũng đều tranh thủ từng giây từng phút. Thứ năm sẽ đi công tác ở Bắc Âu, lần này thời gian rất dài, đại khái là một tuần, người dẫn theo cùng cũng đông, ngoài mấy nhân viên thâm niên ưu tú trong bộ phận, còn có quản lí khu vực Trì Niệm.

Lục Tri Kiều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống, cùng đồ dùng sinh hoạt trong nhà, thanh toán đầy đủ tiền điện nước ga, sau đó nhờ Kỳ Ngôn giúp mình chăm sóc con gái.

Đương nhiên Kỳ Ngôn vui vẻ đồng ý, chỉ là nghe thấy Lục Tri Kiều đi công tác một tuần, có chút không vui, ở bên kia điện
« Chương TrướcChương Tiếp »