Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 42
"Anh An ơi. Đừng kéo chặt tay em như thế nữa. Em đau quá!"

Lý An cõng Khún chạy qua rừng, đầu không ngừng xoay và nhìn về phía sau, hai mắt híp lại để tránh mưa rơi trúng làm đau mắt. Tiếng rượt đuổi của đám người kia vẫn vang lên ở ngay đằng sau kia. Gần lắm gần lắm rồi.

Lý An kéo hết đám áo mưa đã bị rách kia ra, Lý An quay đầu nhìn những bóng dáng ở phía sau, rồi ôm chặt cô bé Khún trong lòng, dứt khoát nhảy xuống một bệ đất ở kế một cái khe gần đó. Một gốc cây mọc chồi ra làm rách luôn cả một mảng áo lớn, cậu phóng qua mấy bệ đá khiến cho cả lòng bàn chân bị rách da và rướm luôn cả máu. Kiểu này lúc trở về Sài Gòn cũng bị quản lý la cho một trận nhớ đời.

Lý An bụm miệng của Khún lại tránh cho con bé làm ồn, cậu nép chặt vào cái khe nhỏ rồi ngẩng đầu lắng nghe tiếng bước chân của đám người kia.

Bọn họ không ngừng la lớn.

"Đứng lại cái thằng kia. Mày rốt cuộc đã thấy gì rồi. Hả?"

"Thằng kia mày chạy đi đâu rồi. Sao mày dám hả?"

"Ải lung tìm nó nhanh đi. Không thì bị công an hốt mất. Sẽ bị tử hình đấy. Là tội tử hình đấy."

"Biết rồi cái thằng điên này. Mày chạy về nhà nói với bố đi. Khéo lại hỏng chuyện."

Mưa càng ngày lại càng lớn hơn nữa, đám người kia đứng ở trên vực đi đi lại lại đến một tiếng để dò xét cũng không thấy một bóng dáng của ai. Cuối cùng cũng phải rời đi. Lý An thở dài khi nghe thấy tiếng bước chân của đám người kia rời đi. Cuối cùng thả tay khỏi miệng của Khún.

"Không sao chứ. Anh không làm em đau chứ?"

"Sẽ không đau đâu ạ."

Lý An thở dốc, nhất quyết xé toạc cái áo rồi băng bó lại chỗ vết thương bị chảy máu ở tay, cõng theo Khún men theo bờ suối.

---

Tô Thanh Trà đứng lên lại ngồi xuống không ngừng, đi loanh quay căn phòng xong rồi lại nép sau cánh cửa phòng âm thầm lắng nghe.

Tiếng cửa mở rồi lại có tiếng ai mình mẩy ướt nhẹp đi vào trong nhà. Thoáng đầu cứ tưởng là Lý An, ai mà ngờ lại là ông Liếng khốn nạn ấy. Liếng hỏi bà nội bằng cái giọng gồ ghề. "Ải lung chưa ngủ à? An đâu?"

"Nó ngủ trong phòng rồi. Có gì không?"

"Cháu thấy một thằng nhóc chạy lung tung trong rừng rồi trốn đi đâu mất biệt. Chỉ sợ là An thôi. Thế cháu về nhà đây."

Tiếc là tất cả cuộc hội thoại đều là tiếng dân tộc nên Trà cũng chả hiểu gì. Có khi là bị bắt mất cũng nên. Mấy giờ rồi nhỉ? Đã qua mười giờ chưa?

Trà nhấn nút nguồn để hỏi google, đã mười một giờ đêm rồi. Phải gọi thôi. Không thì nguy hiểm quá.

Lúc Trà bắt đầu gọi báo công an, cũng chính là thời điểm trời bắt đầu tạnh mưa. Cảnh sát hình sự chạy xe hú còi inh ỏi, ập vào mấy khu nhà mà Trà đã báo trước. Một số thì được điều động đi vào rừng tìm kiếm Lý An, rốt cuộc tìm thấy cậu bị ngất bên bờ vực, còn cô bé Khún thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Bác hai của Lý An nhất quyết không chịu ra đầu thú, một lòng đầy vững chãi khoá chặt tất cả cửa và thủ chặt bên trong nhà. Đám người trong nhà ai nấy cũng không dám hó hé tiếng nào. Cho dù bên ngoài cảnh sát đêm theo súng đã vây kín khắp nơi.

Ai nấy trong làng cũng khϊếp người sợ hãi. Dặn dò đám trẻ con nhanh chóng đi ngủ, bản thân mình thì chỉ dám lấp ló nhìn qua khung cửa sổ.

Trong một buổi đêm u ám, căn nhà sàn được cho là hoành tráng nhất, lớn nhất trong bản lại bị bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà, nuốt trọn cả sinh mạng của hai mươi người trong căn nhà ấy.

Thì ra là bọn họ lựa chọn cái chết để trốn khỏi tội lỗi của chính bọn họ. Còn đám phụ nữ nhu nhược tội nghiệp kia. Họ đâu có đáng chết, tại sao lại không thoát ra khỏi đấy, có thể kia mà, sao không la lớn, sao không cầu cứu đi, sao lại chịu chấp nhận cái chết một cách dễ dàng đến như vậy? Những đứa nhóc có tội tình gì?

Được vài hôm dưỡng thương trong bản, Trà mới nghe mọi người kể lại rằng thật ra con bé Khún vốn dĩ là con bé bị sốt và chôn sống cách đấy hơn hai tuần rồi.

Lý An nghe chuyện thì sặc cả nước đang uống. Ra là bị một con ma dẫn đường cơ à. Cơ mà đấy lại là một con ma tốt, còn tốt hơn đám người đang sống sờ sờ gấp trăm ngàn lần. Còn biết phân biệt đâu là đúng đắn, đâu là sai trái. Còn biết phân biệt thế nào là con người, thế nào là quỷ dữ.

Lý An sống được một đoạn đời dài như vậy, chưa từng thấy ai lại có cuộc đời bất hạnh như cô bé Khún kia. Cậu chỉ dẫn theo Trà, lặng lẽ thắp vài nén hương trầm cho cô bé, âm thầm cầu nguyện kiếp sau của con bé có thể đầu thai vào một gia cảnh tốt, có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn.

Lý An hắt xì một cái, dẫn theo Tô Thanh Trà tạm biệt bà nội, rời khỏi Nghệ An ngồi tàu lửa trở về Sài Gòn.

Cảnh tượng vô cùng yên bình. Yên bình lắm cơ cho đến khi một cô nhân viên trên tàu lửa làm đổ cốc cà phê lên khoang tàu của hai người An và Trà. Cốc cà phê làm mảng áo sơ mi xám của Lý An bẩn một đám nâu sẩm màu.

Cô phục vụ cuối người xin lỗi liên tục không ngừng nghỉ. Lại lau lau áo giúp Lý An nhưng lập tức bị cậu đẩy tay ra rồi bảo cô không có sao, lúc cô phục vụ đi ra, cậu còn tự tay đóng chặt cửa và buông hết cả màn xuống.

"Không bị bỏng chứ? Có sao không?" Tô Thanh Trà ngồi sát cửa sổ, âm thầm thở dài vài cái. Lúc về nhà cũng không yên nữa

Lý An chùi chùi chỗ bị bẩn bằng giáy khô, rồi cũng ngồi xuống thở dài ra. "Là cà phê đá. Nhưng bị ướt khó chịu quá."

"Thôi anh thay áo đây. Chứ không thể nào chịu nổi nữa." Lý An loay hoay một hồi, kiên quyết đứng lên cởϊ áσ bị dơ ra quăng sang một bên, rồi lại chồm người lấy cái ba lô đặt ở ngăn trên cao. Cuối cùng không biết là cố ý hay vô tình mà l*иg ngực của Lý An lại áp luôn vào mặt của Trà.

Có biết cảm giác của Trà thế nào không? Là cảm giác sung sướиɠ và vui vẻ đến khó tả đấy. Được trai áp ngực vào mặt thì còn gì bằng. Lại còn có mùi thơm nhẹ còn man mát của dầu thơm nữa cơ. Thơm lắm.

Trà hít một hơi sâu, chờ Lý An mặc áo xong thì nhếch vai cảm thán một câu. "Ngon quá!"

Lý An nhếch môi chả hiểu cái mô tên gì rồi nằm lên đùi của Tô Thanh Trà. "Ngon cái gì? Có ăn cái gì đâu mà khen."

Lý An ngắt ngay mũi của cô rồi đưa tay xem giờ đồng hồ. "Mai về tới sẽ phải luyện tập một tuần liên tục. Nên anh sẽ đem theo em đến công ty luôn cho tiện."

"Thật sao? Có tiện không vậy? Đi làm mà còn mang người nhà theo thế thì ngại ngùng quá còn gì."

Tô Thanh Trà vừa vuốt tóc cậu, nhưng phát hiện ra cậu đã ngủ gục đi từ lúc bao giờ rồi. Có lẽ là do cậu quá mệt vì những chuyện kinh khủng xảy ra trong mấy ngày qua. Lúc Trà cũng gà gật ngủ theo thì loáng thoáng nghe thấy cả câu nói nào đó rằng. "Chúc anh chị may mắn."

Có chăng là Khún đúng không em? Cô bé tội nghiệp của chị.

Thêm Bình Luận