Chương 45
Tối đó, đám đội tuyển còn phải đến lễ khai mạc mùa giải, đều có thể gặp những tay game thủ chuyên nghiệp đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Thái Lan,... Mà đối với tình trạng hiện này, đội tuyển ETS đến từ Mỹ và KOM đến từ Hàn chính là hai đối thủ nặng cân nhất trong mùa giải. Họ liên tục đánh bại hàng loạt đội tuyển khác trong một giải giao hữu cách đây năm tháng, khiến mấy đội khác có chút run sợ khi phải bốc trúng đội bọn họ ở ngay vòng loại.
Lý An chỉnh lại cổ áo sơ mi cùng ba đồng đội đứng trên bục khai mạc. Người phỏng vấn là một người đàn ông cao lớn châu Âu, trên môi vẫn giữ một nụ cười bắt đầu mở màn phỏng vấn bằng thứ tiếng anh. "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Lần nào mùa giải mở ra, các cậu vẫn sáng chói như vậy."
Hoàng đứng gần nhất nên tất nhiên là người nói lời cảm ơn.
"Các cậu nghĩ gì về những đối thủ nặng ký khác? Như là KOM team đến từ Hàn Quốc, đội trưởng Jong Ji mệnh danh là cao thủ bắt tỉa số một Hàn Quốc mới hôm qua vừa kỷ niệm tổng số mạng là 2000 người."
Lý An liếc mắt nhìn đám người fdang hí hửng bên dưới rồi híp mắt nhìn đội trưởng Jong Ji kia. Jong Ji chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, là một tài năng trẻ tuổi trong làng PUBG, rất đáng để mắt tới. Lần trước đυ.ng độ ở một giải out làng ất ơ nào đấy, Lý An vẫn để thua cậu ta đến bốn mạng và đứng hạng hai sau cậu ta. Nên có vẻ cậu ta chưa từng để Lý An vào trong mắt mình, vì cậu ta cứ nghĩ rằng, năng lực của mỗi người cứ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ như thế mãi.
Lý An hừ ra đằng mũi, nhấc một brrn lông mày rồi đẩy gọng kính. Micro được truyền đến tay Lý An thì cậu nhận lấy, suy nghĩ một hồi thì chốt lại vài câu. "KOM thì mạnh đấy, nhưng không chừng lại thua vào mùa giải này."
Thôi rồi, Jong Ji đứng bên dưới, mặt mũi đã tức đến đỏ hết cả lên, hai mắt không ngừng trừng trừng Lý An. Nhóc con mất dạy, dám trừng mắt đàn anh của nó như vậy đấy, coi được không?
Lúc đi ngang Jong Ji, Lý An còn cố tình đứng lại tán gẫu với cậu ta vài ba câu bằng một chút tiếng Hàn. "Cậu dạo này thế nào rồi?"
Jong Ji xì một tiếng từ miệng, nghiến răng. "Sao anh cứ ám tôi hoài vậy hả? Tôi có tội tình gì sao?"
Lý An chống tay, một tay cầm ly rượu hớp một ngụm nhỏ. "Sao nào? Là ban tổ chức muốn tôi nói vậy kia mà. Bạn gái cũ của cậu đâu rồi? Không dắt theo à."
"Im đi. Chia tay rồi. Đừng có nhắc nữa."
"Tội nghiệp cho cậu. Một kẻ độc thân hai mươi tuổi. Tôi thì sắp làm lễ cưới rồi. Không chừng tôi sẽ mời cậu đấy. Lúc đó phải tới nhá."
Jong Ji nghênh mặt lên, ra hiệu cho Lý An cút khỏi tầm mắt. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, hống hách như vậy ai mà thèm yêu đương cùng cậu đây.
Tùng nhăn mặt nhanh chóng kéo áo cậu rời đi, không lại gây phiền phức nữa cho mà xem. Người này ăn uống rảnb rỗi, mùa giải nào đυ.ng mặt Jong Ji cũng đến để "cà khịa" người ta một tí, lại còn hay chọt vào nỗi đau về bạn gái cũ của Jong Ji. Quả thật hết cách với người này.
Tối về phòng, sau khi tắm rửa xong thì Lý An lại xuống gần toà nhà khách sạn rồi đi dạo xung quanh một hồi. Chẳng hiểu sao lúc quay lên, khuôn mặt cậu lại xuống sắc rõ rệt, đôi mắt nặng trĩu đầy trầm tư. Anh Đạt đội trưởng cũ lo lắng đến tái hết cả mặt mũi, ngay lúc này mà đổ bệnh thì toang.
"Chú mày không sao đấy chứ? Bị trúng giò rồi à?"
Dũng đang ngồi đánh liên minh trên máy laptop, quay sang nhìn Lý An chằm chằm rồi chau mày. "Bị bệnh thật á. Mới đi xuống hóng gió có xíu thôi kia mà."
Lý An ngồi thần người ra một lúc, sau lại uể oải xách quần áo đi vào nhà tắm. Cậu còn đóng cửa một cái rõ lớn, khiến cả bọn giật mình khó hiểu.
Phước từ trên giường nhào người đến gần anh Đạt. "Có khi nào là chị Trà gọi điện đòi ly hôn không vậy?"
"Mày bị điên hả? Trà đang bên Mỹ để phẫu thuật mắt mà, huống chi mới xa nhau có một ngày trời thôi. Tình yêu dễ bay mất thế à?"
"Chứ là chuyện gì cơ chứ? Nhìn mặt mũi anh ấy cứ như đưa đám vậy? Tôi đây nhìn ăn cơm còn không vô."
"Đừng có nhiều chuyện." Tùng bất thình lịch đẩy đầu Phước xuống, môi mím chặt lại không ngừng nhìn theo hướng của nhà tắm.
Tắm cái quái gì mà gần một tiếng rồi đấy trời ạ?
---
Vòng loại ngày hôm sau diễn ra rất tốt, Control team nhanh chóng đạt được thành tích khủng với tổng số mạng là mười chín mạng, lần lượt đánh bại đám người đến từ Úc và Philippin. Xếp thứ hai đương nhiên là KOM team, hạng ba thì thuộc về SUF team đến từ Trung Quốc.
Ngày thứ hai, trước khi trận đấu bắt đầu, các đội được xếp vị trí bàn máy tính ngẫu nhiên. Cũ thể là có hai mươi lăm đội được xếp trong một khán đài lớn, xung quanh là khán giả reo hò cổ vũ không ngừng. Lý An vô duyên vô cớ, lại được ngồi đối diện với Jong Ji, cả hai đội cứ thế mà ngồi đối mặt với nhau. Cậu tặc lưỡi một cái mà bảo. "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."
Cậu nhìn về chỗ khán đài xa xăm ấy, một ngày nào đó, cậu sẽ được nhìn thấy Trà, thấy cô ngồi trên khán đài, âm thầm theo dõi từng cuộc thi đấu của cậu, rồi lại reo hò không ngừng khi cậu giành chiến thắng. Có thể cùng cậu chơi vài ván game, cùng nhau cover cả đội, chính là nguyện ước của cậu trong bấy lâu nay.
Lý An chợt bừng tỉnh cả người, khi hệ thống bắt đầu đếm ngược một phút để vào cuộc chiến. Hoàng ngồi kế cậu nghiêng đầu đầy quyết tâm. "Đợt này phải chiến thắng nhá. Bố em bảo là em phải thắng thì mới có thể cưới vợ đấy."
Phước vừa nhích chuột, vừa lơ đãng bảo. "Cố lên."
Dũng ở xa chỗ Lý An nhất hô hào rõ lớn. "Cố lên!"
3... 2... 1... 0
Người đứng đầu trong tổ nhảy dù là Phước, cậu chấm một điểm trên bản đồ Enragel, ở địa điểm Prison. Lúc máy bay chỉ cách chỗ đó tầm 1560 km thì cả đội lập tức nhảy dù. Cho dù thế nào, nhảy càng sớm càng tốt. Đáp đất trước sẽ có lợi thế hơn những đội đáp đất sau. Lý An vừa đáp thì chạy vào một khu nhà kho, loot được một chiếc mũ ba, một giác một và một khẩu shotgun S1688, tiếng bước chân chạy vội ở bên ngoài nhà kho, vậy rõ ràng là địch vừa mới đáp thôi, nên cậu cũng liều người chạy ra sốc lọ cho tên kia một phát chết tươi. Đâu đó trong khán đài truyền đến tiếng la toáng của thành viên nào đó.
"Có súng thính rồi!" Dũng đứng ở trên lầu của toà nhà lớn, vừa loot đồ vừa bảo.
Lý An ra hiệu cho cậu ta bắn, cậu ta cũng nhảy xuống khoảng trống ở sân mà bắn một góc 90 độ lên bầu trời kia.
Hoàng đứng ở trên sân thượng toà nhà, trong tay đã nhặt được một khẩu Kar98, đi vòng vòng quan sát xung quanh. "Mọi người loot đồ nhanh chóng, một team ở hướng 265, một team ở hướng 150. Tất cả đều đang đồng loạt đến đây rồi."
Lý An tìm được một chiếc giáp hai, thêm một khẩu AKM thì vô cùng ngon nghẻ rồi. Cậu được xem là trùm sấy AKM với ống ngắm 6X cực đỉnh. Nhất định không bị loạn cả mắt, càng không gây ảo giác cho người xem.
Chiếc thính quý giá được thả lặng lẽ trên một mái của nhà kho, bên dưới chưa lấy được gì thì ba team đã đυ.ng độ với nhau rồi.
Bọn người Lý An chọn phương án "Ngư ông đắc lợi", ai thuộc hàng công thì đi núp, ai bắn tỉa thị chọn nơi cao mà quất đều. Trong hàng bắn tỉa thì đương nhiên có Hoàng và Lý An, Lý An cướp được một khẩu SKS, phối hợp cùng đồng đội Hoàng xiên chết ba tên địch, còn một tên chạy nhông nhông, nhân lúc hỗn lộn biến đâu mất xác rồi.
Thế là toàn bộ hàng ngũ của SUF team và ba phần tư team DOFER đến từ Thụy Sĩ bị diệt sạch không còn manh giáp. Đội tuyển SUF team gần như gục ngã trên bàn phím, không còn chút hơi sức nào để khóc lóc ỉ ôi gì nữa.
Lý An phóng từ lầu cao của toà nhà xuống, chạy lại nhìn xung quanh cục thính to lớn sừng sững trên mái nhà một lát, rốt cuộc cũng quyết định ném hai trái lựu đạn lên trên nóc nhà. Do sức ép gì gì đấy, quả thính trượt dài trên mái nhà rồi rơi xuống mặt đất. Người được ưu tiên cho nón và giáp cấp ba là Hoàng, khẩu Groza trong thính và bộ đồ cỏ thì rơi vào tay của Phước.
Bọn họ chia ra thành hai xe, Lý An đi với Dũng trên mô tô còn Hoàng thì đi cùng Phước trên một chiếc buggy quen thuộc, bắt đầu chạy đến khu vực Pochinki ở ngay tâm vòng bo.
Mọi chuyện có vẻ không thuận lợi khi Phước bị bắn rơi ngay giữa đường, mà đến tận một team đang chia nhau núp ở ngay trên đồi phía xa.