Chương 44
Lúc buổi ban chiều một ngày trước khi sang Hàn Quốc thi đấu, Dũng đưa cho Lý An chiếc chậu xương rồng năm đó. Cây xương rồng vẫn bé tí như thế nhưng bây giờ đã nở hoa đỏ tươi.
Lý An đẩy cửa bước vào phòng ngủ của bọn họ, đặt nhẹ chậu xương rồng lên bàn làm việc, vừa cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế. Tô Thanh Trà vẫn như mọi khi, chẳng thể làm gì ngoài ngồi trên giường xếp hạc giấy. Không thấy gì đúng là quá bất tiện. Lúc còn thấy đường, nếu rảnh rỗi còn có thể đi dạo vài vòng, lâu lâu xem phim rồi lại nghe nhạc, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chơi game. Còn hiện tại, ngồi một chỗ yên lành là tốt lắm rồi.
Lý An ngồi hụych xuống giường nệm mềm mại, tay cầm mấy con hạc giấy được gấp xếp một cách thành thục ra ngắm nghía một tí. "Rảnh rỗi như vậy sao? Hôm nay đổi thành hạc giấy rồi cơ đấy. Một lát anh xếp đồ giúp em, mai còn phải thức sớm để lên máy bay nữa. Anh sẽ để Hương dắt em đi dạo. Em ấy cũng biết một tí tiếng Hàn."
Trà bỏ xuống một con hạc giấy rồi tặc lưỡi nằm xuống giường. "Sao? Có gian tình gì ở đây không?"
"Làm gì có! Anh chỉ... Xem em ấy như em gái thôi." Lý An đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy vào phòng quần áo ở kế bên xếp đồ vào mấy cái va li. Khuôn mặt nóng hổi, lại còn đỏ bừng bừng như trái gấc chín. Coi bộ dạng rất có vẻ trốn tránh và giấu giếm này nọ. Nếu Tô Thanh Trà mà thấy đường thật sự, nhất định sẽ ghen tuông ngày đêm cho mà xem.
Cũng tại con nhỏ Hương, chẳng hiểu vì sao ngay từ ngày đầu cậu theo Tùng đến công ty Control, cái lúc ấy công ty này vẫn còn nhỏ lắm, lại còn gánh thêm một đống nợ trên trời rơi xuống. Suốt ba năm trời, ba năm trời trông có vẻ ngắn nhưng thật ra là rất dài, bọn họ thu nhặt được đám người Phước, Dũng và Hoàng.
Trong năm đầu, vì giải đấu không có quá nhiều, danh tiếng cũng không quá nổi nên Lý An phải dùng tài năng về IT của mình làm nghề tay trái để đi mã hoá trang chủ và web cho người khác.
Tối cũng ráng dành thời gian đến mấy trung tâm ngoại ngữ học vài thứ tiếng. Cho dù sáng có luyện tập cực khổ đến cỡ nào, cho dù là hôm đó có chóng mặt hay buồn ngủ, Lý An vẫn chưa từng bỏ buổi học nào.
---
Trên máy bay, Tô Thanh Trà ngủ gà ngủ gật và vẫn nắm chặt một cái hộp quà nho nhỏ trong tay. Một cái hộp quà màu hồng được thắt sơ sài một sợi dây mỏng màu hồng thành nơ.
Hộp quà là của ai ư?
"Chị Trà ơi. Em cảm thấy đói quá đi. Chị có đói không chị ơi?"
Hương là một cô gái đẹp, đôi mắt vừa to tròn lại đen huyền sâu thăm thẳm, chiếc mũi cao giống như các cô gái phương Tây, bờ môi đầy đặn quyến rũ hớp hồn người đối diện. Hương chụp tự sướиɠ cho mình một tấm hình thật đẹp, rồi bĩu môi nhìn sang Trà hếch mắt lên bảo.
Tuy cô gái này đa số cái gì cũng không biết trừ biết điều.
Tô Thanh Trà bị Hương lắc lắc người làm cho tỉnh giấc. Nếu là vài năm trước thì Trà đã mắng ngay một câu chửi tục. Thế nhưng bây giờ lớn rồi, hai mươi mấy tuổi rồi, già cái đầu thì làm sao có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy được cơ chứ? Huống chi lại còn mắng người đang giúp đỡ mình.
Trà dụi dụi mắt quay đầy về hướng của Hương. "Chị không đói đâu? Em có đói thì ăn đi."
Hương nghe cô bảo thì thở dài một tiếng rồi tựa mạnh vào ghế ngồi êm ái. "Em không muốn đâu. Nãy em đã gọi đồ ăn rồi. Gọi hoài thì ngại chết mất. Uầy. Mệt thật đấy."
Hương xoa xoa cái bụng không hề kêu của mình. Thật ra Hương không đói, mà chỉ là Hương cảm thấy mình đói mà thôi. Lý do của mấy cô thiếu nữ tăng cân ấy mà.
Hương chống cằm chẹp chẹp miệng, cảm thấy buồn chán kinh khủng, lại không buồn ngủ. Lý An và Anh Tùng đâu ư? Bọn họ cùng nhau đi sang Hàn thi đấu cả rồi. Hương còn nhớ, đột ngột mới sáng 4 giờ Lý An đã gọi điện cho nhanh chóng sắp xếp đồ đạc quần áo chạy ra sân bay dắt Trà sang Mỹ phẫu thuật mắt. Cô còn chưa kịp trang điểm này nọ thì xe đến rước đã bấm kèn inh ỏi ở trước cổng nhà.
Này thì tay xách nách mang. Đáng lẽ ra bây giờ Hương đã cùng bọn người anh Tùng sang Hàn thi đấu. Cô có thể đem tiền đi tiêu ở mấy cửa hàng thời trang nổi danh ở Seoul rồi.
Hương thở một cái vừa dài vừa mạnh, khều khều vào tay áo Trà vài cái, định nói gì đó, nhưng lúc mà cô nàng kề sát gần bên người Trà, cô lại ngửi được mùi hương rất thơm, rất dịu dàng. Có chăng là một loại nước hoa rất đắt tiền nào đấy. Dù gì thì Lý An cũng có phải một kẻ nghèo rớt mồng tơi đây.
Đợt đó nghe tin Lý An đã cùng một cô gái lén lút đi đăng ký kết hôn, Hương có cảm giác bầu trời cao kia đã gãy hàng loạt mấy cái chân chống, từng mảng từng mảng rơi xuống hết thảy. Cô còn chạy đến tận nhà Lý An để xem mặt mũi cô vợ kia nhìn ra sao, hoá ra lại là một cô gái có tật ở mắt. Có tật ở mắt thế này thì làm sao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Hương đây. Nếu đấu với người này, vừa mang danh kẻ thứ ba, lại vừa là một trận đấu không cân sức. Hà tất phải vậy.
Cho nên cho nên, cô nàng này đã rẽ ngang sang thi game thủ Hoàng, bắt đầu theo đuổi cậu ta như cái cách mà cô từng làm với Lý An. Chắc Hoàng cũng phải sợ đến tá hoả tâm tinh.
Toàn là lũ đàn ông ngốc nghếch cả thôi!
Sau đó khoảng ba tiếng, thì máy bay cũng hạ cánh ở New York, một tay thì Hương vừa kéo mấy cái va li to, một tay lại kéo tay Trà để cô nàng tránh bị lạc. Mắt hỏng mà còn bị lạc thì Lý An cắt luôn cái đầu này của cô mất thôi. Hành lý thì để ở một khách sạn gần bệnh viện chỗ họ chữa trị. Nghe bảo là phải tiến hành và điều dưỡng đến gần hai tuần liền. Đồng nghĩ avoiws việc Hương hằng ngày sẽ phải chạy đôn chạy đáo mua cháo, mua canh và mua cơm gà cho Trà.
Sao lại có cơm gà ở đây thế? Chắc là do Hương thích ăn cơm gà rồi ấy mà.
---
Ở một khách sạn cao cấp bậc nhất nào đó tại Soul, Hàn Quốc, bọn người Lý An vừa vào tới phòng thì đã nằm luôn xuống giường của mình, không ngừng uể oải. Tối nay bọn họ còn phải đến dự một buổi lễ mở đầu cho mùa giải, lúc đó còn phải mặc vest y như một lễ trao giải cho ca sĩ, vô cùng buồn cười.
Người nào đó nằm dài trên ghế sô pha, vừa không ngừng nhìn đồng hồ điện thoại lẩm bẩm cái gì đó mà khiến Dũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị cực mạnh, rồi run người vài cái né sang chỗ khác.
Lý An đếm được giờ của Trà xuống máy bay, trong lòng tiếc hùi hụi. Vốn dĩ cuộc phẫu thuật bắt đầu vào tháng sau, rồi cậu sẽ trở thành người đầu tiên cô thấy sau khi mắt cô trở nên bình thường. Ai mà ngờ, đùng một cái, mộng tưởng cuối cùng đã tan nát.
Điện thoại của cậu lại reo nữa rồi. Cậu cũng có phải tổng thống gì đâu mà tối ngày trả lời điện thoại không ngơi tay.
"Cậu An đấy à? Cậu lại mang con gái tôi đi đâu rồi hả?"
Chắc là Lý An sẽ điên thật rồi, khi không lại đi bắt máy một số máy lạ hoắc, bật máy lại là người bố đáng kính nào đấy của Trà.
Lý An đứng lên đi ra ngoài ban công đầy gió lộng, dựa lưng vào một bức tường lãnh đạm trả lời. "Chú bán con gái mình rồi. Chú không còn đứa con gái nào cả."
Viễn cảnh vào vài năm trước lại một lần nữa hết sức rõ nét hiện ra trước mặt của cậu, xe của bệnh viện đến đón Trà sang nhà của Lý An, thế mà người bố vô tình kia chỉ vui vẻ hí hửng ôm eo cô vợ bé ngồi trong phòng khách, thoải mái bàn về những ước muốn xa xôi sau này, chẳng thèm nhìn mặc con gái lấy một lần nào.
"Tôi xin cậu, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền cậu đưa, chỉ cần... chỉ cần cậu hãy cho tôi gặp con bé Trà. Tôi dù sao cũng là ba ruột của nó."
Lý An vò vò tóc, chống tay lên lan can. "Không bao giờ. Ba của Trà đã chết lâu rồi. Đừng đeo bám viễn vông như thế nữa. "
Mặt của cậu đã đỏ đến cực điểm, chỉ thấy tức giận trong lòng mà không dám nặng lời với ba Trà. Hay tay siết chặt thành lan can mỏng, rồi lập tức cúp bỏ điện thoại. Cậu trằn trọc cả một buổi, ngay cả anh Tùng gọi cậu đi ăn cơm, cậu cũng không nghe thấy. Cậu cứ như vang dội trong thâm tâm của chính mình, rốt cuộc có nên tiết lộ sự thật về cái chết của ba với Trà hay không?
Nên hay không nên?