Trong lòng Thư Duyệt có một vạn câu ‘mẹ nó’ muốn chửi, nam chính đại nhân hôm nay bị làm sao vậy? Có bệnh thì nên tìm đại phu, đừng tìm nàng, cảm ơn, không tiễn!
Bạch – Nam chính đại nhân có bệnh – Lăng Nhạn không nghe thấy Thư Duyệt đáp lại bèn hừ lạnh một tiếng: “Tâm trí bệ hạ không ở đây thì dù có ngồi bên cạnh ta phê duyệt tấu chương cũng vô dụng, nếu như thật sự lo lắng cho nàng ta, thì có thể đưa nàng ta đi cùng.”
Thư Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đang định thế…”
“Chiêu Quân vừa mới nói cái gì?” Bạch Lăng Nhạn dừng lại, xoay đầu không lạnh không nhạt nhìn nàng.
Thư Duyệt cười hề hề nói: “Trẫm nói rằng không cần Vu Cơ đi theo, trẫm sẽ bảo người dẫn nàng ấy về!”
Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của nàng, Bạch Lăng Nhạn lúc này mới cảm thấy vừa lòng tiếp tục quay đầu bước đi.
Thư Duyệt oán hận trừng mắt nhìn chàng ta một cái, sau đó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lý công công đang đi phía sau mình lại gần, nàng thấp giọng dặn dò: “Ngươi trở về bảo Vu Cơ đừng chờ trẫm…” Nàng ngẫm nghĩ một lúc, lại nói tiếp: “Tốt nhất bảo nàng ấy chuẩn bị thức ăn, khi nào trẫm trở về sẽ tạt qua chỗ nàng ấy ăn trưa.”
Khóe miệng Lý công công khẽ giật, ông cúi đầu ‘vâng’ một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Thư Duyệt nhìn về phía bóng lưng Bạch Lăng Nhạn, mặt xưng mày xỉa dựng thẳng ngón tay giữa lên với chàng ta. Đúng lúc ấy Bạch Lăng Nhạn xoay người lại nhìn…
Thư Duyệt: “…”
Nàng nở nụ cười cứng ngắc, từ một ngón giữa ban đầu thành hai ngón, ba ngón, cuối cùng là giơ cả bàn tay ra làm như đang ngắm nghía những ngón tay thon dài như ngọc của mình.
“Đi thôi.” Không biết Bạch Lăng Nhạn có nhìn thấy hành động đó của nàng hay không, giả là nhìn thấy thì chàng ta cũng không hiểu, cho nên chàng ta chỉ lạnh nhạt nói một câu, rồi tiếp tục xoay người bước đi.
Thư Duyệt vuốt vuốt bờ ngực bằng phẳng của mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó mới sửa sang lại long bào, nửa đi nửa chạy theo sau.
Dưỡng Tâm điện là một cung điện rộng lớn, chia làm ba nơi được ngăn cách với nhau bằng một tấm bình phong mỏng. Nơi ngoài cùng thường là nơi để tiếp đãi các đại thần, cho nên phá lệ rộng lớn, ở giữa chính là thư án dùng để phê duyệt tấu chương, cuối cùng chính là nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế.
Bình thường nguyên chủ cũng không hay đến đây, lại nói nơi này chuyên dùng cho Hoàng đế làm việc, mà một Hoàng đế bù nhìn như nguyên chủ, không có thực quyền thì tới nơi này để làm gì? Càng thêm phiền lòng…
Thư Duyệt cảm thấy nơi này rất mới lạ cho nên không kìm lòng được ngó nghiêng lung tung, cũng may là nam chủ đi phía trước đang bận tâm tới hai mỹ nhân ở sau bức bình phong hơn là nàng, cho nên không mấy để ý tới hành động kỳ lạ của nàng.
Thu Nguyệt và Thu Sương nhìn thấy hai người tiến vào không nói không rằng đứng dậy bước ra khỏi bức bình phong để hành lễ.
“Đứng dậy cả đi.”
Vốn dĩ lời này nên để một hoàng đế như nàng nói, nhưng ai bảo Nhϊếp chính vương đương triều lại quyền thế ngập trời chỉ thiếu mỗi nước đá Hoàng đế là nàng xuống để tự mình chấp chính cơ chứ! Cho nên đối với việc nam chủ cướp lời thoại của mình, nội tâm Thư Duyệt không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Thu Nguyệt và Thu Sương cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên, ngay cả người Hoàng đế vừa ‘sủng hạnh’ các nàng tối hôm qua là nàng cũng không nhìn lấy một cái.
Bạch Lăng Nhạn bước vào thư án trước, chàng ta kéo một cái ghế qua ngồi xuống, sau đó gõ gõ bàn liếc nàng một cái: “Lại đây.”
Thư Duyệt chậm chạp đi tới bên cạnh chàng ta, lại chậm rì rì ngồi xuống ghế. Còn chưa ngồi ấm mông thì Bạch Lăng Nhạn lại nói tiếp: “Chỗ nào không hiểu, đưa cho Hoàng thúc xem thử?”
Đầu Thư Duyệt lập tức phình to, lời khi ấy chỉ là hoảng quá nói bừa mà thôi, tấu chương nàng còn chưa mở ra xem thì lấy đâu mà không hiểu!
Nhưng đứng trước ánh mắt nhìn chăm chú của Bạch Lăng Nhạn, Thư Duyệt chỉ đành cắn răng rút đại ra một quyền tấu chương, mở nó ra rồi chỉ đại vào một chỗ nói: “Chỗ này.”
Bạch Lăng Nhạn nhìn lướt qua chỗ nàng vừa chỉ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì chỉ cảm thấy đầu đầy vạch đen, mí mặt chàng ta khẽ giật, trầm giọng nói: “Chiêu Quân thật sự muốn thỉnh giáo vấn đề này?”
Nhìn thấy bộ dạng chàng ta như thế, Thư Duyệt bỗng thắc mắc rốt cuộc bản thân mình đã chỉ phải chỗ nào, nàng cũng cúi đầu nhìn thử.
Thư Duyệt bỗng hiểu ra phản ứng đó của Bạch Lăng Nhạn là hoàn toàn bình thường, bởi nơi nàng vừa chỉ viết vài chữ rất to, rất lớn: “Vấn nạn đoàn tụ trong dân gian đang vô cùng nhức nhối, vi thần vô năng đành xin phép ý chỉ của bệ hạ.”
Thư Duyệt: "..."
Nội tâm nàng gần như sụp đổ, nàng lại gia cố lại da mặt mình thêm lần nữa, rất lâu sau đó mới nhỏ giọng đáp: “Đúng thế.”
Bạch Lăng Nhạn cũng cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới hỏi lại nàng: “Chiêu Quân nghĩ thế nào về vấn đề đoàn tụ?”
“Hai người có tình ý với nhau thì tới với nhau thôi, có gì mà đoàn tụ hay không đoàn tụ.” Thư Duyệt thản nhiên đáp.
Khóe miệng Bạch Lăng Nhạn cong lên: “Ý của Chiêu Quân là tình cảm thì không phân biệt nam nữ phải không?”
Thư Duyệt cầm bút lông lên, gật đầu nói: “Đúng thế.”
Vừa dứt lời, nàng đã phê ngay vào tấu chương hai chữ vô cùng rõ ràng, đó chính là ‘Mặc kệ’.
Thư Duyệt ném tấu chương đó qua một bên, lại lôi một quyển tấu chương khác ra xem. Đa phần những tấu chương này đều đã được chọn lọc kỹ càng, cho nên toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, tuy vậy nhưng nàng vẫn vô cùng phiền lòng.
Phiền lòng không phải vì tấu chương mà là vì Bạch Lăng Nhạn nhiều hơn. Bạch Lăng Nhạn ngồi ngay cạnh nàng, Thư Duyệt lại ‘lỡ miệng’ nói rằng muốn thỉnh giáo chàng ta, cho nên bây giờ hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không xong.
Càng ngồi gần chàng ta, Thư Duyệt lại càng cảm thấy nam chủ có điều khác lạ, hơi thở của Bạch Lăng Nhạn nặng nề, làn da lại nóng bỏng khiến nàng vừa vô tình chạm vào đã giật mình.
Mà Bạch Lăng Nhạn đương nhiên cũng nhận ra sự khác lại của mình, chàng ta không phải là kẻ ngu ngơ không hiểu gì, biểu hiện này rõ ràng chính là đã trúng xuân dược.
Bạch Lăng Nhạn cẩn thận suy nghĩ lại những thứ mà mình vừa chạm vào sáng ngay, suy nghĩ mãi đoạn chàng ta bỗng nghĩ tới ly trà mà Thư Duyệt đưa cho mình.
Chẳng lẽ Vương Chiêu Quân cố ý hạ xuân dược?
Nếu như Thư Duyệt biết suy nghĩ này của chàng ta nhất định khẽ gào khóc kêu oan thảm thiết. Nàng đúng là cố tình hạ xuân dược, nhưng không phải là hạ cho nam chủ mà là hạ cho hai mỹ nhân Thu Nguyệt và Thu Sương!
Mà nam chủ có lẽ là không may trúng đạn mà thôi!
Lại nói nàng bỏ xuân dược vào ấm trà, hôm qua Thu Nguyệt và Thu Sương chỉ uống một ly đã thành ra như vậy, huống hồ gì Bạch Lăng Nhạn uống hết gần nửa ấm trà…
Nếu Bạch Lăng Nhạn biết chuyện này là do nàng làm… Hậu quả đó Thư Duyệt quả thật không dám nghĩ đến.
Gân xanh trên trán Bạch Lăng Nhạn bắt đầu nổi lên, chàng ta siết chặt nắm tay. Bộ dạng kìm nén đó khiến Thư Duyệt nhìn mà sợ, nàng vừa định nghĩ cách chạy khỏi đây thì Bạch Lăng Nhạn đã đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Chàng ta vừa rời đi, bầu không khí trong Dưỡng Tâm điện lập tức thoải mái hơn hẳn. Thư Duyệt hít sâu vài hơi, vươn vai ném hết tấu chương qua một bên, cũng đứng dậy đi ra ngoài.