Chương 37
Mất gần hai tiếng để đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, trước khi đi, Lý An còn luôn nhắc đi nhắc lại là cô phải mặc thật nhiều áo ấm vào vì tiết trời ngoài đó rất lạnh, lại còn là ở nơi vùng cao, có khi lạnh đến rét cả da.
Mất gần hai tiếng để di chuyển từ trung tâm thành phố Vinh đến huyện Con Cuông, nơi mà đã mà gốc rễ của gia đình họ hàng Lý An vẫn đang đâm chồi. Nơi này cậu đã lâu không về rồi, vừa thấy huyện Con Cuông ở ngay trước mắt, cậu đã cảm thấy có chút nhớ quê thật rồi.
Hai hôm trước, cậu còn thờ ơ điện thoại thông báo cho bà rằng mình sẽ về. Nghe giọng điệu của bà thì thấy được cả sự mừng rỡ của bà. Bà dặn dò cậu đủ thứ trên đường đi, lại còn sợ cậu đi lạc, không về được nhà nữa.
Lý An níu tay Tô Thanh Trà bước xuống khỏi xe búyt, quay đầu lại nhìn cô một cái. "Mệt lắm không? Chúng ta phải lội bộ thêm vài chục mét nữa mới đến nhà."
Tô Thanh Trà hít một hơi thật sâu. Cái mùi đất ẩm ướt sau mấy trận mưa lan toả khắp cả bầu không khí se se lạnh. Hình như còn có cả mùi sương còn đọng lại trên lá nữa cơ.
"Đưa em chai nước. Uống một tí đã."
Bọn họ đứng ở ven đường, Lý An tay xách nách mang, kéo ra một chai nước cam rồi mở nắp đặt vào tay của Trà. "Đường nhiều sinh bùn lắm. Đi nhớ cẩn thận, trơn té là không ai đỡ kịp đâu đấy. Nắm tay rồi đi này."
Hai người bọn họ men theo mép cỏ bên vệ đường để đi. Lúc đi được nữa đường, còn có tiếng gọi của một người quen Lý An. "Cháu bà Luông đấy à. Bảnh phết đấy."
Tất nhiên là người ta sử dụng tiếng Thái nên Tô Thanh Trà vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Chẳng hiểu cái đách khô gì đâu. Chỉ đứng lại chờ Lý An trả lời người ta.
"Dạ vâng. Cháu vừa về ạ. Lâu lắm cũng chưa về rồi."
Người đàn ông kia cười phì. "Mau lớn quá. Bà Luông đang chờ ở nhà đấy. Bà ấy thức sớm lắm. Đợi cháu mãi. Thôi bác phải lên rẫy rồi."
"Dạ vâng. Cháu chào bác."
Tô Thanh Trà bị Lý An kéo đi. Đi được một chút thì Lý An lại "a" lớn một cái đầy bất lực.
Trà níu chặt tay cậu mà hỏi. "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Lý An cúi người tháo giày của mình ra, quyết định đi luôn chân trần. "Giày đạp trúng vũng bùn. Dơ hết cả rồi này. Chán thật."
Lý An hừ ra đằng mũi.
Đi bộ thêm tầm năm phút nữa thì bản làng đã hiện ra ngay trước mặt, hầu hết nhà ở đây đều là nhà sàn, giống như trên đài truyền hình vẫn hay chiếu và phỏng vấn. Lý An vẫy tay tay với một cụ già đang hái rau ở ven đường và chào rõ to. "Chào cụ Bính. Cháu về rồi này."
"A. An đấy hả? Chào nhá."
Cái giọng đậm chất của người dân tộc ấy luôn làm tinh thần của cậu càng thêm vui vẻ.
Lý An dắt Trà đến một ngôi nhà sàn nằm ở giữa bản. Những cột trụ to lớn hiên ngang, ngôi nhà sàn vẫn còn mới toanh thể hiện lên chủ của ngôi nhà bảo dưỡng nó rất kỹ lưỡng, có vẻ lại còn rất thường xuyên lau chùi.
Từ trong nhà, một bà cụ vội đi ra, khuôn mặt phấn khởi nhìn đứa cháu trai lâu rồi vẫn chưa gặp, bà ôm cậu một cái thật chặt rồi vỗ lưng. "Chà. Đẹp trai quá. Đây là cháu Trà đúng không? Chà xinh lắm cơ đấy."
Lý An mỉm cười nhìn bà mình. "Đúng vậy ạ."
Bà Luông nhéo vào lúm đồng tiền của Lý An một cái, cười rộ cả lên. "Thằng cháu này. Ông ra rẩy từ sáng sớm rồi. Vào nhà đi."
Lý An đỡ Tô Thanh Trà lên mấy bậc thang để vào nhà, không giấu được sự âu yếm ngập tràn trong mắt. Đôi môi khẽ run rẩy một chút. Bà Luông híp mắt quan sát Trà một cái rồi kéo kéo áo cậu. "Mắt cháu ấy bị sao thế?"
"Dạ Trà bị tai bạn nên có vấn đề về mắt ạ. Đợi đến thời điểm phù hợp, cháu sẽ dẫn đi Mĩ chữa."
Lý An để Trà ngồi xuống nền nhà bằng gỗ bóng loáng, rồi đem hết hành lý đi cất vào phòng. Trở ra ngồi ngay bẻn cạnh Trà luôn. "Đây là bà nội của anh. Cứ gọi bà được rồi. Ông nội thì đi ra ngoài rẩy rồi, trưa trưa sẽ về. Có gì khó chịu thì nhớ nói nhá."
Tô Thanh Trà đan chặt hai tay, cố ngồi thẳng lưng, ra dáng thục nữ vô cùng. Bà Luôn cũng cười lớn. "Đừng có căng thẳng vậy mà."
Lý An phiên dịch lại câu nói của bà cho Trà, cô nhỏ tiếng "vâng" rồi gật đầu một cái. Lý An cắt một cái hạt dẻ rồi nằm ra nền nhà. "Căng thẳng cái gì vậy? Bình thường mắng hay lắm cơ mà."
Lý An nằm bắt chéo chân, cắt một hạt dẻ rồi đút vào miệng cô. "Bà ơi. Cháu đói rồi đấy."
Bà Luông loay hoay trong bếp rồi cườu đầy sự thích thú. "Được rồi được rồi. Bà làm ngay đây mà."
Lý An lại bốc một hạt dẻ quăng ngay vào miệng nhai rộp rộp. "Sao ở đây lại mát như vậy? Chả giống Sài Hòn nóng nực gì cả."
Tô Thanh Trà miệng còn chưa nhai hết hạt dẻ ban nãy. "Ngại quá. Thật sự không biết nên nói cái gì. Lại còn không hiểu tiếng Thái. Sao mà nói chuyện đây."
"Có sao đâu. Nói chuyện với anh này. Anh luôn sẵn sàng ở đây. Ngày mai họ hàng sẽ đến đông lắm. Cũng có nhiều người biết nói tiếng kinh đấy."
Lý An còn định nói thêm vài câu thì đột ngột bị Thanh Trà lần mò rồi sờ lên cả mặt. "Xỏ mấy cái đó khi nào vậy?"
Lý An chộp lấy tay Trà rồi thơm lên đấy một cái."Vì đau lòng nên mới đi xỏ. Không được sao?"
"Bị bồ đá nên đau lòng à?" Trà giật tay mình lại nhưng vẫn bị siết chặt.
"Là người ta buồn vì em còn chưa tỉnh."
Đúng rồi. Lý An có lẽ là đã ở bên cạnh cô lâu như vậy rồi. Ba năm, bốn năm hay là tám năm rồi? Cô cũng không chắc. Mắt cũng bất tiện nên chẳng thấy gì để đi điều tra thêm. Cậu nói cái gì, cô liền tin cái đó.
"Nói xạo. Xạo thì sẽ bị bóp luôn cả mũi đấy."
Lý An cười lớn rồi nhỏ giọng xuống bảo. "Thế... Đừng bóp mũi. Bóp cái khác được không?"
Mặt của Trà thật ra đã nóng bừng, có khi còn đỏ hơn cả trái cà chua nữa. Trà quả thật có chút không thích ứng nổi với Lý An của thời điểm hiện tại so với Lý An mà lần đầu cô gặp gỡ. Y hệt như hai con người khác nhau vậy. Lớp trưởng Lý An kia rất đứng đắn, rất đàng hoàng, và còn rất nghiêm túc nữa. Còn người đang nằm dài ra trên sàn kia, vừa trơ trẽn, vừa không biết liêm sĩ. Cô thật khi ngờ rằng ai đó đã gϊếŧ và giấu xác của Lý An, lợi dụng mắt cô không thấy gì mà giả dạng thành cậu. Nghĩ đến đây thì cô không khỏi dựng lên từng đợt lạnh cả sống lưng.
"Sao im thế? Có chịu không? Để người ta còn cởi. Làm nhanh một tí rồi đi ăn cơm."
Tô Thanh Trà quơ tay định đánh lên chân cậu một cái mạnh nhưng lại đánh trúng lên mặt sàn gỗ đau điếng, đỏ hết cả bàn tay.
Cậu vội ngồi bật dậy cầm tay cô lên xem, rồi lắc đầu. "Mai mốt đừng l vậy nữa. Sẽ lủng gỗ đấy. Tới lúc đó sẽ tốn tiền sửa chữa nữa."
Lý An xoa tay của cô rồi kéo cô đứng dậy đi vòng vòng bản để tham quan. Mặc dù người ta chẳng thấy gì cả, chỉ có một mình cậu tham quan mà thôi.
Không đợi đến ngày mai, mà ngay vào buổi tối. Họ hàng của Lý An đã tụ tập đông đủ tại nhà sàn. Đúng như cậu nói, có rất nhiều người hỏi hang Trà bằng tiếng Kinh. Cô trả lời không ngớt miệng, không ngừng vâng vâng dạ dạ rồi gật đầu. Tầm 8 giờ mấy gần 9 giờ tối, mọi người mới chịu tản về nhà. Bà con lối xóm cũng không quên khen Lý An một câu để đời. Còn Trà thì âm thầm thở phào đầy nhẹ nhỏm.