Chương 43
"Ném lựu đạn đi. Sao không ném mà lại sấy súng chứ đồ ngu ngốc này. Bốn ngày nữa đi thi đấu rồi mà còn luyện tập thế này à."
Anh Tùng vỗ mạnh lên vai một thằng nhóc tên Dũng. Gọi là thằng nhóc vì nó nhỏ tuổi nhất trong đội bốn người của Lý An.
Một thằng nhóc hay ăn chơi lêu lỗng, lại còn nhỏ tuổi nhưng tài năng thiên phú về mảng PUBG thì lại ngoài sức tưởng tượng. Cơ mà dạo này chằn hiểu tại sao lại cứ hay rầu rĩ một cái gì đấy, có chút sa sút trong việc luyện tập.
Dũng xoay đầu trừng mắt nhìn Tùng, tay không ngừng xoa xoa bả vai bị đánh đến đỏ, lại càu nhàu. "Em biết rồi mà. Anh xem này. Em không dùng lựu đạn mà sấy thì tụi nó cũng chết tươi này."
"Còn cãi hả? Cũng may mấy đứa này toàn dân gà cả đấy." Tùng lại ấn đầu Dũng xuống bàn phím rồi la lớn.
Lý An ngồi ở bàn máy tính kế bên, khó chịu nhăn mày, chỉnh lạu một bên tai nghe rồi la làng. "Anh Tùng ơi, em đeo tai nghe mà còn nghe thấy anh nói cái gì đấy. Rồi sao em nghe tiếng bước chân."
Lý An đánh liên tục trên bàn phím máy tính, rồi âm thầm nghiêng đầu liếc nhìn Trà đang ngồi ở bên ngoài phòng kính, lại đang ngồi xé vụn mấy tờ giấy theo thói quen nữa rồi.
Lý An xoay ghế một cái chậc lưỡi bắt đầu vào trận đấu cùng đồng đội. Mắt cậu híp lại nhìn cái ping* lẹt đẹt hai con số. Rất tốt, nếu vào trận sẽ không bị lag* như trận trước nữa.
*Ping: tốc độ mạng
*Lag: giật
Phước, một trong bốn đồng đội của Lý An chấm một điểm trên bản đồ Sanhok rồi dẫn theo ba đồng đội còn lại nhảy xuống khu vực Bootcamp.
Cái cậu Phước này bề ngoài vô cùng sáng sủa, tướng tá lại cao ráo, rất thu hút phái nữ. Nghe bảo cậu ta là con trai của một gia đình quyền thế, thế nhưng lại rẽ ngang trở thành một game thủ như hiện tại. Cơ mà vì là con trai cưng nên bố mẹ cậu ta cũng ủng hộ dữ lắm, nghe nói đợt nào cậu ta được lên ti vi thì mẹ cậu ta cũng mang theo cơm nước đến tận trường quay cho cho trai cưng. Phước là điển hình của cuộc sống màu hồng của mấy chàng thiếu niên, ngoại hình sáng sủa, tiền lại đầy túi, tài năng đầy mình. Nếu mà kể đến tài lẻ thì có khi đến tận mấy hôm sau vẫn còn chưa hết.
Còn người đang hú hét ngồi ở bàn máy tính đối diện Lý An là một tay game thủ cực đỉnh về mảng dùng súng shotgun và súng trường trong PUBG, Hoàng. Eo ôi, cậu ta bắn hay lắm. Lúc Tùng đứng kế bên cậu ta, Tùng cứ như đang chìm trong trận đấu của Hoàng vậy. Ngắm nhìn cậu ta chơi cả buổi mà mọi người có thể còn không biết chán. Cậu ta bắn lệch kẻ địch nhiều lắm là tầm ba phát thôi. Tuy tài năng là vậy, nhưng điểm trừ của cậu ta nằm ở phần ngoại hình mập mạp nhưng lại phần nào đó khiến người đối diện rất hiền hậu và dễ mến. Giọng nói miền Trung mang đến cho người hâm mộ cảm giác thoải mái thật sự.
Phước rẽ lái dù nhảy sang khu vực nhà kho lớn của Bootcamp, ở độ cao năm mươi mét thì bắt đầu chia nhau ra nhặt vật dụng. Lý An vừa vặn lăn xuống đất thì nhặt được một thanh súng tiểu liên Thompson, núp sau một khối bê tông lớn bắt chết một tên địch đang lên đạn của khẩu shotgun ở kế bên. Cuối cùng đổi sang một khẩu M762 yêu thích, sát thương tương đối lớn lại bắn êm hơn khẩu AKM. Lại còn thêm vài phụ kiện gắn vào khẩu M762 nữa thì tuyệt cú mèo rồi còn gì.
Lý An đầu đội mũ hai, chạy lên tầng một của một khu nhà rồi nằm xuống tránh cho tiếng bước chân làm lộ vị trí.
Hoàng chạy dọc bên khu nhà cánh trái, quan sát xung quanh. "An, có một team đang chạy về phía cậu đấy. Mọi người rút về diệt team đó đi."
Lý An bò lết trên tầng hai, lắng nghe tiếng dấu chân của địch, một tên bắt đầu chạy lên phía trên nhưng vì do bị góc chết nên bị Lý An đứng lên bắt nát cả đầu. Bên dưới còn đến ba tên đang luống cuống chạy lên tầng. Lý An ném hai ba trái bom khói lên cầu thang rồi phóng ra ngoài cửa sổ tìm. Dũng ở chỗ gần nhất nên chạy lại nhanh nhất, trực tiếp sóc lọ thụi một tên trong ba tên bị knock, một tên lại nhanh mắt bắn hạ Dũng. Dũng nò qua một góc khuất chờ đợi đồng đội rề rà đến cứu.
"Mấy thằng ngu ngốc kia. Nhanh đi. Ông đấy sắp cạn máu rồi. ***."
Phước một tay vỗ đùi, miệng lại cười ha hả. "Vừa lòng tao lắm. Đợt trướt dám không cứu tao mà lại đi cứu gái."
Lý An phì cười, ném thêm một trái bom khói lên trên tầng, rồi bắn knock thêm một tên, bọn chúng bò vào trong toà nhà để tránh đạn. Rất tốt!
An chẹp miệng, lấy hai ba trái lựu đạn ném liên tiếp vào trong toà nhà tầng hai. Cuối cùng thu gom được ba cái hòm gỗ bốc khói màu xanh lá cây.
Rốt cuộc Phước cũng cứu được Dũng, Dũng sau khi bơm đầy lại thanh máu thì lại chơi trò rượt đuổi và ném bom với Phước.
Lý An chạy quanh khu Bootcamp và nhặt thêm một vài hòm xác thì cũng theo đội chạy đến khu đồi cao để nhặt chiếc thính sắp thả ngay trên đầu. Lý An chỉnh lại tai nghe một chút rồi chỉ đạo. "Nếu thính có AWM thì đưa hoàng, AUG hay Groza thì đưa tao. Còn giáp, nón và đồ cỏ thì chia cho hai người. MK17 thì đưa cho Dũng vì Dũng có vẻ bắn khẩu này khá tốt."
Hoàng bên đây mở lớn mắt rồi nhăn mặt cảnh báo. "Redzone kìa chạy đi. ***! Sao lại xui xẻo như thế chứ?"
Phước chạy xuống đồi thì vô tình lại trúng phải Redzone và bị knock "tươi" khiến cậu chàng la toáng đập tay mạnh xuống bàn một cái đùng. Cũng may là bàn gỗ được đóng vô cùng chắc chắn, nếu không là sập cả dãy máy tính luôn rồi còn gì. "A. Bị knock rồi. Mau tới cứu đi."
"Được được tao đến cứu ngay đây." Dũng ở tận tít bên đồi bên này, hăng hái nhếch chuột chạy đến cứu Phước, hăng hái đến nổi không chạy đường vòng xuống mà phóng luôn từ trên cao trực tiếp phóng xuống, cuối cùng lại bị knock theo Phước, bò bò lết lết dưới chân đồi như hai đứa điên. "Đủ... Đủ nhanh chưa?"
"Ai ngờ lại phóng thế này? Làm ơn có phong cách tuyển thủ chuyên nghiệp một tí đi." Anh Tùng cầm một tập tài liệu cuộn thành dạng ống, vố mạnh lên sau gáy của Dũng một cái rồi nghiến răng ken két.
Thằng nhóc này rốt cuộc đến khi nào mới đứng đắn đây hả?
Dũng giật mình xoa xoa cổ bị đau, vô tình lướt ngang qua máy tính rồi lại hướng đến cửa nhìn về phía bên ngoài. Trong phút chốc, Dũng có chút thất thần đến tận vài phút. Sau mới phát hiện là mình đã được đồng đội cứu xong thì dùng kim tiêm bơm vào thanh máu.
Miệng Dũng thì lẩm bẩm cái gì đó mà Lý An quan sát nãy giờ cũng không thấy rõ. Mặt cậu Dũng lúc trắng lúc đỏ như cái bóng đèn vậy, vô cùng buồn cười.
"Bo cuối rồi. Dứt khoát chút đi. Cẩn thận một chút. Lý An không lén nhìn người yêu nữa. Cậu có tin là tôi đập cả cậu không hả? Bộ dạng thờ thẩn như vậy á hả?" Tùng chấp tay sau lưng, đi qua đi lại rồi liếc ngang liếc dọc.
"Lý An ném lựu đạn được rồi đó. Hoàng quăng khói đi."
Cứ thế mà buổi luyện tập kéo dài đến tận sau giờ rưỡi tối. Ai cũng mệt lã cả người, nhưng lại cực kỳ vui vẻ, còn dẫn nhau đi ra một quán ăn gần công ty rồi để Tùng trả tiền.
---
Dũng ngồi trên suốt cả bàn ăn, vừa ngồi ăn lại vừa nhìn Trà không chớp mắt. Tuy là mắt Trà có vẫn đề không gắp được thức ăn nhưng xới cơm ăn vẫn cực kỳ thành thục giống như người bình thường. Chứng tỏ người này có tư duy rất tốt đấy.
Dũng uống một cốc bia lớn rồi hà một hơi thật thoải mái. Đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Trà và Lý An. "Thật ra mọi người không biết một chuyện."
Một câu nói của Dũng đã thành công thu hút đủ mọi sự chú ý của anh em. Một số người còn dừng đũa để bắt đầu nghe cậu chàng lảm nhảm một hồi xem sao.
"Mấy năm trước đây, em từng xém bị xe tông. Nhưng em nhận ra... em nhận ra... bạn gái của anh An chính là người đã... lao ra cứu em trong buổi hôm đó. Em... em còn nhớ rõ khuôn mặt của chị ấy nữa cơ. Là chị Trà đấy ạ. Cám ơn chị năm đó đã cứu em khỏi lưỡi hái của thần chết."
Trà đang ăn cũng dừng đũa, cố gắng nhớ lại chuyện vào năm đó rốt cuộc ra làm sao. Chỉ là lần đó say quá. Lần đó... chỉ nhớ là cô đã mua một chậu xương rồng nhỏ với giá năm trăm ngàn đồng. Chuyện còn lại quả nhiên cô chẳng thể nhớ nổi. Ra là lại quên đi một việc tốt như vậy à?
"Thật sao? Bạn gái của An thật sự đã cứu cậu sao? Có duyên với nhau đên thế này kia mà."
Dũng lại hớp một ngụm bia rồi bắt đầu kể. "Em còn giữ chậu xương rồng mà chị đã mua năm đó đó. Lúc mọi người đem chị đi, họ bỏ lại chậu xương rồng nên em đã nhặt lại và trồng nó. Xương rồng đã nở được tám mùa hoa rồi... Có khi... Ngày mai em sẽ đưa cho chị. Em đội ơn thêm một lần nữa à."
"Thay vì đội ơn, em nên thắng giải đấu sắp tới."
"Đúng đó đúng đó. Thằng nhóc này còn ham quậy phá quá rồi đấy. Chẳng biết tôi nhặt được nó từ bụi làm nào nữa."
"Là quán nét anh à. Sao lại nói bụi lùm thế kia chứ?"
Tùng xoa xoa đầu cậu nhóc rồi cười vang dội. Khiến cả một góc quán ăn vốn vắng lặng lại trở nên náo nhiệt đến lạ kỳ. Cuối buổi ăn, bà chủ quán lương thiện cầm sấp tiền dày đếm qua đếm lại và không quên cười đến cứng cả miệng. Lâu lâu lại bảo to. "Khách sộp! Khách sộp!"