Chương 7
Sau khi tan ca, Lý An cũng đón xe buýt về phòng trọ. Cậu dựa vào kính cửa sổ, nhưng nó lại bị sốc đến long trời lỡ đất. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn về phía một người phụ nữ đang ôm một đứa bé trai tầm ba hay bốn tuổi trong lòng. Thằng bé véo lấy má mẹ mình, lại kếu lơn vòi kẹo. Người phụ nữ thì hơi rung đùi, hôn lên má thằng bé một cái rồi đáp. "Không được kêu lớn. Lát về mẹ kêu ba chở mày đi mua hai lọ kẹo lớn."
Lý An nhắm mắt, yết hầu lên lại xuống. Cậu cùng từng như thằng nhóc ấy, cậu không ngừng đòi mẹ cậu mua kẹo cho mình. Sáng mẹ cậu sẽ gửi cậu ở nhà một người bạn để đỡ tốn tiền nhà trẻ, tối lại rước về, giống như bây giờ vậy. Một cuộc sống cứ bình bình an an như vậy có phải rất tốt không? Nhưng vì muốn đánh đổi một phen hòng đi xuất khẩu lao động, đổi lại chính là hai cái chết thảm đầy thương tâm. Nắm tay của Lý An bất giác siết chặt hơn bao giờ hết. Chết ở nơi đất khách quê người, biết đường nào mà lần ra cho được.
Lý An nghe tiếng xe buýt thắng lại một cái "kít", cậu rời chỗ ngồi trở về nhà trọ. Một căn nhà trọ rộng tầm năm mét vuông, cần cái gì thì có cái đó. Cũng rất thích hợp cho người nhàm chán như cậu. Cậu kéo áo khoác ra, lấy một chiếc hộp gỗ lớn ở trong hộc tủ. Trong đấy lắp đầy tờ năm trăm ngàn, theo ước chừng là tầm gần hai mươi triệu. Lại chuẩn bị ăn mì gói nữa rồi đây.
Từ dạo điện thoại bị hư đó, Lý An luôn phải xách mình ra tiệm net để có thể cùng Trà chơi game, chấp nhận mỗi ngày lủng hai mươi ngàn vì người nhà.
***
Lý An đeo tai phone vào bắt đầu mở phần mềm giả lập* trên máy tính. Sau khi đăng nhập game, chấp nhận lời mời của Thanh Trà, chính thức chuyển sang một trang tổ đội squad*. Tổ đội bao gồm Trương Minh Khải với id scanmap có nhân vật là một cô gái tóc trắng với bộ đồ con thỏ màu hồng phấn, Khôi lấy id cho mình là jisama với nhân vật một chàng trai cao lớn da trắng có mái tóc màu trắng, trang phục cũng rất phong cách. Trà thì lấy cho mình id tachinhlachanguoi nhân vật một anh da đen với bộ đồ đậm phong cách Hawaii. Lý An có id là Jeus với một nhân vật là một cô gái nhỏ nhắn có một bộ trang phục váy đỏ vô cùng xinh đẹp. Lý An chỉnh tai nghe một lúc rồi bậc micro. "Hôm qua hai tụi mày dám chơi duo cả đêm cùng nhau à?"
*Giả lập: phần mềm giúp chơi được game mobile trên máy tính.
*Squad: chế độ bốn người chơi trong PUBG.
Khải cũng đáp lời. "Leo rank* thôi mà. Cuối mùa rồi."
*rank: hạng.
Lý An nhếch môi. "Nói dối vừa thôi. Hai tụi mày đều là quán quân hết rồi còn gì. Còn muốn rank gì nữa? Tao với Trà leo rank cả đêm thì còn hợp lý đấy."
Chuyện giữa Khải và Khôi thì thật sự ai cũng rõ, nhưng hình như cũng chả gì là rõ ràng cả. Khôi cười lớn bắt đầu bẻ lái. "Cái gì cơ? Mày đòi cùng con Trà leo rank á?"
Lý An đỏ lựng cả hai tai, mặt cũng nóng nốt. Chỉ có Trà làm im lặng từ nãy tới giờ. Cậu ho khan bảo Trà bắt đầu trận đấu. Sau cú nhấp của Trà, giao diện nhanh chóng chuyển đến sân đợi và đếm ngược trong 36 giây. Trà chạy quanh Lý An khiến cậu vô cùng chú ý và mắc cười. "Sao hôm nay cậu im lặng thế? Chẳng phải bình thường cậu rất ồn ào sao?"
Trà uống một ngụm nước cam, thôi di chuyển vòng quanh Lý An, điều chỉnh tai phone một chút. "Không có gì. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi."
Khải hắc hắc ném một trái táo lên đầu Trà. "Suy nghĩ lắm thế?"
Tiếng còi réo lên báo đến giờ lên máy bay. Lý An mở map nhìn một chút rồi hỏi. "Nhảy ở đâu? Pochinki, Trường học hay nhà tù*?"
*Pochinki, trường học, nhà tù: ba địa điểm nhảy trong PUBG, đặc biệt là Pochinki và trường học rất thu hút người nhảy.
Tất cả đồng loại reo lên là Pochinki. Lý An chấm một cái, chọn một thời điểm thích hợp rồi tất cả đáp xuống đất một cách nhanh chóng. Lý An ầm được một khẩu shotgun, nghiêng người sốc một cái liền bắn chết một người. Cậu loot* thêm được cái giáp 2 và một cái mũ 3, một cây ScarL* gắn ống ngắm X3. "Khu nhà hướng 200 có 2 đội, hướng 125 có thêm 2 đội nữa."
*loot: nhặt trang bị.
*Scar L: súng dạng sấy có sức sát thương tầm trung, bắn cũng rất êm tai và ít giật.
Tiếng thông báo của Khải vừa dứt, tiếng súng rầm rầm vang lên, Trà vậy mà lại xách súng đi ăn đứt hai mạng bằng khẩu Uzi*, coi bộ rất là hăng máu. Trong vòng một tháng trời, trình độ của Trà cũng lên tay không ít, một phần cũng là do những màn đáp Pochinki như thế này đây. Trà tranh thủ vừa bơm máu vừa nói. "Đội trưởng, bên đây còn 3 người. Mau hộ giá."
*Uzi: khẩu súng SMG có tốc độ ra đạn nhanh nhất game.
Lý An tặc lưỡi đêm theo hai người đồng đội kia nhanh chóng hộ giá. Lý An quăng bom vào một toà nhà đáng ngờ, nhưng chẳng có gì cả. Khôi đang quan sát trên lầu 2, không ngờ lại bị bắn knock*, bò người kêu cứu. Bên đấy đã có Khải và Khôi lo liệu, Lý An vào cùng một ngôi nhà với Trà, để Trà dưới lầu một, bản thân chạy lên lầu hai nghiêng ngưuời mở ống ngắm, dùng chính cây M24* vừa nhặt được, bắn knock hết một bạn, một màn khói bên địch được thả ra dày đặc, Lý An thu súng, tiện tay quăng một quả bom vào đám bóm khói mù mịt, dùng Scar L bắn sấy một hồi thành công ăn thêm 2 mạng. Mạng còn lại trực tiếp rơi vào tay Khải.
*Knock: bị hạ nhưng chưa chết, vẫn còn có thể được đồng đội cứu.
*M24: khẩu súng trường mạnh nhất trong số khẩu đã bên ngoài hòm thính.
Bo thu về phía khu quân sự, Khôi lái xe chở Trà bằng chiếc buggy*, còn Khải chở Khôi trên chiếc UAZ* chạy hướng về phía cầu, trên đường đi còn chẳng may đi ngang vùng redzone, nhưng những tay lái kỳ cựu đã hoàn toàn né được. Trạm xăng và cầu đã hiện ngay ở trước mắt, Lý An mở ống ngắm quan sát thì thấy đội địch ba người đang lấp ló ở sau những xe tải cũ trên cầu. "Ở sau xe tải có ba người, một người cầm AWM, một người cầm AUG3*."
*buggy: che cho hai người nhưng không có vật chắn.
*UAZ: xe cho bốn người và có kính chắn.
*AUG3: súng sấy có sát thương cao và tìm thấy trong hòm thính.
Trà núp sau một vật chắn ở bên ngày, nghiêng người một cái, sấy knock cả một tên địch. Bên đây Lý An và Khôi cũng hỗ trợ bắn tỉa, bầu không khí có vẻ còn kịch tính hơn phim hình sự. Lý An nhảy lên để mở rộng tầm nhìn, bắn một cái knock thêm một tên. "Hai tụi mày công lên đi, Trà đi sau tao."
Khải công lên phía trước quăng hai quả bom, thành công lấy hai mạng người. Đánh sát đến nơi nhưng vẫn không thấy tên địch còn lại. Khải loay hoay loot hòm xác, nắm trông tay khẩu AUG3 vô cùng xịn xò. Skin* lại còn vô cùng đẹp mắt. Khôi uống một lon nước rồi hỏi. "Tên còn lại đâu?"
*Skin: trang trí trên súng.
Khải nghiêng ống ngắm sấy một tên diịch đang chạy hướng khu quân sự bên đồi bên kia chết tươi. Miệng trả lời. "Ai mà biết đâu? Làm sao tao biết. Lấy giáp 3 không? Tao cho mày. À còn có cả ống ngắm x8 nữa này. Mà thôi, chắc mày cũng không cần lắm đâu. Mày cứ đi sát tao, đảm bảo sẽ không chết được."
Khôi xì một tiếng trong miệng, bấm muốn lủng luôn màn hình điện loại. "Mày nên để dành mà bảo vệ con Hương mà hôm qua mày chơi chung đấy. Coi bộ rất phù hợp với mày."
"Con Hương nào, làm gì có con Hương nào. Cái đó là ghép duo* thôi. Lâu lâu muốn leo rank duo một tí. Không được sao?"
*Duo: chế độ hai người.
Lý An bên này nghe mà ngứa hết cả tai, trực tiếp ho khan vài cái. "Đừng có ăn nói nhảm nhí nữa. Địch nhảy cầu bơi qua sông rồi kìa."
Lý An bên này rượt xuống gầm cầu, Trà ném một quả lựu đạn, Lý An thuận tay bắn bay luôn luôn tên địch cuối cùng. Cả đội trực tiếp ăn gà.
Sau đó bốn người bọn họ có chơi thêm năm trận nữa. Hai trận hạng 1, hai trận hạng 2, một trận hạng 8. Lúc Lý An uống ly nước, ngẩng đầu nhìn đồng hồ của tiệm net thì đã điểm 5 giờ chiều đúng. Lý An nói. "Chơi tới đây thôi. Trà offline rồi đi học bài môn Sử, mai có trả bài."
Khải cười đến chảy cả nước mắt. "Lớp trưởng còn phải nhắc thành viên lớp học bài sao? Tao cũng muốn được như vậy quá đi."
"Lớp phó hung dữ như vậy còn không nhắc nổi mày. Mày nghĩ tao có thể sao?"
Đầu bên kia cũng im bặt. Tiếng ho khan của Khôi vang đều đều trong loa nhóm. Trà bên kia loa cười rộ lên. Xong rồi cũng tạm biệt mọi người và đi học bài một cách đầy ngoan ngoãn.