Chương 34
Tô Thanh Trà dụi dụi mắt, cô không bị mù, nhưng lại bị mờ mắt. Cô chỉ thấy những bóng dáng thấp thoáng ở phía trước mặt mình.
Cô để mặc cho bác sĩ kéo mí mắt cô ra đến khám. Bác sĩ mạnh tay quá nên có chút đau thì phải. Tô Thanh Trà không biết bản thân mình đang ngồi ở đâu, chỉ nghe tiếng người đàn ông được gọi là bác sĩ, và một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng nghe giọng có chút không quen thuộc. Giọng cũng chả giống một người họ hàng xa nào của Trà, theo như trí nhớ của cô.
Còn ba và mẹ đâu? Hai người bọn họ đâu cả rồi. Đáng lẽ... Đáng lẽ cái thời khắc này, bọn họ nên có mặt ở ngay đây và ôm chặt cô vào trong lòng. Thủ thỉ vài câu an ủi tâm sự.
Tô Thanh Trà vuốt vuốt mái tóc của chính mình. Tóc cô vẫn mềm mại như vậy, dài hơn trước rất nhiều. Có vẻ sau vụ tai nạn năm ấy, cô đã ngủ một giấc khá dài rồi.
Bác Sĩ xoa xoa hai thái dương của Trà rồi hỏi một cách đầy ân cần. "Cháu có đau không?"
"Dạ không. Chỉ là mắt cháu sao lại như thế này. Cháu chỉ thấy mờ mờ thôi ạ."
"Dây thần kinh mắt của cháu bị tổn thương, nên tạm thời mắt cháu sẽ phải như vậy. Đợi ổn định rồi, có lẽ cháu có thể đến Mĩ phẫu thuật."
Mĩ? Xa xôi đến như vậy sao? Tô Thanh Trà chưa một lần đi ra nước ngoài, huống hồ, nếu phẫu thuật thì tiền viện phí cũng không ít gì. Tỉ lệ thành công không biết có cao hay không? Nếu như thất bại, thì thật sự quá uổng tiền rồi còn gì.
"Dạ vâng. Cháu sẽ đợi xem sao."
Bác sĩ gật gật đầu, hẹn lần sau sẽ đến tái khám. Vậy Trà phần nào cũng đáon được, đây là nhà riêng. Nhưng là nhà riêng của ai cơ. Mùi hương trong phòng này là mùi hoa nhài thơm mát, vừa ngửi thì đã biết là mùi của người giàu. Mùi này Tô Thanh Trà vào mấy năm trước, bây giờ cũng thích nhưng ít hơn mà thôi.
"Cháu Trà chắc là đói bụng rồi. Dì đi lấy chút đồ cho cháu ăn nhá."
Người phụ nữ kia định rời đi, nhưng bị Trà gọi với lại. "Khoan đã dì ơi. Cho cháu hỏi vài câu đã."
Người phụ nữ đóng chiếc cửa vừa được mở ra lại, chân cũng dừng bước, quay người lại nhìn cô chớp mắt. "Sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Cho cháu hỏi, cháu đang ở đâu vậy ạ? Đây là nhà của ai vậy? Còn ba mẹ của cháu ở đâu?"
Người phụ nữ trĩu mắt, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, không nhìn vào Trà. "Cháu đang ở nhà của cháu An. An thuê cô mấy năm qua chăm sóc cho cháu. Còn ba mẹ cháu thì cô không rõ, cô chưa từng gặp bọn họ lần nào cả?"
Lý An đứng bên ngoài cửa, vì không có dán cách âm nên cậu hoàn toàn nghe thấy mọi chuyện đang xảy ra bên trong kia. Nhất là những câu hỏi của Trà.
Cậu cũng thôi đứng bên ngoài, từ từ đẩy cửa bước vào bên trong phòng. Người phụ nữ rời thấy cậu cũng liền chào rồi rời đi.
"Chào cậu, Tô Thanh Trà."
Lý An kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Tô Thanh Trà đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Cậu không biết cảm giác lúc này của Trà là như thế nào khi người mà vào mấy năm trước cô còn tức giận đuổi đi, lại là người đầu tiên Trà gặp lại sau một giác mộng dài tám năm.
Tô Thành Trà tự níu chặt ngón tay của mình đến đỏ ửng. Cô thấy một bóng người cao ráo đang ngồi đối diện với mình, có lẽ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi hoặc là áo tay dài màu đen chăng? Giọng nói cậu vẫn luôn như vậy suốt từ đó đến bây giờ. "Chào cậu, lớp... trưởng."
"Cậu đừng như vậy. Tớ không còn là lớp trưởng của cậu nữa đâu."
"Tớ đã ngủ bao nhiêu... năm rồi? Sao... sao tớ lại ở nhà cậu được chứ?"
Lý An tựa lưng vào ghế, sờ sờ chóp mũi nhìn Trà. "Tám năm rồi. Chào mừng cậu đến với năm hai mươi tám tuổi. Một lát tớ sẽ liên hệ với ba mẹ cậu. Họ sẽ nhanh chóng đến đây thăm cậu."
Đúng vậy. Cậu đã cho người sắp xếp để đóng giả làm ba mẹ của Trà, để cô không phải quá buồn vì những chuyện đã xảy ra. Cậu sợ cô sẽ không chấp nhận nổi sự thật ngay ở trước mắt. Sợ cô sẽ quá đau lòng. Cậu sợ sẽ một lần nữa đánh mất đi cô.
Lý An nhắm chặt đôi mắt, khuyên mày cũng vì thế mà động đậy theo. Cậu khẽ sờ lên những chiếc khuyên mà cậu đeo, dám chắc Tô Thanh Trà nếu mà thấy được thì cũng không tin đây là lớp trưởng năm nào. Cậu thay đổi quá nhiều, kể cả tính cách của cậu.
Cuộc sống này nếu không thay đổi thì khó mà tồn tại được. Những con người sẽ chỉ nối đuôi nhau, dẫm đạp lên nhau thôi.
"Tớ ở đây sẽ không gây phiền phức cho cậu chứ?"
Lý An châm lửa đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài. "Không sao. Đừng nói như vậy chứ."
"Cậu đàn hút thuốc đấy à? Cậu bị điên thật rồi. Hôm nào cậu vẫn còn đứng trước lớp và nhắc nhở mọi người không hút thuốc bảo vệ sức khoẻ. Thế mà.." Nghe trong giọng của Trà có hơi cáu bẩn rồi.
Lý An ngạc nhiên nhìn cô, cố rít thêm một hơi thuốc lá thứ hai rồi dụi tắt điếu thuốc. "Chỉ là hút để giải sầu tí thôi mà. Đừng căng thẳng như vậy."
"Hừ. Cậu đúng là... Cậu còn học ở đâu cái giọng điệu trông trơ trẽn như vậy thế."
Là xã hội này dạy đấy!
"Cậu ăn một tí bánh ngọt không? Tớ lấy cho. Đừng cáu như vậy. Da mặt sẽ nhăn, không tốt đâu." Lý An phì cười nhìn Trà.
Rồi tất cả lại rơi vào hoàn cảnh lúng túng, đều im lặng và chẳng thể nói thêm câu nào nữa. Chỉ sợ Lý An mở miệng nói sẽ bị Trà mắng đến chết đi sống lại mất.
Lý An khó chịu trong lòng, đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Lại bị Trà nạt cho một trận vì tội làm ồn phòng. Cuối cùng vẫn là quyết định ngồi xuống uống một tí trà, ăn một miếng bánh cho đỡ nhàm chán.
"Cậu vẫn chơi game chứ?"
"Nói gì vậy? Cậu cảm thấy tớ sẽ tách khỏi game được sao? Bây giờ tớ đi theo lối game chuyên nghiệp rồi. Tiền nong hàng ngày đều nhờ vào game cả."
Nghe Lý An nói mà khiến người khác có cảm giác tội nghiệp làm sao ấy chứ?
"Tớ chóng mặt rồi. Đi ngủ đây. Đừng làm ồn tớ đó."
Lý An thế mà thất sự không làm ồn Trà ngủ. Kiên trì dính mông vào ghế suốt hai tiếng, đợi 'ba mẹ của Trà' đến thăm con gái mình. Trước khi để bọn họ bước vào phòng diễn trò, còn âm thầm dặn dò bọn họ phải thuyết phục sao cho Tô Thanh Trà phải ở lại nhà cậu. Tránh cho những trò mèo bị lộ ra, Tô Thanh Trà này đầu óc cũng không phải dạng vừa gì.
Vào một năm trước, bố Trà còn chấp nhận ký một tờ đơn từ bỏ việc nhận và gặp mặt con gái với mức phí bồi thường là hai tỷ đồng. Lúc ấy Lý An cầm tờ đơn còn lo rằng ông sẽ không thể nào chấp nhận từ bỏ được đứa con gái ruột như vậy được, không ngờ đến là do cậu đánh giá quá cao ông ta rồi.
Mấy ngày trước cậu đi thăm mộ của mẹ Trà. Mộ đã được lát thành một khối đá hoa cương theo như truyền thống, nhà mộ cũng lớn, đủ để che mưa che gió cho chỗ dừng chân cuối cùng của bà. Mưa gió máu tanh, bà đều có thể xa lánh, vĩnh viễn bình yên. Lý An còn đốt vài nén hương, quỳ trước ngôi mộ hứa to với mẹ Trà sẽ chăm sóc cho cô cả đời, cho đến khi cô có bến đỗ bình yên. Cho dù là không ai dung thứ cho cô, không ai bảo bọc cho cô, cho dù chẳng ai còn nhớ đến cô, Lý An sẽ luôn đứng bên cạnh cô, dắt cô đi qua những mùa mưa lạnh, ở trên cao che dù cho cô.
Lý An tựa lưng vào vách tường phòng của Trà, mũi chợt xộc lên mùi hương của sự đau lòng. Trà chẳng còn gia đình nữa rồi.