Sau khi nỗi khϊếp sợ qua đi, Thư Duyệt lại không khỏi thắc mắc, không phải còn một nữ sát thủ nữa tên là Thu Vi sao? Trong cốt truyện nguyên chủ giả vờ say mê sắc đẹp của Thu Vi, đẹp tới độ nào mới có thể khiến nguyên chủ giả vờ như vậy, thật ra Thư Duyệt cũng có hơi tò mò. Nhưng người tới đêm nay lại chỉ có Thu Nguyệt và Thu Sương… Chẳng lẽ cốt truyện lại thay đổi sao?
Mạch suy nghĩ vừa tới đây đã bị tiếng của Lý công công bên ngoài cắt ngang. Đúng canh ba, Lý Đức Tử đứng trước cửa tẩm điện cao giọng nói: “Bệ hạ, đã tới giờ vào chầu rồi.”
Thư Duyệt che miệng ngáp vài cái, bấy giờ mới đứng dậy cởi trói cho Thu Nguyệt và Thu Sương. Sau khi đặt bọn họ nằm ngay ngắn trên giường, lại đắp chăn cẩn thận, bấy giờ nàng mới hắng giọng gọi ông vào: “Vào đây đi.”
Lý công công rất cẩn thận, sau khi nghe nàng nói cũng phải chờ nửa khắc mới dám đẩy cửa bước vào. Sau khi dẫn cung nữ bước vào hầu hạ nàng thay y phục, ánh mắt của ông cũng không dám đặt loạn, đứng bên cạnh nàng mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Sau khi nhìn thấy đôi mắt đầy quầng thâm của Thư Duyệt, lại nhìn bộ dạng mỏi mệt mí mắt không nhấc lên nổi của nàng, Lý công công liền ném ngay cho nàng một ánh mắt lão nô biết ngay mà.
Đột nhiên nhận được ánh mắt khó hiểu của Lý Đức Tử, đầu Thư Duyệt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Sau đó như đoán ra ông đang nghĩ tới điều gì, khóe miệng của nàng không khỏi khẽ giật.
Xong nàng cũng không giải thích gì thêm, hiểu lầm mới tốt. Càng hiểu lầm thì chuyện này lại càng giống như là thật.
Bởi vì cả một đêm không ngủ, khó tránh khỏi trong buổi chầu Thư Duyệt mất tập trung. Hiếm có một hôm Bạch Lăng Nhạn cáo lỗi không vào chầu, thế mà cố tình tinh thần của nàng lại không được thoải mái.
Không có Nhϊếp chính vương đứng chầu, đám đại thần cũng lười không muốn bẩm tấu, cho nên ngoại trừ vài chuyện vụn vặt linh tinh, buổi chầu sáng nay của quan viên Bách Việt bình yên ngoài dự đoán.
Buổi chầu kết thúc rất sớm, hai mí mắt của Thư Duyệt đã sớm đánh nhau, nàng chỉ hận không thể ngủ luôn trên ghế rồng. Vậy nên sau khi quan viên về hết, Thư Duyệt vội vàng nhấc chân đi tới ngay chỗ của Vu Cơ.
Bình thường Vu Cơ đã quen thức giấc cùng nàng, cho dù hôm qua nàng không tới nhưng nàng ấy vẫn không bỏ được thói quen này. Lúc Thư Duyệt tới đó, Vu Cơ đã mặc xong y phục chỉnh tề, đang ngồi trên bàn ăn điểm tâm.
“Chao ôi, trẫm nhớ nàng chết mất!” Vừa vào trong phòng, Thư Duyệt đã lập tức mở miệng than thở.
Vu Cơ liếc mắt nhìn nàng hừ lạnh một tiếng: “Không phải hôm qua còn ôm hai mỹ nhân ngủ sao? Chẳng lẽ tâm trí của bệ hạ còn đặt ở chỗ ta hay sao?”
Chỉ là một câu oán trách vu vơ, xong Vu Cơ lại không phát hiện ra trong câu nói này chứa một chút ghen tuông.
“Ôi ôi, trẫm nào có đứng núi này trông núi nọ thế chứ!” Thư Duyệt ngồi lên giường, vừa cởi long bào ra vừa đáp lời.
Vu Cơ chống tay mỉm cười nhìn nàng: “Bệ hạ là Hoàng đế Bách Việt, cả giang sơn này nằm trong tay người, cho dù người thật sự có tam cung lục viện, trái ôm phải ấp cũng đâu có ai dám nói gì người.”
Nếu như là lúc bình thường, chắc chắn Thư Duyệt sẽ nhận ra câu này của Vu tiệp dư có ẩn ý khác, nhưng giờ phút này trong đầu nàng toàn là ngủ ngủ ngủ, vậy nên đối với lời này của Vu Cơ, nàng ậm ừ cho qua không để trong lòng.
Long bào của Hoàng đế quá mức phức tạp, Thư Duyệt cởi mãi không xong, bực bội không thèm cởi nữa, cứ để như vậy trèo lên giường Vu Cơ, kéo chăn lên yên tâm chìm vào mộng đẹp.
“Vương Chiêu Quân, ta không biết người nghĩ thế nào, nhưng càng nhiều nữ nhân bên cạnh thì lại càng nguy hiểm, thân phận của người lại càng dễ bị lộ, chưa kể hai mỹ nhân tối qua lại do Bạch Lăng Nhạn đưa vào cung, ta nghĩ người nên suy xét cẩn thận lại chuyện này.”
Thư Duyệt vẫn không mảy may đáp lời. Vu Cơ lại tiếp tục thuyết phục nàng thêm một lúc nữa, mãi mà không thấy nàng lên tiếng, bấy giờ nàng ấy mới phát hiện ra nàng đã ngủ từ lâu.
Những lời đang định nói ra của Vư Cơ bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, nói cũng không được, mà không nói thì cũng không xong.
Giữa lúc Vu tiệp dư đang phân vân giữa việc có nên đánh thức Thư Duyệt dậy để nói chuyện hay không thì có một người cũng đang do dự không kém. Đó chính là Lý công công Lý Đức Tử.
Thái giám canh gác ở tẩm điện Hoàng đế vừa tới bẩm báo hai mỹ nhân kia đã tỉnh, nên xử trí thế nào. Khi nghe thấy câu hỏi này của tiểu thái giám, đầu Lý công công lập tức phình to. Sau khi lên chầu xong Thư Duyệt đã đi thẳng tới đây ngay, ông cũng chưa kịp hỏi nàng nên xử lý hai mỹ nhân kia thế nào. Lý công công ngẫm nghĩ hồi lâu mới hạ lệnh cho cung nữ vào hầu hạ bọn họ tắm rửa thay quần áo, còn dặn dò bảo bọn họ chờ ở Dưỡng Tâm điện đợi thánh ý của bệ hạ.
Cung nữ hầu hạ Thu Nguyệt và Thu Sương không may lại là một kẻ nhiều chuyện, nhìn thấy dấu vết xanh tím trên thân thể vị mỹ nhân (Thật ra dấu vết là do va vào cạnh giường để lại) liền há to miệng, ngạc nhiên thốt lên: “Thế này… Thế này thì cũng quá dữ dội rồi, không ngờ bệ hạ của chúng ta bình thường lạnh lùng nghiêm túc thế mà lúc lên giường cũng mãnh liệt như vậy.”
Một đêm hưởng dụng hai mỹ nhân thì không nói, vậy mà còn khiến cả hai mỹ nhân cùng lúc cả người đau nhức không bước xuống giường được.
Nghĩ tới phương diện kia của bệ hạ mạnh mẽ như vậy, đám cung nữ không nhịn được nước dãi chảy dòng dòng.
Thế là chưa tới nửa buổi sáng ngày hôm sau, tin tức bệ hạ mạnh mẽ tựa long hổ cùng biệt danh ‘kim cương không ngã’ đã truyền đi khắp tai các cung nữ trong cung, khiến cho ánh mắt bọn họ mỗi khi nhìn thấy Thư Duyệt đều trở nên khác lạ, mà đối với ánh mắt đó, Thư Duyệt chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà.
Trong lúc Thư Duyệt đang say ngủ, thì Bạch Lăng Nhạn đã bắt đầu vào cung. Hồi sáng nghe Cố Kiếm bẩm báo Thư Duyệt đã thu nhận cả hai nữ sát thủ kia ngay trong đêm, không hiểu vì sao trong lòng chàng ta lại thấy hơi khó chịu.
Cảm giác bực bội vô cớ này khiến cho Bạch Lăng Nhạn nhận ra, dường như chàng ta đang quan tâm quá mức tới ‘quân cờ’ của mình.
Đây là một dấu hiệu không hề tốt, nói thẳng ra chính là vô cùng bất lợi cho chàng ta. Vậy nên Bạch Lăng Nhạn quyết định sẽ vào cung sớm hơn, gặp mặt Thư Duyệt để xem cảm giác khó chịu bực bội này có phải là thật hay không.
Nhưng tới khi bước vào tẩm điện của Hoàng đế mới phát hiện Thư Duyệt không có ở đây. Nghe cung nữ bẩm báo thì dường như nàng lại chạy tới chỗ của Vu tiệp dư Vu Cơ.
Một Nhϊếp chính vương như Bạch Lăng Nhạn, lý nào lại tới chỗ của Vu Cơ để tìm Thư Duyệt ư? Thế nên người không may nhận nhiệm vụ này chính là một tiểu thái giám đứng gác ngoài tẩm điện.
Bạch Lăng Nhạn nhàn nhã ngồi xuống bàn, tiếp đó lại vén tay áo tự rót cho mình một chén trà. Chàng ta vừa uống trà vừa quét mắt quan sát xung quanh. Trong lúc vô tình ánh mắt bỗng liếc thấy một bọc nhỏ màu vàng được nhét dưới gầm long sàn.
Bạch Lăng Nhạn nổi hứng tò mò, không biết rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến Thư Duyệt giấu ‘kỹ’ như vậy, cho nên đứng dậy bước tới, lấy mũi giày dẫm lên cái bọc đó, kéo lê nó ra ngoài.
Nếu như Thư Duyệt đang ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là bọc chứa dải lụa bó ngực mà nàng gói ghém cẩn thận vào tối qua!