Chương 39
Tô Thanh Trà ngồi ngay bậc thang ngay trước cửa nhà sàn, chân đung đưa hóng gió mát vào buổi chiều. Mấy cái chon chim tu hú chao liệng trên bầu trời màu xanh mướt kia. Trà không thấy gì cả, chỉ thấy mờ mờ một màu xanh ngắt ở trước mắt của mình. Trà còn ngửi được cả mùi vải thiều ngọt ngào cứ thoang thoảng đâu đây xung quanh cô.
Lý An hồi nãy dặn cô ngồi ở đây một chút, cậu cùng ông nội đi hái trà cách đây cũng không xa lắm, trong nhà dù sao cũng có bà nội chăm lo, cũng không sợ gì mấy.
Ông nội của Lý An là một ông cụ chịu thương chịu khó vô cùng, tuổi đã cao nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Chính tay ông lên rừng kiếm củi, xuống sông bắt cá, những đợt vung búa lên chặt củi vô cùng mạnh mẽ cũng đủ chứng tỏ sức khoẻ của ông vẫn còn tốt đến thế nào. Nói gì thì nói là già vậy thôi nhưng thật ra cũng chỉ mới hơn năm mươi gần sáu mươi tuổi. Người ở bản kết hôn sớm lắm, có người thì mười sáu mười bảy có người lại chỉ mới mười ba mười bốn tuổi đã bị dắt về nhà chồng, việc học thì dở dang, đứt nửa đường. Một nách xách hai con, ai mà cam tâm kia chứ.
Lý An lúc nãy còn đùa dai, nếu mà cô cùng cậu đều sinh ra ở bản, thì cả hai bây giờ đã có hai ba đứa con rồi. Ngày ngày, cậu sẽ sáng sớm lên nương rẫy chăm lo công việc đồng án, Trà sẽ ở nhà phụ cơm nước cùng bà nội, cuộc sống tuy có chút vất vả, nhưng thật ra lại rất bình yên biết bao. Chẳng phải đến cuối cùng, con người ta vẫn là tìm kiếm một người răng long đầu bạc ở bên đấy sao?
"Chị ơi!"
Một tiếng gọi tiếng Kinh non nớt của đứa trẻ vang lên, độ tuổi chắc cũng còn nhỏ lắm. Nó dùng cái bàn tay bé nhỏ của mình sờ lên cô chân của Trà rồi không ngừng kéo kéo. Trà cúi đầu nheo mắt lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bóng dáng rất có vẻ là một bé gái, Trà có hơi thấy mái tóc dài nhưng quá đổi bù xù màu nâu sẫm màu cú bé gái ấy.
"Gì thế cô bé?"
Cô bé kia leo lên bậc thang ngồi ngay bên cạnh Trà một cách vô cùng tự nhiên. Hai mắt đảo dọc quan sát xung quanh. "Mắt chị bị hỏng mà. Sao lại biết em là bé gái?"
"Chị nghĩ vậy thôi. Em còn nhỏ, sao lại biết tiếng Kinh thế?"
"Đó là mẹ dạy em nói. Mẹ bảo ở Việt Nam thì phải biết tiếng Kinh, không thì sẽ rất khó sống. Mẹ em biết nhiều thứ tiếng lắm, có tiếng Thái này, tiếng Kinh này, có tiếng Anh và tiếng Trung nữa ạ."
Một người phụ nữ biết nhiều thứ tiếng như vậy, nhất định là rất tài giỏi. Giống như Lý An ấy. An có bảo với cô trong suốt mấy năm qua, để giúp con đường sự nghiệp thăng tiến hơn nữa, ngoài 5 tiếng luyện tập trong công ty, 4 tiếng dùng để stream game, ngoài ra cậu đều dành thời gian buổi tối đến mấy trung dạy đa ngoại ngữ học vài ba thứ tiếng khác nhau, không ngừng trau dồi kỹ năng của chính mình.
Trà huơ huơ tay, sờ dờ lên mặt cháu bé gái một hồi, cô bé hơi đau nên nhíu mày giật mình "a" một tiếng rõ lớn. Trà giật tay của chính mình lại, có chút ngập ngừng bảo. "Chị... Chị xin lỗi em nhá. Chị không biết em sẽ đau."
"Không sao đâu ạ. Em tên là Khún."
"Tên đẹp lắm Khún à. Chị thì trên Trà. Chào em vậy vậy."
"Chị là người yêu của anh An sao ạ? Em là con gái của ông Liếng, cũng coi như vai vế lớn vai hơn anh An một tí. Hôm qua em thấy chị với anh ấy đến thăm nhà. Em vui lắm."
Nghr trong cái giọng non nớt của Khún, có chút gì đó phấn khích đến lạ kỳ, vô cùng kỳ lạ. Tại sao lại có vẻ vui đến như thế kia chứ? Chỉ là anh em họ hàng thôi mà.
Khún nghe nghiêng đầu nghe tiếng đàn ông sắp tiến lại gần, nó thấy ba nó đi cùng ông nội và Lý An đang trở về từ cách đồng trà. Nó có chút sợ sệt, luống cuống tạm biệt Trà leo cuống mấy cái bật thang, chạy biến đi đâu mất.
Khún có vẻ rất đau khi bị Trà sờ tay lên mặt, tóc tai thì lại bù xù, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Cuộc sống của cô bé xác định là không ổn chút nào cả, lại còn rất có dấu hiệu bị bạo hành. Nếu là vậy thì tội nghiệp Khún quá, trong nó hoạt bác thế kia mà.
Lý An cúi chào ông bố đức cao vọng trọng của Khún, rồi đem theo mấy sọt trà đem vào nhà cùng ông nội. Ông nội mỉm cười cũng hỏi thăm Trà vài câu, rồi đi ra sau nhà lựa mấy cái lá trà non.
Lý An thì hí hửng ngồi bên cạnh cô rồi đưa lên mũi Trà cho cô ngửi hương thơm của một bông hoa. "Mùi hương thơm không? Có thể ngâm làm trà uống đấy."
"Thớm thế cơ à? Lúc nãy sao em lại nghe tiếng của người nào nữa vậy? Ai thế."
"Là chú Liếng ấy. Tình cờ gặp ở nương thôi. Rồi về chung với nhau. Sao thế? Lại nghĩ gì nữa rồi."
"Hồi nãy vừa gặp và nói chuyện với cô bé. Cô bé ấy tên Khún, bảo là con ông Liếng. Nhưng mà..."
Lý An vừa xoăn xoăn ống quần vừa hỏi lại. "Nhưng mà cái gì cơ? Ngập ngừng sẽ bị ngắt mũi đấy."
"Nhưng mà... lúc nãy có sờ lên mặt Khún, con bé rất đau. Có thể là đã bị bạo hành gia đình. Không chừng là bị mấy người đàn ông trong nhà bác hai bạo hành đấy. Anh nên... nên đi xem thử giúp."
"Cái gì cơ? Bị bạo hành. Con bé Khún ấy con nhỏ như vậy. Sao lại..."
"Thì đi xem đi. Coi thử nó ra sao. Giúp được gì thì giúp đi. Không con bé lại mất cả mạng mất."
Lý An đưa tay xoa xoa trán của chính mình. Lại là nhà của bác hai. Cái gia đình ấy vẫn chứng nào tật đấy, trọng nam khinh nữ đã vượt qua cả mức báo động rồi. Lý An chậc lưỡi một cái đầu ngao ngán, nắm tay Trà dặn dò cô vài câu. "Trời sắp tối rồi. Nhớ vào nhà đóng cửa lại đấy. Anh sang nhà bác hai coi thử. Không chừng biết được cái gì đấy."
Lý An đeo giày, phóng xuống đất rồi đi đến nhà của bác hai. Trên đường đi, hầu hết mấy căn nhà cũng đã bắt đầu đốt đèn khi trời đã sụp tối. Tiếng kêu của mấy con dễ cứ không ngừng vang lên ầm ĩ. Lũ dễ này hồi đấy cậu bắt được nhiều lắm, mấy cái trò đã dế đều rành rõi hết cả thảy. Có điều lần nào mở mấy cuộc thi đá dế, cậu luôn về chót bảng. Lũ con trai trong bản cười quê đến thúi cả mặt mũi. Hại cậu không dám đá dế với tụi nó thêm lần nào nữa.
Lý An đến nhà của bác hai nhưng lại rón rén không đi vào bằng cửa chính mà đo xuống gầm của nhà sàn, cái nhà sàn ấy rộng lắm, cộng thêm trời tối nên người đi ngoài đường khó mà phát hiện được có người trốn dưới gầm sàn.
Cậu cúi người, đi khom lưng từ đầu nhà đến gần cúi nhà. Cậu có thể nghe thấy được tiếng gõ cốc cốc vang lên liên hồi bên trên nhà, vậy thì nhất định vị trí này là bên dưới phòng bếp. Lý An cố áp sát tai lên gỗ, lắng nghe từng âm thanh một bên trong nhà.
Tiếng mấy người chạy đùng đùng bên trong nhà. Rồi đến tiếng rên la đầy đau đớn của mội vài người phụ nữ, từng tiếng từng tiếng một. Đó chính là tiếng rên lên đầy du͙© vọиɠ, nhưng còn thêm cả tiếng khóc thảm thương của bọn họ. Vậy là bọn họ bị hãʍ Ꮒϊếp ngay trong chính nhà của mình. Vọn họ cầu xin tha thiết, nhưng đám đàn ông lại quát lên kêu câm miệng lại. Tiếng của mấy đứa trẻ thơ ngây đứng gần đó khóc oà lên cứ bảo. "Chú ơi. Dừng lại đi. Đừng làm như vậy mẹ cháu đau. Mẹ cháu đau lắm chú ơi."
Lý An không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, rùng cả mình, bỗng chốc cảm thấy bất lực. Cậu không thể làm gì khiến bọn họ bớt đau khổ hơn được. Gia đình nhà bác hai sẽ chịu nghe lời của cậu sao? Nếu báo công an, thì phụ nữ trong nhà cũng chẳng dám hé răng một lời nào. Bác hai bốn người con trai, nhưng lại cưới đến 9 người vợ cho bốn cậu con trai. Gia cảnh của nhà bác hai có vẻ là giàu có nhất cái bản này rồi, hiếm ai mà sánh được, nên con gái trong bản, thèm muốn được làm con dâu nhà này nhiều lắm. Nhưng bọn họ đâu có biết, làm dâu nhà này giống như là bước vào một cái địa ngục, chỉ có thể vĩnh viễn chịu hình phạt mà không thể chết đi để giải thoát.
Tiếng khóc của đám trẻ cứ ré lên không ngừng, sau thì một tiếng chày được vung lên đánh khiến đám bọn chúng văng cả vào một góc nhà, bọn chúng vì đau đến không thể mở miệng kêu khóc. Còn đám phụ nữ thì đã ngất đi tự bao giờ rồi, chẳng còn nghe tiếng vang xin đâu nữa.