Quyển 1 - Chương 18

Đôi mắt của nàng như tóe lửa, chỉ vào nam nhân, trong mắt toàn là ác ý.

Tên này là một tai họa, nhất định không thể để hắn lưu lại bên người thiếu gia được!

“Lục Vu!”

Cố Trữ dậm chân, trên mặt tràn đầy xấu hổ, buồn bực.

Lục Vu quay đầu, quỳ xuống trước mặt Cố Trữ, nàng không nói một lời, biểu cảm đầy quật cường.

Cố Trữ biết Lục Vu là vì nghĩ cho mình, nhưng một khi chọc giận Khúc Phong Miên thì cả nhà bọn họ sẽ không yên thân a.

“Cha…”

Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào cha Cố, hy vọng ông giơ cao đánh khẽ.

Cố Xung vỗ đầu Cố Trữ, sau đó đi đến trước mặt nam nhân, híp mắt suy tư.

Sau một lúc lâu mới lãnh đạm phất tay: “Kéo xuống đánh một trăm gậy!”

“Cha!”

Cố Trữ nóng nảy.

Một trăm gậy! Sẽ chết người đó!

“Cha… Có phải hơi nghiêm trọng quá rồi không…”

Cố Trữ không muốn cha Cố làm ra chuyện mà sau này phải hối hận, hơn nữa, cậu cũng không muốn Khúc Phong Miên xảy ra chuyện.

Tuy rằng..đối phương đã làm chuyện quá đáng với cậu.

“Vậy Trữ Trữ muốn thế nào?”

Cố Trữ cắn môi, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Vậy, vậy phạt hắn một ngày không được ăn cơm đi.”

“Cha, được không?”

Cố Xung híp mắt, thấy Khúc Phong Miên chỉ cúi đầu không nói gì.

Hiếm khi Trữ Trữ cầu xin giúp người khác, nên người làm cha như ông sao có thể từ chối a!

Bất quá…

“Trữ Trữ, có thể không đánh nhưng hắn cần phải tuân theo quy củ.”

“Ngoại trừ bỏ đói một ngày thì phạt quỳ thêm ba canh giờ đi.”

Cố Trữ há miệng thở dốc, Cố Xung nhìn cậu với ánh mắt từ ái.

Cuối cùng thiếu niên vẫn im lặng, không phải là cậu không muốn cầu xin, mà vì cậu biết đây đã là phương án tốt nhất rồi.

Nếu nô bộc khác trong nhà dám bất kính với gia chủ dù chỉ một chút thôi thì nhẹ nhất là bị bán đi, còn nặng thì bị đánh chết.

Hình phạt như vậy là Cố Xung đã nương tay lắm rồi.

Cố Trữ trơ mắt nhìn nam nhân bị kéo ra, cậu chỉ đành buồn bã đi theo.

“Quỳ xuống!”

Quản gia mập mạp híp mắt, hắn đã sớm bất mãn với tên nô bộc này, bây giờ vừa lúc có cơ hội nên phải phạt cho đã mới được.

Khúc Phong Miên đứng đó, không nói một lời, cũng không quỳ xuống.

Thiên tử như hắn sao có thể quỳ trước mặt một kẻ thấp hèn như vậy chứ! (Vậy lúc trước ai là người quỳ xuống, dỗ dành bé con vậy ta?)

Trong mắt nam nhân hiện lên một tia khinh thường, tầm mắt vẫn dính vào trên người tiểu thiếu gia như cũ.

Hắn liếʍ đôi môi khô khốc, vô thức nhớ tới da thịt tuyết trắng, vòng eo chỉ cần một tay là có thể ôm hết và đôi môi ngọt ngào làm người nghiện kia.

“Ta nói quỳ xuống! Ngươi có nghe không hả!”