Chương 4
Trà vừa được gia đình đổi cho một chiếc điện thoại xịn hơn đợt trước một chút. Cả cuộc đời này, cô vĩnh viễn ghi nhớ một bài học, đừng vì sợ tốn tiền mà mua một chiếc điện thoại 16GB. Nó khiến cho cô có cả một khoảng thời gian cực kỳ khó chịu, cái ứng dụng này mà cập nhật, thì sẽ xoá đi cái ứng dụng kia. Mỗi lần dùng ứng dụng có dung lượng lớn, điện thoại sẽ bị lag đến trời đất quay cuồng, có khi còn phải reset luôn cả cái điện thoại để có thể tải thêm ứng dụng mới. Cực khổ vô cùng. Thế nên trước khi đi mua điện thoại 2 ngày, Tô Thanh Trà lên shop online mày mò giá thành của tất cả các dòng máy xịn.
Mẹ Trà ngồi trong phòng khách rê điều khiển chuyển kênh, chọn kênh nhạc dân ca để xem. Mẹ Trà tuy đã tầm 38 tuổi nhưng sắc vóc vẫn còn nồng đậm lắm. Tóc được cắt ngang vai xoăn lên và ngã sang màu vàng. Làn da của mẹ Trà trắng tươi như sữa vì mẹ rất có tinh thần chăm sóc bản thân. Mẹ Trà ngồi trên ghế, chân mẹ đung đưa theo bài hát dân ca, hai mắt nhắm nghiền lại. Ba Trà từ ngoài cổng đi vào nhà, cởϊ áσ khoác. Ba chỉ là một công nhân viên chức bình thường, lương mỗi tháng 10 triệu, mức lương phù hợp để có thể lo lắng chu toàn cho một gia đình.
Ba Trà nhìn mẹ ngồi trên ghế thì phì cười. "Hôm nay coi bộ thong thả quá ha? Con Trà đâu?"
Mẹ mơ mơ màng màng mở mắt lớn, nhìn chồng mình rồi đá mắt về phía phòng của Thanh Trà. "Còn ở đâu nữa? Hồi nãy vừa đi học về thì đã chui đầu vào phòng, rồi làm cái gì mà cười cả buổi trong đấy. Chắc là nó bị điên rồi."
Ba Trà kéo cà vạt, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh uống một cốc nữa." Hồi nãy ai đưa nó về à?"
Nghe đến đây, mắt mẹ liền sáng rỡ, thứ ánh sáng mà dường như mấy năm qua mà ba Tô chưa từng nhìn thấy. "Đúng đúng. Là lớp trưởng của lớp nó. Thằng bé ấy đẹp trai lắm, lại còn ngoan ngoãn và lễ phép nữa kìa. Lúc nãy bảo nó vào nhà ngồi ăn miếng bánh, uống miếng trà, mà nó cứ ngại ngùng mãi. Thấy nó liền biết là người tốt."
"Lúc nãy anh có đi ngang tụi nó nên thấy. Thằng nhóc đấy cao thật. Chắc bắt làm con rể..."
Mẹ Trà đưa tay suỵt suỵt bảo ba im lặng rồi che miệng cười khúc khích. "Biết ý thì giữ trong lòng đi. Đừng để con Trà nghe thấy. Nó lại ngại cho mà xem."
Ba Trà cũng phì cười, đứng lên nói lớn vọng vào phòng của Thanh Trà. "Đừng có tối ngày cắm mặt vào điện thoại mãi như thế. Ra chuẩn bị cơm này."
Trong khi ba Trà đang gọi í ới ở bên ngoài, Trà nằm ngủ rồi lăn đùng xuống dưới đất, nữa trên nữa dưới. Trên tay Trà vẫn còn đang cầm chặt chiếc điện thông minh mới toanh, màn hình hiển thị nhân vật anh da đen trong PUBG, đã được hạng 1 với Winner Chicken.
***
"Các em mở sang trang 45, nhìn vào bản đồ, hãy cho cô biết..."
Trong khi, cả lớp đang đắm chìm vào bài gỉang của giáo viên môn địa lý, thì Khôi ngồi kế bên lại kéo lấy tay áo của Lý An không ngừng, hại cậu đang ngủ gục thì trở nên vô cùng tỉnh táo. Cái này cũng có lý do để biện hộ, chứ bình thường lớp trưởng nào lại làm như vậy.
Lý An nghiêng đầu nhìn Khôi gằng giọng dữ dằn. "Cái gì?"
"Cậu nhìn con Trà kìa. Nhất định phải ghi vào sổ đấy." Cái bản mặt của Khôi hằn học rõ rành rành ra, chắc là vẫn còn đang cay cú vụ Trà trừ điểm tổ cậu ta không còn manh giáp, hại cuối tuần cả tổ đứng hạng chót, phải trực vệ sinh cả tuần này.
Lý An lấy tay chống chằm nghiêng đầu sang nhìn về phía Trà, cậu thở dài một cái nhìn cô. Có chỗ nào nhìn giống tổ trưởng không chứ? Dám ngang nhiên ngồi bấm điện thoại chơi game dưới gầm hộp bàn. Miệng còn lẩm bẩm rủa cái gì đó, có vẻ là mắng địch trong game đi. Nếu mà nhìn không lầm thì là game PUBG bản mobile. Game này Lý An cũng từng chơi qua lần vài lần, bây giờ cậu chỉ chơi bản trên máy tính cùng với tụi thằng Khôi thằng Khải.
Cậu tiện tay lấy bút gõ cộc cộc trên mặt bàn gỗ, tiếp tục quan sát Trà đang chơi game lén, tất nhiên là không dám báo cho giáo viên đâu. Còn vì điều gì thì ai cũng nên tự biết.
Giaó viên địa lý đứng trên bục lớp đột ngột gõ cây thước lên bảng một cái rõ lớn, một tay vịn lên trên bàn giáo viên. Không cần nhìn thì lớp trưởng Lý An cũng biết giáo viên đang nhắm về phía người nào.
"Tô Thanh Trà. Đứng dậy mau."
Thật may mắn cho Trà là cô đã kịp đút cái điện thoại vào bên trong ba lô, trên trán cô rịn đầy mồ hôi hột sau khi đã đứng lên. "Dạ thưa cô?"
Chiếc kế bị động mạnh kêu lên tiếng vang lớp. Khắp lớp dường như rất mong ngóng để xem màn kịch sắp tiếp diễn. "Nãy giờ em làm gì mà cứ cúi gầm mặt như vậy? Buồn ngủ thì đi về nhà ngủ."
Trà mở lớn mắt, bất giác liếc mắt nhìn về phía lớp trưởng, sau lại cúi mặt, tay nắm chặt tờ giấy trên mặt bàn như đang cố bám víu vào chiếc phao cứu sinh. Đôi mắt đảo liên hồi cho tới khi giáo viên ghi xong nét chữ cuối trong cái tên Tô Thanh Trà vào sổ đầu bài. Coi như đi tong luôn tuần sau rồi. Có khi còn bị gọi điện thoại về nhà, ấy mới khổ.
Tâm trạng cả thế giới như đang trùng xuống ấy cứ như vậy kéo dài đến tận lúc ra chơi. Đôi mắt của Trà bỗng chốc trở nên tươi sáng như bình thường. Các thành viên trong tổ lần lượt an ủi vỗ vai tổ trưởng đại nhân của họ, trong đó có cả Quỳnh. Quỳnh vuốt vai Trà, ra vẻ đầy thông cảm. "Tớ không biết tại sao mọi người lại tỏ ra an ủi cậu đầy thương tâm như vậy trong khi tháng nào cậu cũng vinh dự điểm danh trên sổ đầu bài."
Trà bĩu môi, lấy điện thoại ra chơi nốt ván lúc nãy, nhưng tiếc rằng trận game đã kết thúc từ đời nào. Trà hướng về phia lớp trưởng đang lén lút đánh giá vào sổ ghi chép hô lớn. "Lớp trưởng. Lại đây chơi thử một trận cho tớ xem nào." Lý An đặt cuốn sổ vào hộp bàn, ngoan ngoãn đi đến bàn của Trà, chơi hẳn một trận game cho cô xem.
Đầu tiên, cậu chọn điểm nhảy ở khu trường học, cậu thả dù khá sớm so với dự tính của Trà. Vừa lăn xuống, Lý An đã nhặt ngay một khẩu shotgun S1897*, tìm được cho mình một cái giáp cấp 1, nhảy lên "sốc lọ"* một cái, liền ăn ngay mạng đầu tiên ở bên kia tường. Trà đứng bên cậu, thở mạnh đến nỗi có thể cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi ấy của Trà. Lý An đổi sang cho mình một khẩu AKM* và một cái ba lô cấp 3*. Vẫn còn chưa tìm thấy được một chiếc nón xịn để giảm sát thương đầu sao?
*S1897: là một khẩu shotgun trong pubg, sát thương lớn nhưng mỗi lần chỉ bắn được một phiên và thay đạn khá lâu.
*Sốc lọ: ý chỉ dùng súng loại shotgun để bắn.
*AKM: khẩu súng sấy có sức sát thương cao nhưng rất là giật.
*Ba lô cấp 3: có ba loại ba lô cấp 1, cấp 2 và cấp 3 phụ thuộc vào sức chứa của từng ba lô.
Cậu chạy một hội, lại ăn tiếp ba mạng bằng AKM dùng tâm ruồi*. Cậu dùng xe chạy đến thính, giữa đường cũng có những pha sấy liên hoàn từ địch nhưng cậu đã tiếp đất và mất nữa cây máu, bằng cái ống ngắm x3* cùi bắp, cậu đã vất vã nuốt trọn cái mạng thứ 5 của địch. Lý An nằm nghiêng bơm máu sau một gốc cây. Một chiếc lựu đạn được quăng tới, cậu đứng lên né người một cái tránh bom. Tên địch núp một cách thô kệch ở gốc cây ở đằng xa, Lý An nhảy lên một cái, canh ngay lúc hắn ló cái đầu ra, liền cho ăn luôn một băng đạn nát bấy. Chạy lại loot hòm xác thì ăn được một khẩu Kar98* và cái ống ngắm X6* chói loá. Lý An uống hai bình nước chạy thật nhanh về phía đỉnh đồi ở ngay trung tâm vòng bo. Dù sao thì xe cũng đã bị sấy đến bốc khói rồi, ai mà dám leo lên xe nữa.
*Ống ngắm x3, x6: phụ thuộc vào tầm nhìn gần hoặc xa.
*Tâm ruồi: là ngắm bắn mà không dùng ống ngắm.
*Kar98: khẩu súng trường mạnh thứ tư bản đồ và phổ biến nhất.
Ở bo 5*, số người còn sống chỉ còn 12 người. Sau khi đã leo lên ngọn đồi cao nhất, Lý An giơ khẩu Kar98 lên bật ống ngắm và "Đùng", địch ở ngay hướng 215. Lại một tiếng "đùng" lần nữa, Lý An tuốt thêm một mạng người. Nhưng một viên đạn AWM bay vượt qua Lý An, thật may vì tên cầm khẩu AWM* chỉ là một tên bắn "gà". Lý An giơ ống ngắm, hạ khẩu súng đừng một cái, bắn sắp nát cái giáp 3* của địch, Lý An nhích người hơi lùi về sau một chút, lại "đùng" một cái... Nhưng thật không ngờ lại bắn trượt, chỉ vì redzone* đã rơi ngay vào khu vực của cậu.
*Bo 5: vòng tròn bo thu lần thứ 5.
*AWM: khẩu súng trường mạnh nhất và chỉ tìm được trong hòm thính.
*Giáp 3: có giáp 1, giáp 2 và giáp 3 và phụ thuộc vào mức độ chống sát thương của giáp.
*Redzone: vòng tròn đỏ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ và khu vực đó sẽ bị máy bay thả bom xuống.