Chương 29
Tô Thanh Trà này, là người sống biết trái biết phải, biết đúng biết sai. Cảm thấy bản thân có lỗi với lớp trưởng Lý An, liền ngay lập tức nhắn tin xin lỗi cậu. Thế mà, tôi cầm điện thoại trông chờ suốt hẵn bốn tiếng, một tin nhắn hồi đáp lại từ cậu cũng chẳng có.
Vậy mà không thể nào tin được, vào lúc chiều tối, Hạnh chạy ào từ dưới lầu lên trên phòng ký túc xá của chúng tôi, không ngừng lắc mạnh vai của tôi. "Lúc nãy có một người rất đẹp trai đến tìm cậu. Đẹp trai lắm luôn ấy. Sao cậu biết được cậu ta thế? Chẳng phải cậu đang quen với... anh Quang sao?"
Tôi vội vã đẩy Hạnh ra, bỏ cuốn sách đang cầm trở vào hộp bàn. Linh ngồi trên ghế quay, xoay người một vòng, mặt mày hớn hở đến kỳ lạ. "Gì thế? Thật sự có trai đẹp à? Cho tớ xem với."
Hạnh kéo tay Linh, mang theo cô nàng ra rồi đứng áp má sát vào mặt kính của sổ của phòng. Quan sát một cậu trai tướng tá cao ráo, đầu đội mũ, mặc một chiếc áo tay dài rộng thùng thình, mặc một chiếc quần lửng jeans màu cà phê chỉ dài qua đầu gối một tí.
Chân vừa thon lại vừa gầy, cứ như một cậu con trai sống trong một gia đình giàu có từ nhỏ vậy.
Tôi vừa cầm điện thoại, vừa chạy không về phía Lý An đang đứng, cô thở hồng hộc, đỏ hết cả mặt mũi vì nóng và mệt, chống một bên hông, ngẩng đầu nhìn cậu. "Sao lớp trưởng lại tới đây?"
Lý An nheo mắt kéo cô ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, rồi lau mồ hôi giúp tôi. Cái cảm giác ấy thật sự khó tả làm sao. Lý An cầm chai nước uống một ngụm nước. Cái thói quen ấy của cậu quen mắt vô cùng. Không biết từ bao giờ, Lý An luôn luôn mang theo một chai nước bên người, rồi cứ vài chục phút lại uống một ngụm nước lớn. "Cậu có bạn trai rồi sao?"
Thật là ngượng ngùng quá, tôi khẽ gãi nhẹ đầu, ngẩng đầu nhìn lớp trưởng. Có cảm giác rất muốn nói một cái gì đó, nhưng một phần trong lòng lại gào thét kêu thôi. Lý An vẫn nhìn tôi, vẫn trông chờ câu trả lời từ tôi. Một chiếc lá khẽ rơi lên người cậu, rồi trượt dài xuống cái đôi bàn tay đang xoắn lại của tôi.
Tôi chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, đè bằng cái giọng trầm nhất. "Đúng vậy. Anh ấy hơn tớ ba tuổi. Đối xử rất tốt với tớ? Lại còn... Lại còn quan tâm tớ rất nhiều. Anh ấy học bên đại học xây dựng."
Lý An khẽ cười, tôi thấy rõ lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của cậu. Tôi không biết cậu cười vì điều gì, hay là vì vui mừng cho một người bạn cũ hay sao? Có thể tôi hơi ích kỷ, nhưng tôi không muốn cậu cười như thế.
"Chúc mừng cậu vậy. Cuối cùng cũng có người trong lòng mình. Tớ vui thay cho cậu."
Tôi lại giở ra một cái trò ngu ngốc, đưa hình chụp của tôi và anh Quang cho cậu xem, cậu nhìn rất kỹ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Còn tôi kéo hình cho cậu, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về mùi hương thơm mát trên người cậu, cái mùi hương quen thuộc này, rốt cuộc đã không còn thân thuộc bao lâu rồi?
"Lý An cũng có một cô bạn gái rồi đúng không? Cậu có ngoại hình hút mắt như vậy mà. Tớ cá là sẽ có rất nhiều người theo đuổi cậu."
Lý An lắc lắc nhẹ đầu, hỏi tôi vài câu hỏi bâng quơ để đánh trống lãng. Có lẽ cậu không muốn kể với tôi về cái người con gái ấy. Hoặc là bọn họ đang cãi nhau.
Lý An đột ngột đặt vào một chậu xương rồng nhỏ, nó đã sắp nở hoa rồi kìa. Xinh xắn như thế này, sao lại lại tặng tôi thế? Hôm nay có dịp gì mà tôi không nhớ nổi không.
Tôi cầm chậu xương rồng, đưa lên ngắm nghía quan sát một hồi, rồi thổi phù phù lên ngọn cây khiến mấy lá gai mềm mềm bay loạn. Tôi cười ha hả, nhìn cậu hỏi. "Cám ơn. Tớ nhất định sẽ gìn giữ thật kỹ lưỡng. Đợi nó nở hoa, sẽ chụp cho cậu xem."
"Cậu có bạn trai rồi. Tớ cũng không thể thân thiết như vậy nữa. Sau này mong cậu tự chăm sóc bản thân của mình. Tớ còn có vài dự án thiết kế, không chừng sẽ rất bận. Không gặp cậu được nữa đâu."
"Đúng là lớp trưởng có khác. Bất cứ đâu cũng có thể nổi bật như vậy."
Lý An vò nát một chiếc lá còn non xanh trong tay cậu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm cây xương rồng trong tay của tôi. "Tớ cũng không còn là lớp trưởng của cậu nữa."
"Không. Cậu vĩnh viễn là lớp trưởng tốt nhất mà tớ từng biết."
Lý An mím môi, thôi nhìn chậu xương rồng mà lại nhìn lên tầng lầu ở phía xa. "Cám ơn mẹ cậu giúp tớ. Mong cô giữ gìn và yêu thương bản thân của chính mình."
Lý An nói xong cậu đó, cậu cũng đứng lên rồi tạm biệt ra về. Gương mặt cậu lúc nào cũng như thế. Tôi cầm chặt chậu xương rồng trong tay, một chút gió khẽ thổi xém bay cả nón của Lý An nhưng cậu đã kịp chụp lại. Cậu biến mất ở đằng xa, ngay sau cổng trường đại học của tôi.
"Đó là ai thế? Có thể giới thiệu cho tớ làm quen được không?"
Linh không biết đã xuống từ lúc nào, vỗ mạnh vào vai của tôi. Cô nàng vẫn không ngừng nhìn về phía bóng lưng Lý An đã khuất dạng. Tôi dám cá là Linh đã trúng phải tiết sét ái tình của Lý An mất rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Linh mà xem, có lẽ ai cũng có thể đoán ra được. Tôi hất vai đẩy tay Linh ra khỏi vai của chính tôi. "Cậu ấy là lớp trưởng cũ của tớ. Dù sao cũng không thể giới thiệu được cho cậu? Huống hồ cậu ấy còn có thể làm tổn thương cậu."
Linh lẽo đẽo đi bên cạnh tôi lên phòng ký túc xá, không ngừng nài nỉ. "Cậu cũng có anh Quang rồi mà. Đừng ích kỷ như vậy chứ? Một chân làm sao có thể đạp hai thuyền như vậy?"
Tôi đặt chậu xương rồng lên bàn, trừng mắt nhìn Linh. Linh có vẻ cũng khá hoảng hốt khi tôi lại bày ra bộ dạng như vậy với cô ta. "Cậu ta thật sự sẽ tổn thương cậu."
Đúng rồi. Lý An luôn dễ làm tổn thương người mà thích cậu ta. Nhớ có lần, vào ngày valentai gì đấy, cậu ta tự tay quăng vào sọt rác một cành hoa hồng vẫn còn tươi, còn hộp quà thì bị đem ra chia cho lớp ăn hết. Tôi thấy rõ một học sinh nữ đứng ở mép cửa lớp, khuôn mặt đỏ hồng, đẫm nước mắt không ngừng nhìn vêg cậu ta. Tất cả chỉ là sự tủi thẹn, sự oán trách với Lý An. Với người khác, cậu ta vẫn rất bình thường nhưng đối với người bình thường, cậu ta cứ như lột xác trở thành một con người mới, vừa lạnh lùng lại vừa tàn nhẫn, cái sự thấu hiểu của cương bị một lớp trưởng như ngày thường cũng biến đi đâu mất biết.
Linh ngồi mạnh lên giường, mặt mày xụ xuống, không thèm nhìn tôi lấy một lần, mắt vẫn không ngừng nhìn về chậu xương rồng tôi để trên bàn học. "Cậu đúng là... đồ nói dối. Cậu không muốn tớ có cơ hội tiếp cận cậu ấy chứ gì. Tớ biết tỏng cả rồi. Cậu sợ sau khi chia tay anh Quang, cậu cìn có thể đến với..."
Châu ngồi ở giường trên, cô nàng không tin nổi nhìn vào khuôn mặt hờn giận của Linh rồi quát lớn. "Cậu có thôi cái bộ dạng đó đi không vậy? Cậu thèm mùi trai đến thế sao? Người ta có bồ hay không, tớ nghĩ còn chưa tới lượt cậu đâu."
Tôi hết nhìn Linh, lại quay sang nhìn Châu bằng một tấm lòng đầy sự cảm tạ.
"Cậu ta thật sự sẽ làm tổn thương cậu. Như cái cách mà cậu ta làm tổn thương những người thích cậu ta."
Tôi gọi điện thoại anh Quang, hỏi thăm đu đưa với anh vài câu cho đỡ sự nhớ nhung và giảm bớt bực tức. Cuối cùng cũng tắt máy rồi đee điện thoại lên bàn học, kéo khăn để đi vào nhà tắm.
---
Những ngày sau đó, Linh chínb thức giận dỗi tôi. Cô nàng chẳng thèm bắt chuyện với tôi tiếng nào hay ví như tôi bắt chuyện, Linh cũng không muốn trả lời tí nào. Làm sao có người lại không biết điều như vậy? Cô nàng chắc là nghĩ tôi ích kỷ lắm, nhưng cứ cho là như vậy thì sao. Tôi vốn có cái bản tính như vậy đấy. Đừng có cương với tôi.
Chuyện cứ thế mà kéo dài suốt hai tuần liên tục, tôi ngồi trên giường đọc một cuốn sách hay về Hitle, thì lại nghe Linh xì xầm với Hạnh. Ra là cô nàng có đi sang thăm bạn ở quận khác, không ngờ lại phát hiện Lý An đang làm thêm ở một quán cà phê. Lúc nhắc đến tên của Lý An, Linh còn nói rõ to tiếng, trong lòng chắc cũng đang cao hứng lắm, chỉ mong tôi nghe được sẽ tức ói máu mà thôi.
Biết tên cậu ta rồi sao chứ, rồi cậu sẽ được nếm cái mùi đó. Cái mùi mà khiến con người ta không khỏi xót xa.
Tôi không rõ Linh tiếp cận với Lý An như thế nào, vì cô nàng đã hoàn toàn quăng tôi sang một bên. Mỗi lần nhìn thấy tôi, là cái mặt của Linh cứ nghênh nghênh lên y như một đứa điên vậy. Chả hiểu vì cái quái gì, tôi lại quan tâm đến chuyện này đến như vậy.
Chuyện deadline rồi lại đến chuyện của Linh, cứ khiến đầu tôi quay mòng mòng. Anh Quang thì cũng chả rõ vì điều gì, tối ngày nhắn tôi không ngừng bằng những tin nhắn vô cùng kỳ lạ và có chút khêu gợi.
Cứ như mọi thứ xui xẻo lần lượt đổ ập xuống đầu tôi một lượt vậy. Ngay cái khi mà tôi bắt máy cuộc gọi của ba mẹ tôi. Mẹ tôi vóin dĩ là một người hiền lành, nhưng khi bắt máy lại mang theo một cái giọng nói kinb khủng thật sự. Bà lớn tiếng với tôi mà bảo. "Có phải là con có bạn trai đúng không?"
Một câu hỏi vừa thẳng thừng lại vừa hết sức quyết liệt. Làm cho tôi ngập ngừng nói, những ngón tay của tôi gõ gõ lên trên mặt bàn, tay siết chặt điện thoại, dõng dạc trả lời. "Đúng vậy. Con đã có bạn trai rồi."
"Im ngay. Mau chia tay thằng đó ngay lập tức. Nó không hề tốt đối với con. Nghe lời mẹ."
Cái ám khí nồng nặc ấy thông qua điện thoại khiến cho tôi lạnh cả tóc gáy. Lông mày của tôi nheo chặt lại. "Anh ấy là một người vô cùng tốt. Sao lại chia tay được. Huống hồ... Huống hồ mẹ có biết cái gì về anh ấy đâu chứ?"
Đầu tôi bắt đầu bốc lửa thật rồi. Mẹ tuy là mẹ tôi, mẹ đẻ thật sự, nhưng sẽ không bao giờ có cái quyền can thiệp vào chính tình cảm riêng tư của tôi như vậy không bao giờ.
"Không thể. Con sẽ không làm theo lời mẹ đâu. Con yêu anh ấy. Không thể chia tay." Tôi đã gần như hét lên vào điện thoại của mẹ như vậy đấy.
"Mai mốt mày mang cái bụng bầu về rồi đừng có mà trách. Từ bao giờ mà mày không biết nghe lời như thế hả? Mẹ mày sống lâu hơn mày, cho nên mày đừng có dạy đời tao..."
Tôi quyết không để mẹ tiếp tục những cái câu mắng chửi thô thiển ấy, tắt máy ngay lập tức. Đây chính là giảu pháp an toàn nhất mà tôi có thể làm được. Thế nhưng, thế nhưng chờ đến khi chiều tối, khi chìm vào không gian tĩnh mịch của chính mình, lũ bạn cùng phòng lại tiếp tục cuộc dạo quanh các quán ăn của bọn nó. Trong phòng ký túc xá này chỉ còn có mình tôi. Tôi nằm ôm gối ôm trên giường của mình, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, vô tình lại nhìn về phía chậu xương rồng đã chớm lên một nụ hoa đỏ tươi. Phải rồi, Lý An. Chính Lý An là người có thể giúp tôi ngay lúc này. Mẹ thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ có thể năn nỉ mẹ giúp tôi.
Tôi không ngần ngại, gọi điện thoại cho Lý An. Bên kia đầu dây là cái giọng ngái ngủ của cậu ta 'a lô' một tiếng.
"Là Trà đây. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Có được không?"
Lý An ngừng một chút, tiếng thở phát ra đều đặn ở bên đầu dây bên kia. Hình như cậu ta cảm thấy phiền mất rồi.
"Nói đi. Tớ đang nghe đây."
Tôi nắm chặt chăn của mình rồi bảo với cậu ta. "Tớ... Mẹ tớ lúc trưa có gọi cho tớ và cấm tớ yêu đương với anh Quang. Cậu có thể..."
"Không được." Tôi chưa kịo nói hết, cậu đã cắt lời.
Tôi đứng phắt dậy khỏi giường. "Làm ơn đấy. Xin cậu. Tớ rất yêu anh ấy. Xin cậu đấy. Tớ nghĩ tớ sẽ không sống nổi khi không có anh ấy đâu."
"Không thể. Tớ không thể giúp cậu. Tắt máy đây."
Lý An vội vã tắt máy. Không thể tin được là cậu đã không giúp tôi. Thật là tồi tệ quá. Cậu có khác gì mẹ của tôi đâu. Cũng bảo thủ, kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi ghét mẹ, ghét luôn cả cậu.
Tôi chụp lấy chậu xương rồng, đập mạnh xuống đất. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Không hề cảm thấy lấp lửng chút gì cả. Tôi thẳng tay đập chiếc chậu xương rồng rỡ tan tành. Chiếc chậu bằng gốm bị nứt ra hàng trăm mãnh vỡ nhỏ rơi vãi khắp phòng. Cát đen văng khắp nơi, cây xương rồng nằm lăn lóc trên mặt sàn nhà. Chiếc nụ hoa vẫn còn chưa kịp nở thì đã sớm bị héo tàn.