Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm

Chương 21: Tình cờ gặp gỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện đồng ý đưa nàng ra khỏi cung là chuyện ngoài ý muốn của Lương Tuấn, cho nên suốt cả quãng đường gương mặt của y không tốt lắm.

Tất nhiên với một người xem da mặt là thứ ngoài thân như Thư Duyệt sẽ không hề cảm thấy có lỗi với việc mình lừa y.

Đã xuất cung thì đương nhiên không thể mặc y phục ở trong cung được, vả lại cả ngày phải bó ngực khiến Thư Duyệt không mấy thoải mái, hiếm khi được ra ngoài cung cho nên nàng có ý định mua một bộ y phục nữ nhân để mặc.

Tiền ở đâu ư? Đương nhiên là của Lương Tuấn rồi!

Khi đứng trước phố xá đông nghịt người qua lại, bấy giờ Thư Duyệt mới vỡ lẽ võ công của Lương Tuấn nào ở mức tạm được, mà phải là ở mức cực kỳ tốt!

Ban đầu khi nghe tới việc phải dẫn nàng ra khỏi cung, Lương Tuấn vốn không đồng ý, việc này thật sự quá nguy hiểm, y không dám lấy tính mạng nàng ra đùa. Sau đó Thư Duyệt rất đường hoàng bịa cho mình một lý do chính là ‘vi hành tìm hiểu đời sống của bách tính’, lại năn nỉ gãy cả lưỡi mới khiến Lương Tuấn miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng Lương Tuấn lại không nghĩ tới nàng muốn khôi phục thân phận nữ nhi, lúc nàng kéo y vào trong tiệm y phục, y cũng chỉ nghĩ đơn thuần là nàng muốn thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn mà thôi, không ngờ tới Thư Duyệt lại bước ra với bộ dạng của một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.

Nhan sắc của nguyên chủ có thể được đặt lên so sánh với Bạch Lăng Nhạn đương nhiên là sẽ không kém. Khi nguyên chủ giả nam thì anh khí lạnh lùng, nhưng tới khi khoác lên y phục nữ nhân thì vẻ đẹp lại mang một phong vị khác.

Thư Duyệt vén rèm bước ra ngoài, nhìn thấy Lương Tuấn đang đứng ở góc phòng thì mỉm cười đi về phía y. Gò má nàng ửng hồng, gương mặt xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, dung nhan diễm lệ tới mức khiến lòng người ngây ngất.

Khi Lương Tuấn nhìn thấy nàng trong bộ dạng như vậy cũng ngây người không phản ứng được. Mãi khi nghe thấy tiếng suýt xoa của đám người bên cạnh, y mới liếc mắt xuống nhìn bộ y phục của nàng.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy máu nóng vọt lên tận óc. Bộ y phục nàng chọn rất ‘mát mẻ’, cổ áo xẻ rộng khiến toàn bộ bờ vai tuyết trắng lồ lộ ra ngoài. Mà dường như nàng không hề để tâm tới chuyện đó, vẫn đang mải ngắm nhìn những bộ y phục màu sắc rực rỡ ở bên cạnh.

Lương Tuấn vội vàng cởϊ áσ khoác ngoài của mình bước tới bao phủ cả người nàng lại, che đi cảnh sắc diễm hương bên trong.

Thư Duyệt không vui: “Ngươi làm cái gì đấy?”

Lương Tuấn đứng sát lại gần nàng, dường như có ý che đi những ánh mắt phía sau, y thấp giọng nói: “Bệ hạ, người chọn bộ khác đi.”

“Tại sao, trẫm thấy bộ y phục này rất đẹp mà.”

Vành tai Lương Tuấn ửng đỏ, nhưng giọng nói của y vẫn vô cùng cương quyết: “Nếu người không thay bộ y phục khác, thần sẽ lập tức đưa người về cung.”

“Đừng đừng, trẫm đi thay bộ khác là được chứ gì!” Thư Duyệt cuống quýt nói.

“Tiểu nương tử, đã chọn được y phục thích hợp hay chưa?” Đúng lúc này, chưởng quỹ xoa tay cười cười bước tới.

Con mắt nhìn người của chưởng quỹ đúng là rất tinh tường, nhìn phong thái của bọn họ khác hẳn người thường, cũng đoán được ra là tiểu thư công tử quyền quý của nhà nào đó lẻn ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ ra tay rất hào phóng, vậy nên bọn họ vừa mới bước vào được một lúc đã vội vàng bước ra chào hàng.

“Y phục thì chọn được rồi, nhưng lại không cho người ta mặc.” Thư Duyệt bĩu môi đáp.

“Không phải không cho người mặc, nếu người thật sự thích thì có thể mua về, khi nào không có người trong phòng thì có thể mặc…” Lời này ngoại trừ Thư Duyệt hiểu ra, thì lọt vào tai người ngoài quả thật rất mờ ám.

Đôi mắt của trưởng quỹ đảo đi đảo lại trên người Thư Duyệt và Lương Tuấn, cuối cùng đưa ra phỏng đoán: “Phải chăng vị cô nương đây là phu nhân của ngài? Không biết phu nhân đã ưng ý bộ y phục nào rồi, nếu chưa thì ta có thể chọn giúp.”

Thư Duyệt vừa định bảo rằng bộ y phục mình đang mặc thì Lương Tuấn đã ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: “Chọn lại.”

Y cũng không thèm sửa lời của chưởng quỹ, bởi thân phận của Thư Duyệt quả thật quá đặc biệt, nếu muốn ra ngoài bằng thân phận nữ nhi thì dùng thân phận phu nhân của y là tiện nhất.

Dù Thư Duyệt không vui, nhưng đứng trước nguy cơ mình sẽ bị Lương Tuấn hộ tống về cung ngay lập tức, nàng đành phải chọn ra vài bộ mình thấy hợp mắt.

Nhưng lần nào Lương Tuấn cũng lắc đầu, bộ thì hở vai, bộ thì hở tay, có bộ còn táo bạo hở cả ngực… Chọn đi chọn lại đều không được, cuối cùng cũng khiến Thư Duyệt bực mình: “Cái này không được, cái kia không được, chi bằng ngươi chọn luôn cho trẫm đi!”

Mặc dù chưởng quỹ có hơi nghi hoặc nàng tự xưng trẫm, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì lão ta đoán có lẽ là tình thú của người ta, không nên xen vào.

Mà câu nói kia của Thư Duyệt chỉ là nói ra trong lúc tức giận, lại không nghĩ tới Lương Tuấn thật sự chọn y phục cho nàng!

Những bộ y phục mà Lương Tuấn chọn quả thật ‘kín cổng cao tường’, không hở chút nào hết. Vốn nàng còn định phụng phịu không muốn mặc, nhưng nghe y nói câu này xong, nàng lại lập tức mặc vào không chút do dự, y nói: “Đêm đã rất khuya rồi, nếu người còn muốn đi dạo chơi thì mau chóng thay phục đi.”

Một câu này thành công khiến Thư Duyệt im lặng, ngoan ngoãn cầm y phục mới mặc vào. Tới khi thanh toán xong, bước ra đường lớn cũng đã là canh hai. Đường đêm vẫn rất náo nhiệt, người đi đi lại lại tấp nập.

Thư Duyệt nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, cho nên cứ đi được một quãng là lại đứng im ngắm một thứ. Khiến Lương Tuấn vô cùng mệt tâm, chỉ sợ lúc không chú ý sẽ lạc mất nàng.

Lương Tuấn thề, ngay cả khi tìm thuốc để bào chế y cũng không mệt tâm đến như thế!

Cuộc dạo chơi của Thư Duyệt vốn rất vui cho đến khi Bạch Lăng Nhạn xuất hiện…

“Lương thái y?”

Khi giọng nói này vang lên, Thư Duyệt và Lương Tuấn đang đứng trước một sạp bán hàng. Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, hồi chuông cảnh báo trong lòng Thư Duyệt không ngừng reo lên, sống lưng nàng cứng đờ không dám cử động. Chỉ đành nhanh tay túm lấy một chiếc mặt nạ trên sạp đeo lên che khuất đi gương mặt của mình.

Lương Tuấn chậm chạp quay người lại đáp lời: “Nhϊếp chính vương, thật trùng hợp.”

Bạch Lăng Nhạn gập quạt lại, mỉm cười đi tới trước mặt y: “Không có gì là trùng hợp, là bổn vương cố ý tới tìm Lương thái y.”

Gương mặt Lương Tuấn vẫn rất bình tĩnh: “Vậy sao? Không biết tại hạ có tài đức gì mà lại khiến Nhϊếp chính vương để mắt tới như vậy?”

“Nghe nói Lương thái y là thay thế cho vị trí cũ của Lương Vạn?” Bạch Lăng Nhạn bước tới gần, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh hắn có một nữ nhân nữa, cho nên ngập ngừng hỏi: “Đây là…”

“À, đây là thê tử của tại hạ. Tiểu Quân, mau tham kiến Nhϊếp chính vương.”

Thư Duyệt cứng nhắc xoay người lại, nàng rũ mắt không dám nhìn Bạch Lăng Nhạn. Vừa định hành lễ với hắn thì Bạch Lăng Nhạn đã phất tay cười nói: “Đang ở ngoài cung, không cần phải lễ nghi như vậy.”

“Chỉ có điều… bổn vương nhìn thấy thê tử của Lương thái y vô cùng quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?”

Đứng trước ánh mắt sắc như dao của Bạch Lăng Nhạn, Thư Duyệt bỗng sinh ra cảm giác chột dạ. Cũng may Lương Tuấn biết ý, lặng lẽ chắn trước mặt nàng, y cười như không cười nói: “Nhϊếp chính vương nói đùa rồi, thê tử của tại hạ quanh năm ở trên núi, bây giờ tại hạ vào cung mới xuống núi đi theo, làm sao có thể gặp mặt Nhϊếp chính vương được.”

“Vậy sao…” Bạch Lăng Nhạn lẩm bẩm, sau đó lại nói tiếp: “Trước giờ bổn vương chưa từng nghi ngờ trực giác của mình, bổn vương cảm thấy bổn vương nhất định có quen thê tử của ngươi, không biết thê tử của ngươi có thể lấy mặt nạ xuống được hay không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »