Chương 8
Lý An ôm một sấp tài liệu vừa từ một cuộc họp đoàn ở hội trường trở về lớp. Cậu vừa đi vừa thổi nhẹ cho một chút tóc mái bay lên. Lớp trưởng 12A1 vỗ lên vai cậu một cái thật lớn. "Này cậu. Lớp cậu xếp hạng ổn chứ?"
Lý An liếc mắt nhìn vị lớp trưởng kia, bày ra bộ dạng cười nữa bên rồi tắt ngụm. Vị lớp trưởng 12A1 này vốn dĩ đang muốn khoe hạng nhất của lớp cậu ta ấy mà. Hôm nay lại có thể có cơ hội để lên mặt với lớp trưởng Lý An, sao lại không cơ chứ?
"Hạng 7. Hỏi xong chưa?"
Vị lớp trưởng kia vẫn không chịu buông tha cậu, bộ mặt hớn hở hơn gấp bội. "Sao thế? Nhớ tuần trước còn hạng cao lắm cơ mà."
Lý An xém đã đấm cho vị lớp trưởng này đến vỡ cả mồm nhưng vì bản tính kiềm chế của cậu rất tốt nên đã không làm. Nói đi nói lại, lớp bị rớt xuống thứ hạng thấp như vậy cũng là do hai kẻ đầu xỏ Trương Khải Minh và Tô Thanh Trà kia. Lý An bỗng cảm thấy cộc cằn hơn hẳn, trừng mắt nhìn vị lớp trưởng kia một cái rồi bước nhanh trở về lớp của mình. Lớp học thấy Lý An thì cảnh tượng bỗng chốc biến hoá khôn lường, lúc nãy còn vô cùng ồn ào cộng thêm sự hỗn loạn vô đối, bây giờ lại im phăng phắc, chỗ người nào thì người ấy tự ngồi vào. Ai cũng tự cảm thấy bầu không khí dường như bị bóp đến nghẹt thở. Khải khều vai Khôi thì thầm. "Chắc lại nổi cơn điên rồi chăng?"
"Câm miệng đi. Cậu đang là tội đồ của cả lớp đấy."
Lý An bước lên bục giảng, điều chỉnh lại khuôn mặt đang tối sầm của mình, bắt đầu thông báo. "Lớp chúng ta đã xếp hạng 7, đồng nghĩa với việc đã rớt xuống tận 5 hạng, mà hai bạn chịu trách nhiệm cũng đã được báo danh vào lần trước. Bạn học Trương Minh Khải và bạn học Tô Thanh Trà. Rốt cuộc thì Tô Thanh Trà đã vào lớp chưa?"
Một cậu bạn tên Thịnh giơ cao tay đứng lên. "Trà nhờ tớ xin nghỉ giúp cậu ấy. Cậu ấy bảo bị đau đầu nên học không được. Đã điện thoại xin phép giáo viên rồi."
Bạn học tên Ngân vừa cầm gương soi, vừa dùng lượt chải lại mái tóc của mình. "Tớ nghĩ là nên xin giáo viên cho cậu ấy từ chức đi. Sao có thể để một thành viên ảnh hưởng đến cả một tập thể như vậy được?"
Một loạt các thành viên ngồi gần đó cũng hô lên "Đúng đấy đúng đấy." Sắc mặt ai cũng vướng lên đầy vẻ giễu cợt. Một số người còng vươn trên môi một nụ cười mỉm.
Cảm thấy buồn cười đến thế ư?
Lý An vỗ thước lên bảng ra hiệu im lặng. "Tớ sẽ không để Trà từ chức. Nếu mọi người không đồng ý thì có thể báo lên giáo viên chủ nhiệm. Tổ viên cậu ấy không đòi bãi bỏ, thì các cậu phản đối cái gì? Dù tớ chỉ mới đến vào năm nay thôi, nhưng tớ đã mượn cô hồ sơ của Trà để xem qua rồi. Thành tích học tập của cậu ấy vượt xa ngoài mong đợi của tớ? 11 năm liền là học sinh giỏi, lại còn là tuyển thủ thay trường đi thi rất nhiều năm liền trong môn toán. Đạt giải quả thật không đếm đủ trên đầu ngón tay. Tinh thần kỷ luật tuy không được tốt lắm, nhưng tinh thần tự giác trong học tập vẫn luôn ở trong trạng thái đứng đầu."
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc.
"Có ai tự tin rằng bản thân vượt qua bạn học Tô Thanh Trà, có thể tự ứng cử vào chức tổ trưởng của tổ 4."
Một màn này liền bị Lý An doạ cho khϊếp sợ, cứng đơ cả miệng không ai dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.
***
"Dạ con chào cô. Con đến thăm bạn Trà ạ. Nghe bảo bạn ấy bị bệnh."
Lý An cúi chào mẹ Trà một cái khi bà bước ra mở cửa. Mẹ Trà giật mình nhưng cũng kịp mỉm cười một cái mời Lý An vào nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy ngay bộ dạng của Trà đang ngồi chiễm chệ trệ ghế sô pha, hai chân vắt lên trên bàn, miệng còn nhai nhóp nhép miếng bánh phồng tôm cay. Trà thấy được Lý An, biểu cảm bất ngờ cũng tăng lên gấp bội so với mẹ Tô lúc ban nãy. Miếng bánh trong miệng bị nuốt trọng xuống cả cổ họng.
Nhìn cái bộ dạng này không có vẻ gì là mệt mỏi, lại càng không có vẻ gì là bệnh tật ở đây. Chính xác là cúp học.
"Lại cúp học?"
"Đúng vậy. Cậu ngồi xuống đi."
Mẹ Trà bưng cho Lý An một cốc nước rồi cũng lủi thủi đi vào phòng với ba Trà. Trà nhìn theo mẹ xong rồi bảo với cậu. "Coi bộ lớp trưởng là đến thăm bệnh tớ đây mà. Mới nghỉ có một hôm mà đã nhớ rồi à?"
"Cậu vẫn nhởn nhơ thế à? Trong lớp đòi cậu từ chức kia kìa."
Trà thổi phù một cái, sắc mặt vẫn thản nhiên như không. "Chắc bây giờ bọn họ đã quên hết rồi. Kể cả tại sao tớ lại có thể trở thành tổ trưởng tổ 4. Quên sạch thật."
Trà nhấp điều khiển, chuyển qua những kênh khác nhau, mắt vẫn không nhìn lấy Lý An lấy một lần. Lý An nhìn thẳng vào mắt của cô, không một chút gợn sóng nào hiện lên bên trong đôi mắt ấy. Chính cái khoảng khắc lúc này đây Lý An mới có thể nhìn rõ đối mắt của Trà đặc biệt đến cỡ nào. Chính là một đôi mắc sắc lẹm, hai hốc mắt sâu và đôi mắt vừa to lại còn vừa tròn. Màu mắt ngã sang màu nâu sẫm. Qủa thật nếu mà đeo khẩu trang vào, thì rất có vẻ hung dữ.
Lý An tựa lưng vào ghế, vẫn đăm đăm dán mắt trên người Trà. "Quên cái gì?"
Quên cái gì? Một câu hỏi rất hay. Mọi chuyện được bắt đầu vào những ngày tháng đầu tiên của năm lớp 10, Trà với tư cách là một học sinh chuyển cấp được tuyển thẳng vào trường tất nhiên là có vị trí nổi bật trong lớp được mọi người không ngừng chú ý. Có đánh chết cô, cô cũng không bao giờ tranh giành lấy một chức vị nào trong lớp. Gánh trên vai mình một chức vị, chính là đeo thêm một cái gồng xích trên mình, cộng thêm nếu lớp có chuyện gì xảy ra, những cán bộ của lướp luôn là người đứng trước mọi mũi nhọn. Là những con người ở tuyến đầu của tàu, bổn phận là phải ra sức vì toàn tập thể lớp. Cái trách nhiệm lớn lao như vậy, Tô Thanh Trà một chút cũng không muốn gánh.
Tất cả cán bộ đều có đủ rồi nhưng chỉ riêng một vị trí tổ trưởng tổ bốn vẫn còn chưa có ai đồng ý nhận. Một đứa hô to tên của Trà, Trà liền lắc đầu chối bay cái ý kiến đó. Rồi hai đứa, rồi ba đứa,... Để cho công bằng, giáo viên chủ nhiệm cho cả lớp bỏ phiếu, tỷ lệ đồng ý đến tận một trăm phần trăm. Trà cũng chỉ biết cúi đầu nhận trách nhiệm kèm thêm tuyên ngôn về cái tính thiếu kỷ luật của mình. Cả lớp cũng tươi cười rồi bảo. "Không sao đâu. Quan trọng là học giỏi thôi mà."
Mẹ Trà đi từ nhà sau ra phòng khách, nói với cả hai người. "An ở lại ăn cơm cùng nhá con trai. Phiền con đến tận nhà thăm đứa con gái không ra gì của cô, thật sự ngại quá."
"Trà rất tốt ạ."
Trà tắt ti vi rồi đứng lên chống một tay bên hông cúi người nhìn Lý An. "Đúng rồi. Thay vì lớp trưởng về nhà ăn một mình, chi bằng ở lại ăn cùng nhà tớ đi. Giống như bọn thằng Khải đã nói, người nhà cả mà."
Lý An tất nhiên là không thể từ chối. Hương vị bữa ăn của một gia đình mà cậu từ lâu đã nhớ nhung ghé thăm cậu thêm lần nữa. Tại sao lại không thử kia chứ?
Ba Trà là một người đàn ông tốt. Theo cậu nghĩ là vậy. Bộ dạng hiền lành như vậy, thậm chí ông còn hiền lành hơn cả mẹ Trà. Ba Trà hỏi vềcậu rất nhiều, rất nhiều. Hỏi cậu sống cùng ai, là người ở đâu. Lại còn khen cậu nói tiếng miền Nam tốt quá trong khi cậu lại là người con xứ Nghệ An. Cả hai người đàn ông, kẻ tung người hứng liền làm cho Trà có cảm giác rất khó tả, có thể gọi là vô cùng mắc cười, suýt còn phun ra cả cơm luôn cơ mà.
Trà nhận nhiệm vụ tiễn Lý An ra đầu ngõ của con hẻm tối tăm. Trà cúi đầu với cậu một cách đầy trang trọng, giọng rõ to. "Xin lỗi lớp trưởng vì đã nói dối. Làm cậu phải cất công đến thăm một người giả bệnh như vậy. Vô cùng xin lỗi."
Lý An cười một cái, hai đồng tiền trên má liền lộ ra dưới ánh đèn đường màu vàng dịu dàng. "Cậu nên tự biết xin lỗi chính bản thân của cậu. Thứ cậu mất chính là một phần ngàn của tương lai. Sau này đừng nghỉ học như vậy nữa."
Lý An lại một lần nữa rời đi. Trong cái bầu trời đêm im ắng ấy. Trà lặng người một chút, chợt nhớ ra, hôm nay lớp trưởng hình như cũng nghỉ làm luôn thì phải, vốn dĩ giờ này cậu nên ở chỗ làm thêm kia mà.
Trà đưa tay lên miệng hét to với Lý An kia. "Hôm nay lớp trưởng cũng nghỉ làm nhá."