Bạch Lăng Nhạn rũ mắt nhìn bọc vàng bị bản thân lôi ra ngoài. Bọc vải được gói ghém rất cẩn thận, hiếm khi nào mà Nhϊếp chính vương lại hứng thứ với một thứ thế này, chàng ta cúi người mở thử bọc vải ra xem.
Bọc vải vừa được tháo nút thắt một dải dụa trắng mềm mại đã lập tức bung ra ngoài. Bạch Lăng Nhạn cầm dải lụa đó lên quan sát, dải lụa được làm từ tơ tằm tiến cống, chất liệu mềm mại man mát, cảm giác trên tay không tệ.
Bạch Lăng Nhạn không khỏi nghi hoặc, đây vốn chỉ là một tấm vải lụa bình thường, tại sao Vương Chiêu Quân lại cất giấu nó kỹ như vậy?
Vừa nghĩ tới chỗ này, bên ngoài tẩm điện đã vang lên tiếng động. Khóe miệng Bạch Lăng Nhạn khẽ cong lên, chàng ta đoán là Vương Chiêu Quân trở về.
Bởi vì sự chú ý của Bạch Lăng Nhạn đặt hết lên vị hoàng đế Bách Việt – Vương Chiêu Quân, nhất thời tấm dải lụa trong tay không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chàng ta nữa.
Quả thật Thư Duyệt đã trở về, nhưng nàng không hề vui vẻ, cực kỳ không vui!
Khó khăn lắm mới có thể hạ triều trở về để ngủ, vậy mà tên Nhϊếp chính vương kia lại cứ cố tình tới làm phiền. Bị đánh thức trong lúc đang ngủ ngon, tâm trạng của Thư Duyệt rất tệ, nhìn thấy thứ gì cũng ngứa mắt muốn đánh. Cho đến khi… Nàng nhìn thấy thứ mà Bạch Lăng Nhạn đang cầm trong tay!
Khi nhìn thấy dải lụa bó ngực của mình nằm trong tay nam chủ, hồn phách Thư Duyệt lập tức bay biến. Nàng vội vàng lao tới giật lấy dải lụa đó, nhân lúc Bạch Lăng Nhạn còn chưa phản ứng được đã nhanh tay ném nó vào chậu than ở góc phòng.
Trời bắt đầu vào đông, vì vậy từ tuần trước tối nào Lý công công cũng sẽ để một chậu than ở góc tẩm điện của nàng. Lâu nay Thư Duyệt vẫn luôn cho rằng đó là hành động thừa thãi, nhưng cuối cùng đến hôm nay nàng cũng phải thừa nhận một chuyện, đó chính là thừa thãi thì cũng có tác dụng của thừa thãi.
Thư Duyệt quyết định sẽ thưởng thêm cho Lý công công!
Gương mặt Bạch Lăng Nhạn sa sầm, vừa định mở miệng nói gì đó thì Thư Duyệt đã mở miệng cướp lời: “Hoàng thúc sao hôm nay lại rảnh rỗi vào cung vậy ha ha…”
Bạch Lăng Nhạn nuốt hết những lời vừa định nói vào trong bụng, chàng ta cười khẽ đáp: “Không có việc gì chẳng lẽ hoàng thúc không thể vào cung ư?”
Thư Duyệt ngồi xuống bàn vươn tay rót một chén trà, tiếp đó đẩy chén trà về phía Bạch Lăng Nhạn, đoạn nói tiếp: “Ý trẫm đương nhiên không phải thế, chỉ là Hoàng thúc đã vất vả vì giang sơn xã tắc nhiều, hiếm có một cáo nghỉ không lên chầu, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm?”
“Bệ hạ đây là đang trách ta can dự quá sâu vào việc cai quản triều chính đó à?” Bạch Lăng Nhạn biết rõ ý nàng không phải như thế, nhưng chàng ta vẫn cố tình nói như vậy.
Quả nhiên nét mặt Vương Chiêu Quân đầy vẻ bối rối. Chàng ta đưa mắt nhìn chậu than nơi góc phòng, dải lụa còn đang bốc khói nghi ngút, lòng nghi ngờ càng nặng.
Thư Duyệt nhìn theo ánh mắt chàng ta, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm đối sách, cuối cùng nàng cười nói: “Hoàng thúc không cần để ý, đó là dải lụa của Vu Cơ tặng cho trẫm, nhưng mà trẫm không thích lắm, cũng sớm đã muốn hủy nó đi rồi.”
“Vu Cơ?” Bạch Lăng Nhạn ngồi xuống bàn, cầm chén trà lên bang khuâng hỏi một câu: “Xem ra Chiêu Quân rất thân thuộc với Vu tiệp dư thì phải, ngay cả xưng hô cũng gọi bằng nhũ danh.”
Đầu Thư Duyệt hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nam chính đại nhân, rốt cuộc ý của người là gì đây! Vu Cơ là người của trẫm, không thân thuộc với ngài ấy chẳng lẽ lại thân thuộc với ngươi?
Tất nhiên những lời này nàng chỉ dám nói trong lòng mà thôi, ngoài mặt thì vẫn vân đạm phong khinh nói: “Vu tiệp dư theo trẫm từ nhỏ, thân mật một chút vẫn là bình thường.”
Bạch Lăng Nhạn nhấp một ngụm trà nhỏ, hương trà long tĩnh thơm nồng rất dễ chịu, trà có vị thanh ngọt, không hề giống với loại trà mà Khuynh Diệp mời chàng ta ngày trước. Chàng ta tạm gác mối hiếm nghi của bản thân qua một bên, đứng dậy đặt chén trà xuống bàn lạnh nhạt nói: “Hẳn là bệ hạ đã nghe Cố Kiếm bẩm báo tối qua, hôm nay ta sẽ vào cung dạy người xử lý tấu chương, ngươi không quên đấy chứ?”
Nghe tới đây, Thư Duyệt mới chợt nhớ ra đúng là có chuyện như vậy thật. Nàng chỉ hận không thể đập cho bản thân mình một trận, tại sao một chuyện quan trọng như vậy lại có thể quên được cơ chứ!?
Thư Duyệt ‘à ừ’ vài tiếng xem như đáp lại, tiếp đó nàng cũng đứng dậy định đi theo Bạch Lăng Nhạn. Nhưng Nhϊếp chính vương lại không bước đi mà là đứng nguyên tại chỗ lạnh giọng cất tiếng: “Chẳng lẽ bệ hạ đã quên rồi?”
Nghe thấy giọng điệu này của chàng ta, Thư Duyệt sợ hãi lắc đầu, sau đó mới rụt rè nói: “Trẫm vẫn còn nhớ, tấu chương trẫm để trên long án, còn một vài chỗ chưa hiểu vẫn cần Hoàng thúc chỉ bảo.”
Bạch Lăng Nhạn cười như không cười nhìn nàng, rốt cuộc chàng ta lại ngồi xuống, thờ ơ nói: “Bệ hạ để tấu chương ở đâu, vậy thì lấy tới đây để bổn vương nhìn xem rốt cuộc ngài đang thắc mắc chỗ nào…”
Bóng lưng Thư Duyệt cứng đờ, xong nàng vẫn phải cắn răng nói: “Vậy Hoàng thúc chờ trẫm một lát.”
Nàng dựa theo trí nhớ bước ra phía sau bức bình phong tiến về phía long án, nhưng trên long án hoàn toàn sạch sẽ, hai chồng tấu chương tối qua biến mất như chưa từng xuất hiện vậy!
Lại nhớ tới nụ cười âm hiểm ban nãy của Bạch Lăng Nhạn, Thư Duyệt rất hoài nghi có phải chàng ta đã biết trước trên long án không có tấu chương, cho nên mới cố tình nói như vậy không?
Giữa lúc Thư Duyệt đang vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết thì bên ngoài giọng của Lý công công lại vang lên: “Bệ hạ, Vu tiệp dư cầu kiến!”
Thư Duyệt cảm thấy Lý Đức Tử và Vu Cơ đúng là hai người đáng yêu nhất trên đời này!
Nàng còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Bạch Lăng Nhạn truyền ra, chàng ta nói: “Bệ hạ đang bận xử lý tấu chương, bảo nàng ta đứng đợi bên ngoài đi.”
Thời tiết bây giờ đã là lập đông, tuy rằng chưa phải cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đứng bên ngoài trời quá lâu cũng sẽ khiến người ta khó chịu, người có sức khỏe kém một chút có khi còn dính phong hàn. Lời này của Bạch Lăng Nhạn rõ ràng là nhằm vào Vu Cơ!
Thư Duyệt không hiểu, một nữ tử bình thường như Vu Cơ có gì mà lại khiến chàng ta phải nhằm vào như vậy?! Nhưng Lý công công bên ngoài lại càng dễ thương hơn, ông nói: “Bệ hạ, sáng hôm nay thấy người có vẻ mệt mỏi, cho nên trong lúc phân phó cho hai vị mỹ nhân nô tài cũng đã phân phó người đem tấu chương qua Dưỡng Tâm điện, người có cần nô tài sai người chuyển nó về đây không ạ?”
“Bảo chuyển về đây đi.” Thư Duyệt sợ Bạch Lăng Nhạn lại nói gì đó, cho nên nhanh chóng cướp lời trước.
Nhưng nàng vừa mới nói xong thì Bạch Lăng Nhạn lại đứng dậy nói: “Nếu đã chuyển tấu sớ tới Dưỡng Tâm điện, vậy thì chúng ta tới Dưỡng Tâm điện xử lý tấu chương được chứ?”
Thư Duyệt có thể nói không ư? Nàng chỉ có thể nhận mệnh đi cùng nam chính tới Dưỡng Tâm điện.
Tuy nhiên vừa mới bước ra khỏi cửa tẩm điện, Thư Duyệt đã lập tức bị phân tâm bởi nàng nhìn thấy phía xa xa là một bóng dáng yểu điệu thướt tha trong bộ vũ y màu tím nhạt của Vu Cơ. Vũ y phấp phới bay trong gió, gương mặt Vu Cơ nhợt nhạt nhưng khi thấy nàng nhìn lại vẫn nở nụ cười yếu ớt.
Nàng ấy lắc đầu, xong lại chỉ tay về phía Bạch Lăng Nhạn đang đi phía trước Thư Duyệt, tỏ ý nàng không cần để tâm tới nàng ấy.
Nhưng trong lòng Thư Duyệt vẫn bứt rứt không yên. Quãng đường đi tới Dưỡng Tâm điện không xa mà nàng đã quay đầu lại nhìn bóng dáng Vu Cơ tận ba lần.
“Bệ hạ quan tâm nới nàng ta thế cơ à?”