Chương 35
"Đừng khiến một kẻ si tình, lại càng thêm đau khổ nữa. Hãy để nó ngừng lại, cho linh hồn người đàn ông càng thêm thanh thản. Dừng lại đi."
Lý An vừa đeo tai nghe, ngồi ở ghế kế vị trí tài xế, nhìn ra bầu trời màu tối tăm kia. Những ngón tay cậu khẽ để lên môi của mình rồi rê nhẹ nhàng trên ấy. Tiếng xe dồn dã tấp nập của những người qua đường, cũng không khiến cậu thêm phân tâm chút nào. Kể cả lũ nhóc con chỉ vừa mới mười bảy, mười tám của Control team.
"Thời buổi này rồi mà còn ngồi nghe radio, cứ như người đến từ thời xưa vậy."
Lý An kéo tai nghe xuống, tay khều khều màn hình điện thoại không ngừng lướt mạng. "Sở thích của em mà. Với lại cuối mỗi chương trình luôn phát một bài hát em rất thích. Hai tuần nữa em sẽ về quê thăm ông bà. Có lẽ sẽ hơi lâu."
Tùng vừa xoay xoay tay lái, trên miệng khẽ mỉm một nụ cười. Cái cậu này chả bao giờ thấy tinh thần phấn khởi đến như vậy cả. Lại còn đột ngột muốn về thăm gia đình thế này. Có chút kỳ lạ.
"Hôm nay vui thế cơ à? Anh mày lần đầu tiên thấy mày như vậy đấy."
"Đúng vậy. Rất vui." Lý An lại đốt một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi lấy ngón tay gãi gãi vầng trán một tí. Cậu bỗng nhớ đến cảnh nhàn nhã mấy ngày nay của cậu và Trà. Trà tâm trạng vô cùng tốt, tính tình cũng không còn ngang bướng như lúc trước. Tối chín giờ, Lý An bảo đi ngủ, là cô sẽ lập tức nằm xuống ngủ. Cậu bảo ăn bốn chén cơm, cô sẽ lập tức ăn bốn chén cơm. Lúc trước còn sợ mập mà nhịn ăn lắm.
Chẳng hạn như những buổi chiều tàn, tranh thủ lúc cậu có giờ rảnh rỗi sẽ dắt Trà đi dạo quanh mấy con phố, mua mấy ngón đồ ăn vặt cho cô ăn. Mọi chuyện cứ diễn ra theo cái cách mà dường như chẳng có gì từng có gì xảy ra.
Mỗi tối, Lý An nếu có lên hứng thì sẽ tiếp tục công việc stream game tại nhà vài tiếng đồng hồ. Tô Thanh Trà sẽ lặng lẽ ngồi ở phía xa, nghe tiếng game đang chạy, nghe tiếng cậu giao lưu với mấy người hâm mộ, nghe tiếng cậu cộc cằn mắng mỏ mấy đứa địch ngu ngốc trong game. Trà sẽ phì cười, hay là cố gắng bụm miệng mà cười không phát ra âm thanh.
Mới đây mà đã ba tháng trôi qua rồi.
"Một chút đến đấy thì không được uống nhiều rượu nữa. Cậu đấy, cứ lần nào có tiệc rượu của công ty là cậu lại uống như ma đói. Lần nào cũng nói mớ làm anh em trong nhóm sợ xanh cả mặt mũi."
"Được rồi được rồi. Đến đó sẽ chỉ uống một chút thôi là về ngay."
---
Trà đi nằm trên giường của mình. Dù sao cũng chẳng thấy cái mẹ gì, đi đâu cũng bất tiện, nên ngồi yên một chỗ là tốt nhất. Bình thường, dì giúp việc sẽ đi về phòng ngủ của mình vào tầm chín giờ, thế thì ước chừng hiện tại cũng đã mười giờ tối. Ngay cả tiếng bước chân của Lý An, Trà cũng không tài nào nghe được. Đoán sơ thì cậu vẫn còn chưa về tới nhà. Đi đâu mà lâu vậy? Bình thường chẳng phải về rất sớm sao? Nhỡ gặp phải chuyện gì thì toi mất.
Trà nằm nghiêng người qua phải, rồi lại nghiêng người qua bên trái, hết vuốt vuốt tóc, lại bật tắt máy điều hoà liên tục, cũng may nó may mắn không bị nổ.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng, rồi tới tiếng bước chân loạng choạng. Trà hơi ngẩng đầu hít một hơi rõ dài. Toàn là mùi rượu, còn có cả mùi bia nữa cơ. Rồi một cơ thể nặng trịch đầy mùi rượi bia ngã xuống chỗ nằm kế bên Trà.
Lý An lật người bò thẳng đè lên người Trà. Trà lờ mờ có thể thấy khuôn mặt kia đang dí sát vào người mình, tay còn xoa xoa vào một bên má của Trà, hơi thở nồng nặc mùi rượu. "Sao không khoá cửa?"
Tô Thanh Trà mở lơn hết cả mắt mặc dù cũng chả thấy rõ được cái gì, chỉ cố kéo tay Lý An khỏi khuôn mặt của chính mình. "Cậu uống rượu nhiều thế?"
Lý An chậc chậc lưỡi một cái, dùng tay trái bóp má của cô. "Không gọi cậu. Gọi bằng anh đi. Gọi anh đi."
Trà đẩy Lý An ra nhưng đành bất lực. Nếu là mấy năm về trước, lúc cậu còn gầy gò thì có thể dễ dàng đẩy ra. Còn bây giờ, đá còn không nổi nói chi là đẩy.
"Cậu bị khùng rồi. Mau bỏ tớ ra đi. Cậu đè tớ đau quá này."
Lý An thôi bóp má của cô, chuyển vuốt ve rồi vỗ vỗ trán của cô. "Ngoan. Gọi bằng anh đi. Anh sẽ cho em tiền. Anh có tiền nhiều lắm."
"Biết rồi. Gọi anh đây. Anh trai mau bỏ tớ ra. Cáu rồi đấy."
Lý An đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi Trà một cái nhanh chóng rồi áp má của mình vào má của Trà, mỉm cười thật sâu. "Hôm nay Trà của anh xinh lắm."
Tô Thanh Trà bần thần, sờ lên môi của mình. Cô chẳng thể thốt lên thêm một lời nào nữa.
"Cuối cùng anh cũng đợi được Trà tỉnh giấc rồi. Sao mà Trà ngủ lắm thế? Anh buồn lắm. Lúc Trà ngủ, anh cũng đã gặp lại ba mẹ của mình. Bọn họ... Bọn họ thật sự không chết. Bọn họ là lũ nói dối. Bọn họ bỏ xứ, bỏ lại cả anh và ông bà chỉ để muốn bắt đầu lại tất cả. Lương tâm chắc là bị chó tha đi rồi."
Lý An nhắm nghiền mắt, từ cổ trở lên tất cả đều đỏ ửng, đưa ngón tay lên miệng sụyt một cái, rồi lại rê ngón tay trỏ vẽ vòng nhỏ tròn trên mặt Trà. "Cậu còn yêu thằng đó không?"
"Cái gì? Ai chứ?"
Lý An híp mắt đè mạnh ngón tay lên mặt Tô Thanh Trà, thở hắt ra một hơi mạnh đầy mùi rượu. "Trả lời đi. Đừng có đánh trống lãng kiểu đó."
Tô Thanh Trà chụp tay cậu lại, rồi để sang một bên nỗ lực giữ chặt. "Đừng có đùa kiểu đấy. Tớ làm gì yêu ai bao giờ."
"Láo thật. Thế vì sao còn tự tử vì nó. Sao lại tổn thương bản thân mình chỉ vì một thằng khốn xa lạ. Sao cậu lại quăng hết tình cảm của tớ sang một bên như vậy? Đúng là cái đò có mắt như mù."
Lý An hôn lên chóp mũi của Trà thêm một lần nữa, rồi cũng gục mặt ngủ ngay luôn trên người Trà luôn. Phần vì quá say, phần cũng vì quá mệt. Người nào đó cảm thấy thật khó thở rồi mất ngủ luôn cả đêm dài. Chẳng biết bản thân đang vui hay là đang buồn. Chỉ cảm thấy thật may mắn.