Chương 36
Tầm 4 giờ sáng, lúc mà bầu trời đêm vẫn còn âm u mù mịt, lúc mà gió vẫn còn hiu hiu, mấy cục bông giấy còn lăng đầy ở trên lòng đường. Lý An nhướn mi mắt, đầu có hơi choáng váng một tí vì đêm qua uống khá là nhiều rượu, mấy người đồng nghiệp trong công ty, cộng thêm mấy người bạn cũ của mấy mùa giải trước, ai cũng ép rượu, quả thật cản không nổi.
Nói ép rượu thì nói vậy thôi, thật ra cũng chỉ uống của người ta bốn ly rượu, hai cốc bia nhỏ mà đã mặt mày đỏ ửng, đi đứng loạng choạng, ăn nói tầm bậy. Tửu lượng của cậu lúc nào cũng thấp như vậy đấy. Anh Tùng lúc nào cũng trêu cậu ta chẳng có tiến bộ tí nào, nhưng cậu cảm thấy rất vui vì điều đó. Chỉ có kẻ uống rượu nhiều thì tửu lượng mới cao thôi.
Một tí hơi lạnh của điều hoà phà mạnh vào khuôn mặt của cậu, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cực nhọc kéo tay ra, dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. Một tràn hơi rượu phả vào mặt cậu làm cậu chau cả mày.
Điều còn làm cậu kinh ngạc hơn nữa là cậu vừa trở mình lăn từ người Tô Thanh Trà xuống. Cũng may cô không bị làm cho tỉnh giấc. Lý An không thể nào không kinh sợ cho được. Vì từ đó đến nay, mấy mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tiên nằm cạnh bọn con gái ngủ. Huống chi... huống chi người nằm cạnh còn là...
Lý An dám chắc là cậu lại làm cái chuyện xàm bậy gì nữa rồi. Nhớ lần trước uống say, cậu còn lấy một chiếc xe không ngừng tông vào bức tường của công ty rồi la lớn. "Cái công ty điên này sẽ phá sản."
Lúc được anh Tùng kể lại, Lý An đã đen hết cả mặt mũi. Âm thầm nói nhỏ với anh Tùng trừ một tháng lương của cậu để hối lỗi cho sự việc kỳ cục lúc say.
Đêm hôm qua, nếu làm chuyện hì quá mất mặt thì coi như xong đời luôn.
Máy điều hoà lạnh như vậy, mà trán của người nào đấy lại toát hết cả mồ hôi rồi. Lý An đứa tay vuốt lại tóc mai đang rủ xuống trán ra phía sau, cố gắng nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy. Sợ là chỉ một tiếng động nhỏ thôi, sẽ làm Tô Thanh Trà thức dậy mất. Lý An leo ra khỏi giường nằm, mắt đảo liên tục khắp nơi rồi len lén trở về phòng của mình như một tên trộm gian xảo. Cơ mà vừa đưa tay mở cửa một cái cạch thì tiếng của Thanh Trà lại vọng đến bên tai. "Đi đâu?"
Lý An xoay đầu nhìn Trà, mắt vẫn còn đang nhắm nhưng miệng thì đã mở rồi. Cậu đẩy cửa đóng lại như ban đầu, rồi tựa lưng vào cửa cười gượng. "Có gì đâu. Tớ cảm thấy mùi rượu nồng quá nên... nên đi tắm một tí."
Tô Thanh Trà chống tay ngồi dậy, thấy bóng dáng mờ mờ đứng ở ngay cửa thì nheo mắt, nhếch môi. "Hừ. Vải thưa mà còn đòi che mắt thánh."
Cậu khẽ xoa xoa chóp mũi, hai mắt không dám nhìn Trà mà chỉ lén nhìn xuống dưới nền nhà. Bàn chân này gãi gãi lên bàn chân kia. "Gì vậy? Che mắt cái gì chứ. Tại nóng quá."
"Cậu có phải quên hết mấy chuyện tối qua rồi hay không? Tớ nhắc cho cậu nhớ nha." Tô Thanh Trà cười gian xảo, chân đung đung đưa trên giường.
"Có chuyện gì đáng nhớ sao?" Trái tim của Lý An đã đập nhanh hết mức có thể rồi. Cả người rơi vào tâm trạng căng thẳng cực độ, hai mắt đảo liên tục khắp nơi.
"Có. Nhất định phải nhớ. Cậu đã hứa sẽ cưới tớ. Còn bảo cái gì mà rất rất yêu tớ. Lại còn bảo ngày mai sẽ đi sắm vàng cho tớ đeo. Cậu nói coi, có nên quên không?"
"Thật sao? Tớ đã nói vậy sao?" Lý An cụp mắt, đưa tay mở cửa phòng, giọmg nói ỉu xìu như đứa nhóc mới bị mắng. "Thôi được rồi. Tớ đi tắm trước đây. Không phiền cậu nữa."
Đợi Lý An đi ra khỏi phòng, Trà boõng chốc cười rộ cả lên. Vốn dĩ muốn trêu cậu một lát rồi thôi. Ai mà ngờ... Ai mà ngờ Lý An đã thật sự soạn tất cả giấy tờ cá nhân của Lý An và Tô Thanh Trà, 6 giờ sáng mang Tô Thanh Trà đi bằng xe phân khối lớn rời khỏi nhà của mình, chạy đến uỷ ban nhân dân phường làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Tô Thanh Trà tay run run mò mẫm ký lên tờ đơn, người dẫn còn hỏi cô rằng cô có thật sự tình nguyện không rồi mới để cho cô tiếp tục ký tên.
Đột ngột lại trở thành vợ người ta rồi. Bất ngờ quá.
Lý An lại chở cô qua mấy con đường, ghé ngang trụ ATM để rút một chút tiền mặt. Mang Trà vào tiệm vàng sắp một đống trang sức vàng cho cô. Lý An này thật sự kích động quá rồi.
Còn chưa kịp yêu nhau nữa, đã thành vợ chồng rồi.