Chương 5
Một trận solo đầy kịch tính như vậy, nhưng tay Lý An cũng chẳng run lên lấy một lần. Chỉ có người đứng kế bên trán đầy mồ hôi, hai tay còn liên tục xoa vào nhau, không những thế còn liên tục phả hơi thở vào gáy người ta, làm cả hai tai người ta đỏ lười lên. Thật sự vô cùng buồn cười.
Lý An đứng lên, nhân lúc địch đang hoảng loạn vì redzone kéo đến, cậu nghiêng người mở ống cốp, bắn một phát liền ăn ngay một pha headshot cực khốc liệt, lãnh ngay cái mạng thứ sáu. Bên kia đồi cách đó 50 mét đang có một trận chiến giữa 3 tên địch, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy hết do đang đứng ở chỗ cao. Sau khi redzone biến mất, cậu chạy lại loot hết hòm xác, nắm chắc trong tay khẩu AWM đầy quyền năng, trang bị thêm cho mình một chiếc giáp 3 vẫn còn nguyên mới, đầu thì vẫn còn đội mũ cấp 2 rẻ bèo. Trong hòm đàn vẫn còn đúng 7 viên nguyên vẹn, trùng hợp là còn 5 tên địch.
Lý An nhếch môi, leo trở lại đồi núi, quơ cái ống ngắm X6 nghiêng người.
"Đùng"
"Đùng"
Đã ăn ngay thêm hai mạng người nữa. Đưa tay quăng liên tiếp thêm 2 quả lựu đạn nữa, liền ăn thêm một mạng. Cậu nằm xuốn núp sau một gốc cây. Ở hướng 265, vẫn còn 3 tên đang bắn nhau um tùm. Sau gần 3 phút, một tên đã nằm xuống, tiếng xe buggy vang trời cán chết thêm một tên. Bây giờ trận đấu nhanh chóng chỉ còn 3 người. Một tên thì ở hướng 265 chạy tới, một tên thì đã bỏ mạng ngoài vòng bo, còn một tên nữa thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bo bắt đầu thu lại một vòng nhỏ. Lý An quăng hai quả bom khói, đứng lên chạy vào vòng bo an toàn, nghiêng người một cái, sấy súng AKM gϊếŧ chết kẻ địch chạy từ hướng 265. Cậu uống một lon nước tăng thanh sinh lực, nhảy lên một cái quan sát xung quanh. Sau đó cậu đột ngột nghiên người cho một viên đạn AWM vào kẻ địch đang nằm sau tảng đá, thì ra là hắn ta đang mặc bộ đồ cỏ xanh ngắt nên mới khó phát hiện như vậy. Lý An dứt khoát kết thúc trận đấu với tổng số mạng là 10.
Trà đứng bên cạnh nhảy cẩng lên giống như vừa được đội mồ sống dậy. Tay vô thức mà đánh lên vai Lý An một cái siêu đau đớn khiến cậu nhăn mặt. "Lớp trưởng chơi game giỏi quá. Không những đẹp trai mà lại còn chơi game hay nữa. Thật đáng ngưỡng mộ."
Nhìn vào đôi mắt như phát sáng của Trà, Lý An thật không dám mắng mỏ cô chút nào. Trả lại điện thoại rồi định quay đi, thì bị Trà nhanh tay kéo lại rồi đặt vào tay cậu thêm hai viên kẹo mềm. "Cho cậu đấy. Đúng là không uổng công tớ nhờ cậu chơi giúp. Hay là lần sau chúng ta chơi cùng đi."
Lý An cầm viên kẹo trong tay, cúi đàu nhìn Trà đang uống nước. "Tớ chỉ chơi trên máy tính thôi. Trên điện thoại tệ lắm. Nhưng nếu cậu muốn thì..."
"Cứ quyết vậy đi. Tối nay tớ sẽ hẹn cậu, nhớ gọi lớp phó và Khải vào luôn. Chơi squad đi."
Cậu miễn cưỡng gật đầu một cái. Trở về bàn đem kẹo bỏ vào ba lô. Số kẹo mà từ trước đến nay, cậu tuyệt nhiên không ăn lấy một cái. Chỉ gom hết lại rồi đem bỏ vào một cái lọ lớn bằng thuỷ tinh đặt ở trong góc phòng. Bên trong còn bỏ thêm mấy gói bảo quản, tuyệt đối sẽ không bị hư.
Trà xé một viên kẹo bỏ, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Nở nụ cười tươi rói nhìn Lý An.
***
"Mẹ ơi. Đau quá đi mất." Trà ôm điện thoại, cố gắng nhắn tin huỷ hẹn với Lý An trong tình trạng đầy nuối tiếc. Hiện tại, cảm giác đau răng vẫn còn tra tấn thể xác cuộc cô. Không hổ danh là loại đau thứ 2 sau đau đẻ. Một từ đau dường như chẳng thể diễn đa được nỗi đau cô đang phải chịu.
Trà đưa tay ôm má, nước mắt đã chảy thành hai hàng dài, khuôn mặt đở lựng. Mẹ Trà ngồi trên sô pha, liếc mắt nhìn cô con gái cưng đã 17 18 tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị đau răng rồi khóc oe oé. Mẹ Trà có cảm giác bản thân đang trở về 10 năm về trước, khi mẹ chỉ mới 25 tuổi và có đứa con 6 tuổi đang đứng như trời trồng và khóc om sòm vang vọng cả xóm chỉ vì mê ăn kẹo ngọt. Trong đôi mắt của mẹ Tô chỉ là một màn bất lực.
"Lúc nãy mẹ đã bảo chở mày đi khám răng, mày lại không chịu đi. Bây giờ 11 12 giờ đêm rồi, ai mà mở cửa nữa đâu."
Trà ngồi mạnh xuống ghế vừa khóc nấc vừa bảo. "Tại con sợ bị nhổ răng chứ bộ. Như vậy sẽ đau lắm."
Mẹ Trà bóc một miếng quýt trên bàn bỏ vào miệng. "Mày tính để đau một lúc là hết hay để đau cả một ngày dài. Mày không tính ngủ thì cũng nên để ba mày ngủ chứ. Mai ba mày cũng phải đi làm nữa."
Trà xoa xoa vùng má đã đỏ chót, gật gật đầu với mẹ. "Vậy ngày mai..."
"Tất nhiên là xin nghỉ một hôm. Tầm 8 giờ sáng mẹ chở đi nha sĩ nhổ răng. Đã bảo mày rồi, đừng có ăn kẹo nữa, sáng nào cũng uống nước ngọt. Bây giờ đau răng rồi khóc bù lu bù loa. Mẹ mày khổ quá mà..."
Sau đó Trà hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì mà mẹ nói nữa. Cố gắng lết cái thân xác đầy mệt mỏi rồi đi vào phòng, ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, má của Trà đã sưng phồng lên trông vô cùng buồn cười. Trà xém đã la toáng lên khi soi gương trong nhà tắm, nhưng vì miệng quá đau nên cô không thể nào cử động được nữa. Lúc được mẹ chở đến nha sĩ, còn bị vị nha sĩ kia trêu chọc một phen. Lúc đọc tên cho nha sĩ cũng không rõ ràng làm cho đơn thuốc bị sai tên. Nha sĩ chỉ cho đơn thuốc để giảm đau, hẹn cô khi nào bớt sưng thì sẽ đến để tái khám.
Tin nhắn xin nghỉ gửi cho lớp trưởng, lớp trưởng cũng không thèm trả lời lại. Trà trực tiếp đem điện thoại để lên bàn, nằm xuống giường ngã lưng một hồi.
Thời gian trôi qua từ từ, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lại òm bị cúp điện, điện thoại thì lâm vào tình trạng hết pin. Lúc Trà tỉnh dậy là đã 1 giờ chiều, phát hiện nhà không có điện thì chỉ biết thở dài một hơi, bắt chéo chân vắt tay lên trán. Lại ngủ thêm một lần nữa đến 5 giờ chiều thì mới có điện trở lại.
"Trà ơi! Lớp trưởng đến tìm con này. Ra đây mau." Tiếng mẹ Tô lại một lần nữa vang lên làm cho Trà giật mình bật dậy.
Trà kéo ngay cái áo khoác che kín mặt mũi lại. Nếu mà bị nhìn thấy thì sẽ muối cả mặt mất. Cô rón rén bước ra ngoài nhà trước thì thấy Lý An đã ngồi ở ngay ghế một cách hết sức ngoan ngoãn, Trà đá lông mày nhỏ nhẹ hỏi cậu. "Lớp trưởng."
Lớp Trưởng Lý An đứng dậy, cúi đầu nhìn Trà, mím môi thành một đường dài. "Tớ đến để đem tập cho cậu chép. Hôm nay bài khó lắm. Nếu không chép đủ bài thì sẽ không hiểu kịp đâu."
"Sao cậu không chụp qua tin nhắn? Đem như này phiền..."
Trà nhăn mặt mặt một cái vì đau má. Cô phẩy phẩy tay rồi gật đầu với cậu một cái. Cậu cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi. "Thôi đừng nói chuyện. Tớ về trước đây. Tạm biệt cậu. Mai hãy đi học lại đi."
Cho tới khi Lý An đã đi rất xa khỏi ngôi nhà của cô, ấy vậy mà cô vẫn nghe được vang vọng từng lời từng lời của lớp trưởng. Vô cùng cảm động rồi.
Vì cái cảm giác cảm động lâng lâng ấy. Mà Trà đã đeo khẩu trang đi học cả tuần và cực kỳ cực kỳ vâng lời với Lý An. Cậu chưa từng thấy qua Trà chịu nghe lời đến như vậy. Trà không ăn vụng trong giờ học nữa, cũng không mò tay vào hộc bàn chơi game lén. Cũng không ngẩng cổ lên mà cãi nhau với cậu nữa. Cái thời khắc mà cậu cảm thấy xa xỉ này cũng nhanh chóng kết thúc vào cái ngày Trà đã tháo khẩu trang và chiếc má của cô đã quay trở lại trạng thái bình thường. Đâu lại vào đấy.