Chương 9
Bây giờ toàn trường đã bắt đầu mở những khoá ôn luyện cho đội tuyển các bộ môn để vượt qua vòng loại của trường và bước vào các kỳ thi cấp tỉnh. Một bầu không khí nghiêm túc trải dài ngập các dãy hành lang phòng học trong trường. Mức độ ở nó không chỉ vậy, trường còn cử học sinh phát nhữung chai nước suối có những tờ giấy dán trên chai với tiêu đề cổ vũ tinh thần chiến đấu cho học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi.
Điển hình nhất là Lý An, còn nghiêm túc hơn cả người đang đẻ. Trà dám khẳng định, người ta đang đẻ còn cũng phải giật mình khi thấy bộ dạng cậu vừa giải đề vừa ăn sáng. Trà hất một loọng tóc ở phần đuôi, đập tay lên mặt bàn của Lý An một cái rầm khiến cậu dừng luôn cả bút. "Lớp trưởng không cần phải căng thẳng đến vậy đâu, một kỳ thi thôi mà."
Lý An đặt bút xuống bàn, đưa đôi mắt không cảm xúc đó ra nhìn cô. Lưng ngã thẳng vào ghế. Khôi ngồi bên cạnh trưng ra cái mặt đầy cảnh giác, hết liếc nhìn Lý An rồi lại liếc nhìn Trà. Học sinh Tô Thanh Trà đúng là gan to bằng trời rồi. Chỉ mới hôm qua thôi, Khôi lỡ đυ.ng tay làm rơi cây bút trên tay Lý An, Lý An liền ra sức trừng mắc nhìn cậu, đôi mắt dường như còn sắp thét ra lửa nữa kìa. Sau đó cậu bị Lý An nạt cho một phen khiến cậu hú hồn bạt vía. "Cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa. Cậu ta không dám nói gì cậu nhưng sẽ giận cá chém thớt, cái thớt ngồi bên cạnh đây này."
Trà suỵt một cái rồi cười lớn. "Cậu coi lớp trưởng có phải bị ảnh hưởng từ cái trường Nguyễn X ấy không vậy? Còn nghiêm túc hơn cô dâu sắp bước vào lễ đường. Không biết tay cậu ấy có run không nữa."
Trà ngồi xuống chỗ của Khải ở phía trước Lý An rồi quay ra sau chống cằm trên bàn của cậu. "Cậu có bị run tay không?"
Lý An kéo lại sấp đề cho ngay ngắn. "Cậu không ôn gì luôn sao?"
"Ban đêm tớ sẽ ôn. Với lại chiều nào cũng có buổi ôn trên trường nhà. Tớ làm sao có thể bóp nát thời gian rãnh của chính mình như vậy được."
"Coi bộ lớp Toán của cậu thong thả quá nhỉ?"
Trà liếc nhìn màn hình chiếc máy tính casio của Lý An, trên đó vẫn còn nhấp nháy dòng phép tính "3+5=8". Ngay lúc này đây, Trà thật sự muốn cười đến lung lay lục phủ ngũ tạng. "Cái gì vậy hả lớp trưởng? Ba cộng năm bằng mấy mà cậu cũng không biết sao? Đầu óc cậu thật sự bị hỏng rồi đó."
Chưa kịp để Lý An phản ứng, Trà đã nhanh chóng kéo cổ tay Lý An khiến cậu phải đứng dậy, rồi dắt cậu chạy đi qua mấy cái hành lang đến nhà ăn của trường. Trà để cậu ngồi đó rồi chủ động đem ra cho cậu một phần cơm và cốc nước ngọt, đặt trước mặt cậu rồi ngồi ở chỗ đối diện. "Lớp trưởng ăn đi. Đừng học như một thằng ngốc như thế nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu. Cậu nên biết cậu không phải là người có bộ óc bình thường mà phải nổ lực để vượt qua được vòng loại như vậy."
Lý A nhìn lướt qua Thanh Trà, rồi bắt đầu cầm muỗng lên ăn cơm. "Còn cậu thì trả sợ dây đeo tay của tớ được rồi đó."
Tra giật mình, tắt ngụm nụ cười. Vô sức sờ lên sợi dây buộc tóc màu đỏ của mình. Đó chỉ là một sợ dây màu đỏ mà cô nhặt được trên ghế sô pha, chỉ vì thấy nó đẹp nên liền biến nó thành dây buộc tóc. Bây giờ mới nhớ cái sợ dây này giống hệt sợi dây đeo tay của Lý An mà cậu vẫn luôn đeo trên cổ tay. Trà đỏ hết mặt mũi, đem sợ dây đeo nhanh chóng tháo xuống đặt trước mặt Lý An. Tóc đang cột thì bị buông xoã xuống. Lý An còn ngạc nhiên dữ dội, mới vừa nhắc thôi, ai ngờ Trà lại tháo ngay lập tức, cứ tưởng phải đi tìm một sợi dây thun hay buộc tóc ròi mới tháo xuống chứ. Tóc của Trà vừa đen lại vừa dày. Bây giờ lại được cắt cao hơn một gang tay, nên chỉ ngắn tầm ngang vai mà thôi. Rất là...
---
Lý An cầm điện thoại, một chiếc điện thoại mới tinh. Chính là loại điện thoại có cấu hình vượt trội nhất hiện nay. Vô cùng thích hợp để chơi game, đặc biệt là loại game nặng máy như game PUBG. Rất hợp ý với... Tô Thanh Trà.
Đúng vậy, học sinh Tô Thanh Trà đã đến tận phòng trọ của Lý An ngay khi biết cậu có ý định đi mua điện thoại mới. Trà ép cậu phải đem theo cô khi đến cửa hàng điện thoại, còn tự tiện đi khắp các gian hàng để chọn điện thoại thay cậu. Chọn ngay con điện thoại hơn mười triệu dồng, rồi hớn hở trao đến tay cậu bảo cậu nên mua. Ngay cái lúc ấy, cậu đường như cảm nhận được những ngày u tối của chuỗi ngày ăn mì gói đã giăng đầy trước mắt rồi.
Cậu kéo ra sấp đề và sách nâng cao, tiếp tục làm bài tập.
Tiếng của một cuộc gọi đến lại vang lên một làn nữa. Là một dãy số điện thoại dài không có tên. Sau khi cậu bắt máy, bên kia truyền đến là tiếng thều thào của một bà cụ.
"Bà nội?"
Bà cụ này dùng giọng địa phương của người Nghệ An, Lý An cũng dùng giọng địa phương của mình, hỏi lại thêm lần nữa. "Là bà ạ? Cháu là An đây."
"Sao dạo này bà không gọi cháu được vậy?"
Lý An xoay người tắt đèn bàn, trực tiếp nằm xuống giường. "Dạ, mấy hôm nay điện thoại cháu bị hỏng, nên không gọi cho bà được."
"Làm bà lo lắng con xảy ra chuyện gì. Cháu ăn cơm chưa? Đừng gầy đi thêm nữa nhá. Đợt trước cháu về là ốm quá rồi. Trường mới sao rồi cháu? Có tốt không. An của bà học hành giỏi giang như thế thì chắc không có vấn đề gì đâu."
Lý An khều khều khoé mắt vốn đã cay cay. "Vâng. Mọi người rất tốt ạ. Ai cũng tốt với con. Đợi khi có dịp rảnh, cháu sẽ về thăm bà, lúc đó bà hãy luộc khoai cho An nhá."
"Rồi rồi. Nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt vào. Bà phải sang nhà dượng để lấy vài bó rau rồi."
Trong bóng đêm, suýt đã rơi cả nước mắt. Cậu ngữa đầu lên trần nhà, cậu cố cười một cái thành tiếng để cho bà nghe. "Bà cũng vậy. Ngoài đấy bây giờ chắc lạnh lắm. Gió hình như còn luồng qua khe nhà nữa cơ."
Bà cười khà khà bên trong điện thoại. "Chào An nhá. Bà cúp máy đây."
"Vâng."
Lý An cất điện thoại, bỗng thèm muốn cảm giác gia đình đến kỳ lạ. Cậu nhớ cái ôm của bố, nhớ cả cái hôn má của mẹ, nhữung củ khoai lang nóng trên đầu lưỡi, bà nội vừa cõng cậu vừa hứa mua kẹo cho cậu. Cậu sẽ nhìn ra ngoài vườn từ căn nhà gỗ tồi tàn, ông nội cậu đang xới đất, vừa vui vẻ nói chuyện với những người bạn hàng xóm. Tất cả đã mãi dừng lại ở năm cậu 7 tuổi.