Chương 17

Chương 17: Để tâm

Đồ chơi kia sau khi dùng xong đã dính nước, vốn dĩ Lục Tri Kiều tiện tay đặt lên giá để đồ, đợi tắm rửa sấy tóc xong sẽ thu dọn, ai ngờ Kỳ Ngôn đột nhiên tới gõ cửa, làm gián đoạn trí nhớ của cô ấy, tâm tư hoảng loạn không bến bờ, sau đó đã quên mất.

Giá để đồ có dầu gội đầu, sữa tắm, đặt bên cạnh vòi hoa sen, lúc mở vòi tắt vòi đều có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn thấy rõ ràng.

Kỳ Ngôn nhất định đã nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, Lục Tri Kiều lập tức mặt đỏ tía tai, khô nóng không thôi, dường như mất sạch thể diện ở nơi công cộng, giống như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, phóng túng cười chê.

"Mẹ..." Cửa phòng ngủ phụ mở ra, truyền tới âm thanh con gái, "Con có thể ăn đồ ăn vặt không ạ?"

Lục Tri Kiều hoảng hốt cầm đồ chơi nhỏ kia lên, tiện tay rút một tờ giấy bọc nó lại, nắm trong lòng bàn tay, vừa quay người, thấy con gái thò đầu ra, trong lòng càng thêm chột dạ: "Không được, muộn quá rồi, mau đánh răng rồi đi ngủ đi."

Cô gái nhỏ vâng một tiếng, phồng má lên, ngoan ngoãn lấy bàn chải đánh răng.

Nước dính trên đồ chơi bị giấy thấm khô, Lục Tri Kiều về phòng lại dùng giấy ướt lau sạch, hong khô, cất vào trong hộp, hoang mang nhét vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, nhét xong còn nhìn một cái ra cửa phòng cùng cửa sổ, như sợ có người nhìn thấy.

Một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, Lục Tri Kiều dẫn con gái tới bệnh viện tái khám, lúc quay về gặp Kỳ Ngôn trong bãi đỗ xe, con gái ngoan ngoãn chào hỏi, nhưng mí mắt của Lục Tri Kiều không muốn ngẩng lên, lại không thể không giả vờ làm dáng vẻ tự nhiên, thế là vội vã cười một cái, coi như chào hỏi.

Kỳ Ngôn nhìn rất tự nhiên, không có điểm nào khác thường, chỉ là mặt mày vẫn có chút lạnh lùng. Cô đáp lại bằng nụ cười khẽ, quan tâm hỏi han bệnh tình của Lục Uy, không dừng lại quá lâu, lái xe rời khỏi tầng hầm.

Thường ngày gặp mặt, người kia luôn trêu đùa Lục Tri Kiều một phen, không phải ngôn ngữ ánh mắt thì là cơ thể, hôm nay lại vô cùng quy củ, thậm chí có chút xa cách.

Trạng thái gượng gạo tối qua vẫn chưa chấm dứt, toàn thân Lục Tri Kiều mất tự nhiên, cho rằng không có mặt mũi gặp Kỳ Ngôn, nhưng phản ứng của đối phương thật sự nằm ngoài dự đoán của Lục Tri Kiều, khiến cô ấy có suy nghĩ cầu may... có lẽ đối phương không nhìn thấy?

Buổi chiều, con gái đi học đàn, Lục Tri Kiều ở nhà dọn dẹp vệ sinh.

Căn nhà lớn, hai tuần không dọn dẹp, khắp các ngóc ngách đều là bụi và tóc, trước kia thỉnh thoảng cô ấy sẽ thuê nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp, nhưng từ lần bị trộm đồ, trong lòng Lục Tri Kiều sợ hãi, quyết định tự dọn.

Trong nhà nhiều đồ, tủ cất trữ cũng nhiều, khi dọn sắp xếp một phen mới phát hiện, có quá nhiều đồ không dùng tới nên vứt đi.

Lục Tri Kiều mở cửa nhà, nhặt những đồ dùng bỏ đi xếp gọn vào bên cửa, di chuyển từng thứ đồ phải sắp xếp ra, trong đó có một vali lớn chứa đầy album ảnh. Ảnh con gái từ nhỏ tới lớn, ảnh chụp chung của hai mẹ con, còn có...

Ảnh chụp chung của cả gia đình hạnh phúc, một tấm ảnh của người đàn ông, cùng một bức ảnh sáu người ba thế hệ, tất cả đều bị đè dưới cùng.

Lục Tri Kiều quỳ dưới sàn, nhấc album ảnh lên, tỉ mỉ dùng giấy lau sạch, hết lần này tới lần khác, cổ tay chậm rãi, cuối cùng động tác ngừng lại, cả người cứng đờ.

Tách.

Giọt nước trong suốt rơi trên khung ảnh.

Mà lúc đó, thang máy đúng lúc dừng ở tầng chín, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Kỳ Ngôn từ bên trong bước ra, bị cơn gió lạnh kì lạ xuyên qua làm run lên một cái, ôm chặt bờ vai, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cửa phòng 901 rộng mở, gió từ hướng đó thổi tới.

Cho dù trời quang, ánh mặt trời đang độ giữa trưa, nhưng những nơi không được chiếu xạ vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Trước cửa có mấy chiếc túi lớn đựng đầy đồ linh tinh, nhìn có vẻ đang sắp xếp đồ đạc, nhất thời Kỳ Ngôn hiếu kì, đón gió lạnh đi về phía trước, thò đầu vào trong.

Trong phòng khách rộng lớn tán loạn rất nhiều đồ đạc linh tinh, trên sàn cũng tán loạn, Lục Tri Kiều quay lưng về phía cửa, bất động quỳ ở đó, tóc tai tùy tiện quấn lên, mặc chiếc áo lông trắng và quần jean nhàn nhã trên người, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chạm sàn chiếu tới, cả người Lục Tri Kiều được ánh sáng vàng ấm phủ lên, dịu dàng mà trong trẻo.

Kỳ Ngôn híp mắt, hơi thở trở nên sâu thẳm, khẽ hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

Bóng lưng người kia khựng lại, cánh tay giơ lên động đậy, một tiếng sụt sịt khẽ khàng, rất lâu mới đứng lên, quay người, trong mắt có chút hoảng loạn, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng như trước nay: "Không cần đâu."

Đôi mắt đỏ ửng có thể quan sát bằng mắt thường, rõ ràng đã khóc, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì.

Kỳ Ngôn nhìn vào đôi mắt Lục Tri Kiều, đáy lòng có một góc đột nhiên vỡ ra, không quan tâm, tự nhiên thay dép vào nhà, quen thuộc giống như nhà mình. Cô cúi đầu nhìn đồ đạc bày đầy trên sàn, hỏi: "Đống sách này không dùng nữa à?"

"Không phải, muốn cất vào tủ." Lục Tri Kiều căng thẳng nhìn Kỳ Ngôn, ngón tay cuộn chặt vào trong lòng bàn tay ướt nhẹp, thấy vẻ mặt tự nhiên của Kỳ Ngôn, trái tim mới dần dần dịu lại.

Có lẽ tối qua thật sự không nhìn thấy...

"Tủ nào?"

"Thứ hai bên trái."

"Đặt vào trong hộp có nắp à?"

"Ừm."

Kỳ Ngôn hỏi một câu, Lục Tri Kiều đáp một câu, ngoài miệng nói không cần giúp đỡ, thật ra căn bản không cách nào từ chối. Sau đó liền thấy Kỳ Ngôn quỳ xuống, đặt từng cuốn sách vào trong hòm, xếp vuông vức gọn gàng, Kỳ Ngôn không nhiều lời, cũng không có động tác dư thừa, chỉ cúi đầu xếp sách.

Từ sau phen chất vấn trong thang máy hôm qua, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt người này dường như vẫn chưa tan đi.

Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày lại, vô duyên vô cớ có chút thấp thỏm không biết làm sao, cần giải thích cũng đã giải thích, không một lời giả dối, còn điều gì có thể khiến Kỳ Ngôn không vui? Nhất thời cô ấy không tìm được đầu mối, chỉ tạm thời đè suy nghĩ ấy xuống, quay người, tiếp tục sắp xếp album ảnh.

Có lẽ cô ấy không cần để ý tới những người xung quanh, nhưng Kỳ Ngôn thì không được, Kỳ Ngôn là giáo viên của con gái, ngộ nhỡ bản thân đắc tội với Kỳ ngôn, con gái ở trường bị trù dập... vì có ví dụ lúc trước, Lục Tri Kiều khó tránh có suy nghĩ này.

Sau lưng, động tác dọn sách của Kỳ Ngôn dần chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhà tắm, sau đó ánh mắt lại rơi trên vai Lục Tri Kiều, cong khóe môi lên.

Thật ra cô nhìn thấy rồi.

Vừa vào nhà tắm liền nhìn thấy thứ đồ chơi nhỏ màu hồng để trên giá, đáng yêu tròn tròn, còn đang dính nước.

Nhưng cô lựa chọn giả vờ như không thấy.

Người có tính cách như Lục Tri Kiều, lòng tự tôn rất mạnh, yêu cầu với bản thân rất cao, đồ đạc riêng tư bị người khác nhìn thấy cũng không phải chuyện gì ghê gớm, huống hồ ai cũng có nhu cầu sinh lí bình thường, vốn dĩ không phải chuyện đáng để trêu đùa, tuy Kỳ Ngôn cũng rất muốn chính diện nói ra, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của đối phương, suy cho cùng cũng không cần thiết, cho đối phương chút thể diện cũng tốt, lưu lại đường sống.

Gió từ cửa sổ ngoài ban công thổi vào, cuốn theo cả mùi nắng, nhưng vẫn lạnh lẽo, tạo thành đối lưu với cửa phòng khách.

Lục Tri Kiều run lên, đứng dậy đóng cửa sổ lại, quay đầu thấy Kỳ Ngôn đã sắp xếp xong hai hòm sách, trong lòng có chút áy náy, liền rót nước ấm đặt lên bàn trà, "Cô Kỳ, đừng làm nữa, ngồi một lát đi."

"Gọi tên tôi phí sức lắm à?" Kỳ Ngôn ngẩng đầu, nhướng mày lên.

Lục Tri Kiều vội vàng sửa lại: "Kỳ Ngôn."

Cô ấy rũ mí mắt, dường như muốn nói lại thôi.

Kỳ Ngôn đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Trì Kiêu, rất nể mặt bưng cốc nước lên uống hai ngụm, chỉ là vẫn không nở nụ cười, cũng không nói chuyện, không khí gượng gạo tới cực điểm.

"Người hôm qua..." Lục Tri Kiều thấp thỏm mở lời, lòng bàn tay ma sát lên đầu gối, "Thật sự chỉ là bạn thôi."

"Ừm? Ai?"

"Người đàn ông đưa tôi về."

Kỳ Ngôn lặng lẽ đặt cốc nước xuống, đột nhiên quay đầu, khóe miệng cong lên nụ cười quyến rũ, "Chị không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi, chị thế này là sao chứ?" Nói xong liền nhích lại, giống như đang thăm dò bí mật của Lục Tri Kiều, "Lẽ nào chị để ý suy nghĩ của tôi à?"

Lục Tri Kiều ngây ra, không lên tiếng.

Kỳ Ngôn quay mặt đi, ánh mắt lướt qua đồ đạc trên sàn, đột nhiên dừng lại. "Người kia là chồng chị à?"

Một xấp khung ảnh đặt chồng lên nhau đặt bên tủ, bên trên cùng là ảnh của một người đàn ông.

Lục Tri Kiều nhìn theo ánh mắt của Kỳ Ngôn, sắc mặt biến đổi, hoang mang đứng dậy nhét khung ảnh vào trong tủ, nhìn Kỳ Ngôn một cái, rũ mắt nói: "Không phải."

"Vậy thì, là ai?"

Lục Tri Kiều mím môi, không đáp.