Chương 30
Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với mẹ? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không gọi cho mẹ, mẹ cũng không gọi cho tôi. Chúng tôi cứ tưởng như là người xa lạ vậy.
Thế mà giờ đây, tôi cảm giác mẹ đang siết chặt bàn tay của tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe tiếng mẹ tôi khóc lớn. Mẹ cứ bảo tôi. "Hãy cố gắng lên con ơi. Sắp tới rồi. Bác sĩ sắp đến rồi."
Mẹ thật là...
Sao tôi lại phải gặp bác sĩ cơ chứ? Tôi... Khoẻ mạnh thế này mà.
Chuyện là tôi một ngày cuối tháng mười hai, tôi nổi hứng đi dạo vòng quanh khuôn viên của trường.
Tôi bắt gặp cảnh tượng anh Quang và Hạnh đang ve vỡn nhau, đang âu yếm lẫn nhau. Anh khẽ vuốt mái tóc của Hạnh một cách dịu dàng. Trong đôi mắt đã từng nhìn tôi chằm chằm ấy, giờ đây chỉ còn là hình bóng của Hạnh. Tôi không còn không thể nghe chính giọng nói của bản thân mình, giọng tôi khàn đi không ít.
Chẳng trách tại sao anh không còn dịu dàng với tôi như lúc trước nữa. Hoặc là anh không còn cùng tôi chơi game, hoặc là anh không còn dắt tôi đi ăn, quan tâm tôi từng li từng tí nữa.
Anh viện cớ qua trường tôi, vốn dĩ chỉ là muốn đưa đẩy cùng cô bạn cùng phòng của tôi mà thôi. Loại fuckboy khốn khϊếp.
Cả hai người đều là lũ tồi.
"Em rất ghét người nói dối. Bởi vì em luôn thành thật. Em thành thật với chính bản thân em, với tình yêu của em dành cho anh. Và em cũng thành thật để nói lời chia tay với anh." Tôi cố gượng cười, nói với Quang vài câu.
Cảm giác thất tình, lúc đầu cứ tưởng chẳng qua chỉ là buồn một chút, ấy thế mà nó còn đâu biết là bao nhiêu. Giống như cảm giác con tim bị dao rạch nhỏ vậy, nó đang âm thầm lẳng lặng rỉ từng giọt máu.
Mẹ đã nói đúng. Anh ta không tốt như tôi tưởng. Những lần anh ta bảo tôi gửi ảnh nude, tôi đều cảm thấy bát ngờ rồi nhẹ nhàng chối từ, vì tôi vẫm còn cái đầu. Tôi bỏ qua cho anh ta, cố biện hộ cho anh ta rằng đó vốn dĩ là sinh lý bình thường của đàn ông trưởng thành. Nhưng không, đàn ông trưởng thành thì chẳng ai lại làm như vậy với người yêu của mình.
Tôi cố ngăn bản thân mình sẽ không thất tình. Nhưng làm sao mà không thể không thất tình cho được. Mất đi người mà mình yêu, cảm giác như chọc tay vào ổ kiến lửa vậy, đau lắm.
Tôi dành cả một buổi tối đee lân la vào một quán nhậu lề đường. Một mình ngồi nóc hết mười bốn lon bia, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn chờ đợi cuộc điện thoại từ Quang, mong anh chỉ cần xin lỗi tôi một lần thôi.
Mày ngu lắm Trà ạ.
Tôi nấc một cái, người đàn bà già nhìn tôi rồi bĩu môi khinh bỉ. Rõ ràng là bà ta đang sợ cái mùi bia trên người tôi. Ngay cả tôi còn ngửi được nữa kia mà. Nó nồng lắm.
Tôi gọi chủ quán rượu rồi trả tiền. Còn rộng lượng cho luôn tiền boa rất nhiều. Coi như đang giải xui xẻo đi.
Tôi lấy tay áo kéo lên lau miệng, loạng choạng đi về ký túc xá củ trường học. Tôi bỗng đi ngang một tiệm hoa bên đường, một chậu xưong rồng nhỏ được trưng bày ở hàng kệ đầu tiên. Chỉ chủ tiệm hoa niềm nở nhìn tôi, lôi kéo tôi mua một chậu, cuối cùng tôi lại chọn chậu xương rồng, nó cũng sắp nở hoa luôn rồi kìa.
Tôi cầm chậu xương rồi, vừa đi vừa ngắm, đυ.ng hết người này đến người khác, bị người ta mắng như mưa vậy.
Tôi đυ.ng phải một cây cột rồi xoay vòng tròn. Trông vô cùng buồn cười.
Từ phía xa, tôi trông thấy một cậu nhóc đang đi sang đường. Sao cậu ta không đợi đèn đỏ rồi hẵng qua, cậu nhóc không sợ chết sao? Đồ ngu.
Phản xạ của tôi rất tốt, nhanh chóng chạy ra đẩy cậu ta trước đầu của một chiếc xe hơi đắt tiền. Rồi, tôi không chỉ cảm thấy đau trong lòng, mà tôi còn cảm thấy đau cả ở thân xác này nữa. Tôi đau đầu, đau luôn cả chân và tay. Tay tôi nắm chặt cây xương rồng đã bị vâng ra khỏi chậu đất, cây xương rồng này lại không kịp nở hoa được nữa rồi.
An ơi, cậu có nghĩ tớ nên tạ tội cho cậu không đây? Nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ mua một chậu mới nhé. Tớ sẽ không để nó như vậy nữa đâu.
Mắt tôi mờ dần, tôi nghe cả tiếng xe cấp cứu đang ở gần tôi lắm. Tiếng la hét khóc um sùm của đám con nít ở gần đó. Thật om sòm, vì thế nên tôi mới ghét con nít đến vậy.
Đau quá. Sắp không thở nổi nữa rồi. Tạm biệt thôi.