- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
- Chương 36
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Chương 36
Chương 36: Ấm áp
Trong chăn lan tràn hương thơm thoang thoảng dịu dàng, ấm áp lại mê hoặc, Lục Tri Kiều nằm nghiêng, chiếc eo thon bị cánh tay có lực của người phía sau ôm chặt lấy, không thể động đậy. Miệng đang bị che lại, đôi môi mỏng dính lên lòng bàn tay của người kia ấm áp, bên tai là tiếng hít thở mê người, khiến Lục Tri Kiều không khống chế được mà run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi." Âm thanh yếu ớt mang theo cơn buồn ngủ, lộ ra ý tứ nài nỉ.
Lục Tri Kiều cứng người, trái tim đập nhanh vô cùng vì bị dọa sợ, bị che miệng nên có chút thiếu dưỡng khí, hô hấp càng gấp, nhưng kiêng kị tới con gái đang ngủ ở giường bên, nên không dám động đậy, yết hầu phát ra những tiếng ưm ưʍ.
"Được không?" Kỳ Ngôn tưởng rằng Lục Tri Kiều muốn kháng cự, muốn kêu lên, tay che miệng càng chặt.
Lục Tri Kiều hoảng hốt lắc đầu, cuối cùng khi sắp nhịn tới không thở nổi, bàn tay kia buông ra, cô ấy hít thở sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp thả lỏng, mềm nhũn rúc vào lòng Kỳ Ngôn.
Thở dốc mấy hơi, cảm xúc trong lòng dần bình phục lại, đêm tối im lặng, bất kì động tĩnh nhỏ bé nào cũng bị phóng đại vô hạn.
Kỳ Ngôn rất thành thật, nói ôm là chỉ ôm, hai tay quy củ không động chạm lung tung, ngay cả đầu ngón tay cũng không di chuyển nửa phân. Tiếng hít thở bên tai vững vàng ổn định, nghe tần suất giống như trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, xem ra không hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ là bị tiếng động đi vệ sinh ban nãy của cô ấy làm tỉnh.
Nghĩ như thế, Lục Tri Kiều không còn cảm thấy căng thẳng.
Chiếc chăn rất mỏng, đắp lên người chẳng qua chỉ có tác dụng chắn gió, không khác gì chăn mùa hè, hai người nằm trên chiếc giường đơn, quả thật có chút chật chội, vì vậy không thể không dính chặt lấy nhau, không hở ra lấy bất kì khoảng trống nào.
Phụ nữ ngủ chung vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng hai ngươi đều cong, từng có quan hệ thân mật, cho dù đầu óc không nghĩ lung tung, nhưng nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao cũng khó tránh những suy nghĩ không đứng đắn, mới nằm cạnh không bao lâu, bông mềm đã biến thành mỏ hàn cứng, hơi nóng lan tràn sau lưng mang theo ngọn lửa, từng chút từng chút thiêu đốt toàn thân.
Lục Tri Kiều bị đốt cháy tới khó chịu, nghe thấy tiếng hô hấp ổn định sau lưng, tưởng rằng người kia đã ngủ, liền cẩn thận nắm lấy bàn tay trước người, muốn kéo ra.
"... Ừm, đừng động." Kỳ Ngôn nói nhỏ một tiếng, ôm chặt lấy Lục Tri Kiều.
Chiếc cổ ngửa lên ban nãy cúi xuống, gò má và đầu mũi dính chặt lấy lưng Lục Tri Kiều, cọ qua cọ lại, sau đó lại chuyển hướng, di chuyển tới bên tai, vùi sâu vào trong mái tóc.
Lục Tri Kiều vô cùng mẫn cảm, khiến lúc này bản thân không khống chế được nỉ non lên một tiếng, vô cùng chói tai trong đêm tối tĩnh lặng, cô ấy vội vàng che miệng lại, căng thẳng nhìn sang phía giường đối diện trong đêm tối.
Con gái ngủ rất say, không có động tĩnh.
Ngược lại cơn buồn ngủ của Kỳ Ngôn đã tan biến. Cô di chuyển khuôn mặt đang vùi trong mái tóc của Lục Tri Kiều, tưởng rằng bản thân ôm quá chặt, liền thả lỏng cánh tay, khàn khàn lên tiếng: "Ôm thêm một lúc nữa, chỉ một lúc thôi."
"..."
Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Lục Tri Kiều giận dỗi nghĩ, tức tới nỗi dùng móng tay chọc lên tay Kỳ Ngôn.
"Suỵt..."
Kỳ Ngôn bị đau, đè giọng xin tha: "Đừng chọc, tôi sai rồi..." Nói xong liền hôn lên tóc Lục Tri Kiều, dịu dàng an ủi.
"Đây là chiếc giường chị từng ngủ."
"Gối, chăn, ga giường, đều là mùi hương của chị..."
"Tôi ngủ ở nơi có mùi hương của chị, vô cùng hạnh phúc."
"Nhưng càng như thế, tôi lại càng nhớ chị, chị cách tôi rất gần, rất gần, nhưng tôi không ôm được chị."
"Cho nên, thêm một lúc nữa là được, tôi cam đoan."
Âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau gáy có cảm giác ướŧ áŧ ngắn ngủi, tóc trên vai bị vén lên một cách khẽ khàng, đuôi tóc lướt qua mang theo cơn ngứa. Lục Tri Kiều lập tức mềm lòng, thu tay về, lòng bàn tay chầm chậm phủ lên mu bàn tay của Kỳ Ngôn, yên lặng ôm lấy, mặc cho cô ôm.
Ra ngoài một chuyến, thoát li môi trường nguyên bản, Lục Tri Kiều phát hiện bản thân trở nên không giống bản thân, ngày đầu tiên còn ổn, từ khi chung hành trình với Kỳ Ngôn, cảm xúc cực dễ biến động, những việc nhỏ nhặt cũng đủ làm nội tâm cô ấy rung chuyển cấp mười, nghĩ ngợi tới những điều vẩn vơ. Thật ra nói đi nói lại, cũng không thoát khỏi người tên Kỳ Ngôn này.
Kỳ Ngôn thích cô ấy, tâm tư biểu hiện rất rõ ràng, sao Lục Tri Kiều có thể không hiểu.
Mười mấy năm qua, không ít người theo đuổi Lục Tri Kiều, nam có nữ có, lớn có nhỏ có, có người thích khuôn mặt của cô ấy, có người đơn thuần là muốn chinh phục cô ấy, còn có người chỉ muốn một người chị gái lớn tuổi dịu dàng như cô ấy, thậm chí còn không biết xấu hổ, mưu đồ chiếm đoạt số tiền Lục Tri Kiều vất vả kiếm được, muốn tìm phiếu cơm dài hạn.
Có lẽ có người thật lòng, nhưng Lục Tri Kiều không muốn tin, so với việc lãng phí thời gian và sức lực để thấu hiểu, tiếp nhận một người, chẳng thà kiếm nhiều tiền hơn, nuôi dưỡng con gái thật tốt.
Cho nên cô ấy dùng lí do đã kết hôn, đánh đuổi rất nhiều kẻ theo đuổi, với đàn ông, nói mình đã có chồng con, với phụ nữ, nói bản bản thân là gái thẳng đã có gia đình, dần dần, bên cạnh không còn một ai, cuối cùng vẫn là bản thân và con gái nương tựa vào nhau để sống.
Kỳ Ngôn thích gì ở cô ấy?
Hai người quen nhau trong quán bar, là quan hệ đối tượng tình một đêm, chuyện này khó tránh cho người ta cảm giác đời tư hỗn loạn, Lục Tri Kiều không biết Kỳ Ngôn nhìn nhận bản thân thế nào, nhưng trước kia cô ấy nhìn nhận Kỳ Ngôn như thế, cảm thấy chẳng qua đối phương chỉ chơi đùa mà thôi, là mới mẻ nhất thời. Thật ra sau này phát sinh những chuyện trùng hợp nối tiếp nhau, quan hệ từ đơn giản trở nên phức tạp, cũng không có bất kì biến hóa nào.
Khi đó Lục Tri Kiều nghĩ, chỉ là Kỳ Ngôn chưa nếm đủ cảm giác mới mẻ, muốn tiếp tục nếm thử mà thôi. Còn bản thân, chẳng qua là cô đơn quá lâu, là phản ứng bản năng vì vắng vẻ dài ngày.
Nhưng hiện tại Lục Tri Kiều phát hiện, hóa ra Kỳ Ngôn là một người ưu tú tới vậy, là người mà bản thân không có cách nào trở thành, là người mà bản thân muốn tới gần nhưng lại muốn trốn tránh.
Vậy rốt cuộc Kỳ Ngôn thích cô ấy vì điều gì?
Cơ thể? Hay là khuôn mặt?
Lục Tri Kiều mệt nhừ vì mưu sinh, đầu óc chỉ có công việc và tiền bạc, tầm thường tồn tại trong một góc tối tăm của thành phố, không dám chạm vào ánh sáng, không dám mở lòng, cô ấy còn phải nuôi con, khi người ta phải nuôi dạy một đứa trẻ không cùng huyết thống, ai sẽ thật lòng thích cô ấy, mà bản thân có điểm nào đáng để người ta thích.
So với việc mạo hiểm đánh cược, mạo hiểm tin tưởng một người, chẳng thà bảo vệ vùng an toàn của bản thân, yên ổn sống qua ngày.
Nên quên đi một đêm điên cuồng trong lần đầu gặp gỡ kia đi.
Lục Tri Kiều nghĩ như thế, trái tim lại đau đớn, trong đêm tối, cô ấy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mắt, hòa cùng màn đêm.
"Đi ngủ đi..." Sau lưng truyền tới âm thanh mơ hồ của Kỳ Ngôn.
Cánh tay trên eo chầm chậm rút ra, có thể cảm nhận được, Kỳ Ngôn lật người, cuộn cả chiếc chăn theo, động tác có chút quyết đoán, giống như khó khăn đưa hạ quyết tâm, sợ bản thân hối hận.
Nhiệt độ ấm áp sau lưng đột nhiên biến mất, Lục Tri Kiều ngây ra, cảm nhận được một tia thất vọng, im lặng giây lát, liền bò dậy, nhẹ chân nhẹ tay quay về giường bên cạnh, nằm xuống cạnh con gái.
Cô ấy nằm ngửa một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Rèm cửa che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết, chỉ thấp thoáng phân biệt được bóng dáng lồi lên trong chăn.
Hôm sau dậy muộn, mặt trời đã nhô khỏi đường chân trời, trên bãi cát có tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Hơn mười giờ, ba người vội vàng thu dọn đồ đạc cần mang theo, xuất phát tới khu trung tâm thuê xe, vì đi muộn, chỉ thuê được một xe bán tải khá cũ, nhìn có chút rách nát. Lục Tri Kiều lo lắng vấn đề an toàn của xe, nhưng Kỳ Ngôn vô cùng bình tĩnh, hỏi ông chủ vật tư cần cho trường hợp khẩn cấp, đề phòng ngộ nhỡ.
Xe cộ ở địa phương cũng di chuyển theo làn bên phải, Kỳ Ngôn nhanh chóng thành thạo, tuy xe cũ, nhưng không gian chứa đồ lớn, trên đảo nhỏ cũng không có quán cơm, chỉ có cửa hàng nhỏ, phải mang theo nhiều lương khô và nước, còn thuốc chống côn trùng.
Ánh mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng tăng lên, mọi người trên đường ăn mặc mát mẻ, ngập tràn hơi thở ngày hè.
Một hàng xe dài xếp hàng ở bến cảng, từng chiếc từng chiếc di chuyển lên phà, sau đó chia ra di chuyển tới đảo nhỏ, không biết ba người Kỳ Ngôn là lượt thứ mấy, ngồi trên xe đi phà, lướt qua đại dương mênh mông vô biên, từng hòn đảo lớn nhỏ dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt, mãi tới khi biến mất không thấy tăm hơi.
Rừng nhiệt đới trên đảo nhỏ được bảo tồn hoàn hảo, cây cối hai bên đường dày đặc, che khuất mây trời, xanh ngắt, ánh sáng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, hình thành cảnh tượng "vòng hoa giữa trời" độc đáo.
Hít sâu một hơi không khí ở đây, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Chiếc bán tải chầm chậm di chuyển trên con đường ngủ giữa rừng cây, bên cạnh thỉnh thoảng có những chiếc xe khác lướt qua, Kỳ Ngôn điều chỉnh tốc độ rất chậm, để hai mẹ con có đủ thời gian thưởng thức.
"Hóa ra cây cối có thể mọc cao như thế..." Lục Uy bò lên cửa xe, thò đầu ra hết mức có thể, chiếc miệng nhỏ đóng mở liên tục.
Tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được sách vở không lừa người, hình ảnh trong đầu óc cũng vì thế có khái niệm cụ thể.
Một tay Kỳ Ngôn đặt lên vô lăng, tay còn lại điều chỉnh gương chiếu hậu chính giữa, thuận tiện nhìn hai mẹ con ở phía sau. Cô liếc nhìn biểu cảm nhàn nhạt của Lục Tri Kiều, nhàn hạ lên tiếng: "Đúng thế, Nữu Nữu, vậy em có biết ở nơi này có bao nhiêu loài cây không?"
Cô gái nhỏ ngẩn ra, rụt đầu lại, nhíu mày suy nghĩ, ấp úng nói: "Cây dương, cây hòa, cây du..."
Lục Uy nào biết có bao nhiêu loài cây, nói bừa ra toàn bộ những loài cây từng nghe, nói chung là đoán bừa.
"Không đúng loài nào cả." Kỳ Ngôn vô tình lắc đầu.
"Hay là hỏi mẹ xem?"
Lục Uy chu môi, quay đầu nhìn về phía mẹ, ôm lấy cánh tay mẹ lắc lư: "Mẹ ơi, mẹ biết không?"
Vốn tưởng Lục Tri Kiều sẽ không để tâm, lười tham gia trò chơi trẻ con với hai người, nhưng bất ngờ thay, Lục Tri Kiều cong khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Bạch đàn, cao su, cacao, ít nhất có ba loại cây này."
"Cô Kỳ, đúng không ạ?"
"Ừm, đúng."
Kỳ Ngôn hài lòng gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Tri Kiều cũng đang nhìn mình, nhướng mày mỉm cười: "Trước kia có rất nhiều thổ dân sống ở đây, bọn họ..."
Kỳ Ngôn vừa lái xe vừa phổ cập văn hóa lịch sử bản địa, kể một số tin tức thú vị đã từng nghe được khi tới đây chơi, chọc hai mẹ con cười to. Quan sát một hai ngày qua, cô phát hiện dường như Lục Tri Kiều có tâm tư, không quá vui vẻ, nếu là vì bản thân, vậy tội lớn tày trời, nếu tiếp tục như thế, cô nên giữ khoảng cách với hai mẹ con nhiều một chút, chủ động tránh đi.
Đột nhiên, chiếc xe chao đảo một cái, giống như đang đè lên thứ gì đó, đi tiếp thêm một đoạn, dường như chiếc xe hơi nghiêng về bên phải.
Kỳ Ngôn nhíu mày, hai tay nắm lấy vô lăng, chầm chậm dừng xe bên đường, mở cửa xuống xem.
"Sao thế?" Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, cũng theo xuống xe. Liền nhìn thấy Kỳ Ngôn cúi đầu đi quanh xe một vòng, dừng ở bên phải, ngồi xổm xuống.
Lốp xe bên phải lún xuống, trên lốp xe dính bùn có một vết rách.
Lục Tri Kiều hé miệng, đầu óc trống rỗng: "Cái này..."
"Không sao, thay cái mới." Kỳ Ngôn khẽ nói, đưa tay ra ấn lên vết rách, đứng dậy đi tới thùng đồ, đặt lốp dự phòng xuống đất.
Ban nãy không biết đè lên thứ gì, có lẽ chiếc xe cũ không được kiểm tra cẩn thận, lốp xe liền vỡ ra, may mà bọn họ đi rất chậm, thùng đồ phía sau cũng chuẩn bị dụng cụ sửa chữa cơ bản, đổi lốp mới là có thể đi tiếp.
Kỳ Ngôn chuyển giắc cắm tới, cố định xe, giơ cờ lê quỳ bên lốp xe, thành thục vặn ốc.
Mái tóc Kỳ Ngôn xõa ra, đuôi tóc rủ xuống, giống như muốn quét đất, Lục Tri Kiều tháo dây buộc tóc trên tóc của mình xuống, hai tay vén mái tóc dài đen láy mềm mượt của Kỳ Ngôn, khẽ quấn mấy vòng, buộc lên.
Cảm giác mượt mà như dải lụa.
Lại nhìn thấy ống tay áo dài của Kỳ Ngôn thấp thoáng cọ vào bùn đất, vội vén tay áo lên cho cô, lộ ra cánh tay mảnh mai trắng trẻo.
Động tác tay của Kỳ Ngôn không dừng lại, ngẩng mắt nhìn Lục Tri Kiều một cái, khẽ cười.
Lục Tri Kiều rũ mí mắt, tránh khỏi ánh mắt của cô, nhìn về phía bánh xe bị rách, miệng lẩm nhẩm: "Em còn biết thay lốp..."
"Mấy năm học ở nước ngoài, cái gì cũng học, năng lực ra tay cũng được hình thành, tôi có một người bạn, còn tự làm nhà gỗ cho bản thân nữa cơ." Kỳ Ngôn cười đáp.
"Có thể thuê người làm mà, chắc em không thiếu chút tiền công thuê người chứ."
"Hiệu quả không ổn, đợi bọn họ tới nơi tôi thay xong mười cái lốp rồi, hơn nữa cái này cũng không khó, người biết lái xe học một chốc một nhát là biết."
Lục Tri Kiều mím môi, không nói tiếp, yên lặng nhìn Kỳ Ngôn.
Không lâu sau, đã thay xong lốp dự phòng, Kỳ Ngôn thu dọn dụng cụ sửa chữa xong, phủi tay, vừa ngẩng đầu lên, trước mặt liền xuất hiện một chai nước khoáng đã mở nắp sẵn. Lục Tri Kiều đưa nước, không nhìn cô, chỉ nhỏ tiếng nói: "Em rửa tay đi."
Sau khi thay lốp dự phòng xong, lại tiếp tục chuyến tham quan. Cây cối trong rừng nhiệt đới um tùm, ba người không dám đi tới nơi hẻo lánh, chỉ đi ngoài đường lớn, tới mỗi địa điểm đều chụp ảnh, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu.
Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá xanh, chiếu loang lổ xuống rừng cây, vừa hay tạo thành "vòng hoa giữa không trung" ở dưới, cảnh quang đẹp tuyệt vời, tình ý đẹp tươi, rất thích hợp để chụp ảnh. Kỳ Ngôn có linh cảm, muốn chụp mấy tấm cho hai mẹ con, chụp ảnh riêng cho Lục Uy trước, cô bé nói muốn đi vệ sinh, liền một mình chạy về phía nhà vệ sinh gỗ ở gần đó.
Một mình Lục Tri Kiều đứng dưới gốc cây, chiếc áo dài mỏng manh khẽ bay lên, vạt nắng rơi trên đỉnh đầu cô ấy, hình bóng mông lung, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Lục Tri Kiều được phân thành màu nóng lạnh, cảnh người đẹp như tranh vẽ.
"Nghiêng sang trái một chút, ngẩng đầu, đúng, đúng, đừng động."
Kỳ Ngôn giơ máy ảnh lên, khẽ ấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
"Chụp xong chưa?"
"Ừm, xong rồi."
"Tôi xem nào." Lục Tri Kiều cong môi cười cười, sốt ruột nhấc chân đi tới, đột nhiên bắp đùi truyền tới cảm giác đau đớn gay gắt, cô ấy hô lên một tiếng, chân nhũn ra, cả người ngã sụp xuống.
Ánh mắt rũ xuống, một con rắn màu vàng đen đan xen bò trong bụi cỏ, thè chiếc lưỡi đỏ ra...
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
- Chương 36