Chương 28
Thời thanh xuân ấy chẳng thể níu kéo được nữa.
Tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình lần đầu tiên đã cầm bút như thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ được lần cuối mình đặt bút hoàn thành đáp án của kỳ thi đại học như thế nào. Đề thi năm nay khá khó, tôi chẳng thể nào giải nổi một số câu trong đề, kể cả môn toán vốn là môn chủ lực của tôi suốt mười hai năm qua. Lúc bước ra khỏi phòng thi, tôi đã có thể thấy được cánh cửa đại học mở ra ở trước mắt. Cái bầu không khí ấy tôi chẳng thể miêu tả nó như thế nào. Vừa vui sướиɠ, lại vừa cảm thấy man mác nỗi buồn đâu đây.
Tôi cố nán lại ở trước cổng trường, đứng ngó nghiêng ngó dọc, nhìn qua rồi nhìn lại. Cuối cùng đã thấy được bóng dán của lớp trưởng. Cậu nắm chặt bút trong tay, khuôn mặt điềm tĩnh, không nóng không lạnh. Tôi móc từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh mini ra, nhón nhón chân vẫy tay với Lý An rồi gọi lớn. "Lớp trưởng ơi bên này."
Chẳng hiểu sao, Lý An nhìn tôi một cái, chân cậu hình như còn bước chậm hơn lúc ban nãy nữa. Cậu bỏ bút và máy tính vào bên trong ba lô của mình. Cậu đi lại chỗ của tôi vẫn đang đứng, cúi đầu nhìn tôi. "Sao cậu không trở về nhà? Đứng đây làm gì?"
Tôi đưa ra chiếc máy ảnh, cười tít hết cả mắt. "Tớ đợi lớp trưởng. Hy vọng có thể cùng cậu chụp chung một tấm ảnh cuối cùng."
Lý An hết liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay tôi, cậu bảo. "Không thể."
Tôi à lên một tiếng, không ngừng lắc lắc cánh tay cậu. "Sao thế? Chụp một tấm thôi mà. Tớ muốn luôn mãi nhớ về lớp trưởng."
Để cậu đồng ý chụp hình cùng tôi, tôi liền níu kéo bọn thằng Khải và Khôi đến. Bốn đứa bọn tôi nhờ một bạn khác chụp cho một tấm, à không là vài tấm chứ, tôi đứng giữa, miệng cười lớn đến nổi chẳng ai là không cảm thấy được niêm vui trong ấy. Tôi khoác tay Lý An, đầu hơi nghiêng, nạt nộ cậu một lúc thì cậu mới chịu nhoẻn miệng ra một nụ cười hiền lành. Hai má lúm đồng tiền lại một lần nữa lộ ra. Một bức hình ngập tràn tuổi trẻ.
Sau đó... sau đó chung tôi đợi kết quả. Mọi người đã đậu vào trường đại họ mà mọi đều mơ ước, tôi đậu trường tự nhiên, cậu đậu vào đại học bách khoa. Cả hai chúng tôi đều mang theo một ước mơ của chính mình, lên xe đi vào thành phố Hồ Chính Minh.
Chỗ tôi phải đến xa hơn chỗ cậu gần một tiếng đi xe. Cậu xuống xe trước tôi, dặn dò tôi đôi ba điều, rồi vẫn nhìn chằm chằm từ phía sau xe của tôi. Những ngày đầu ở trường đại học có hơi cực khổ, tôi phải mất hai ngày để có thể nắm rõ vị trí cụ thể của toàn bộ mọi nơi trong trường đại học. Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi là ba cô gái đến từ miền bắc xâ xôi. Một người tên Hạnh, một người tên Linh, một người lại tên Châu. Tất cả chúng tôi đều án lên trong mắt về một thứ tương lai tươi đẹp ở phía trước.
Tôi ngủ giường tầng ở phía bên dưới, cùng chung giường tầng với Hạnh. Hạnh là một cô gái đến từ Phú Yên, nét đẹp lai không không lẫn vào đâu được, nhưng cứ hỏi cậu là con lai của nước nào thì cậu lại lắc đầu chối phăng. Thôi, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, để ý quá cũng không tốt.
Cuộc sống những ngày đầu đại học của tôi rất tốt, ai cũng có vẻ rất là hoà đồng và thân thiện với tôi. Mọi người dường như lại mang theo cái sự nể phục kỳ lạ nào đó đối với tôi mà tôi không thể nào hiểu được. Còn Lý An, tôi chắc chắn là cậu đang rất bận bịu cái việc gì đó. Hiếm khi nào cậu bắt máy những cuộc gọi đến từ tôi. Những khi cậu bắt máy, luôn có giọng nói của một cô gái rồi gọi tên cậu, hối thúc cậu mau ăn cơm. Lý An ừ hử một hồi, rồi cũng tạm biệt tôi và tắt máy.
Tôi ngồi trên ghế ở khuôn viên trường. Mặt buồn đến nổi tôi có cảm giác nó đã xụ xuống và nặng gần vài trăm ký. Tay phẩy phẩy một chiếc lá bàng đã héo úa, và vậy là tôi quyết định lấy điện thoại ra khỏi túi áo, chạy vào game để giải sầu một chút. Thế rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới. Ngày mà tôi gặp được anh. Một người mà tôi phút chốc, cảm nhận được anh là định mệnh của cả cuộc đời mình.
Anh tên Quang, là sinh viên năm tư của đại học xây dựng. Tôi gặp anh trên game, giọng nói ấm áp của anh chính là thứ cuốn hút tôi nhất, khiến cho tái tim nhỏ bé của tôi đã hoàn toàn tan chảy. Tôi không biết đó là thứ tình cảm gì nữa. Có chăng chíng là thứ tình yêu đích thực mà tôi vẫn hằng mong ước.
Chúng tôi chơi game cùng nhau hàng tháng trời liên tục. Tôi chọn một ngày nắng đẹp, chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quá cà phê khá nổi tiếng. Anh là một anh chàng khá là bảnh bao, trong cũng ngon miệng. Còn nuốt có nổi hay không, tới lúc ăn rồi mới tính tiếp.
Tôi ngồi ở bàn đối diện, nhìn khuôn mặt vẫn đang vui vẻ của anh. Miệng anh liếng thoắng không ngừng, anh kể về những hoài bão lớn lao của của đời mình. Tôi chỉ biết nghiêng đầu, say mê nghe anh nói, một từ cũng không lọt ra khỏi lỗ tai. Chỉ là tôi cảm giác, chẳng có một tiếng một chú chim vàng anh nào hót ríu rít trong l*иg ngực của mình mà thôi.
Anh với tôi nhắn tin hàng đêm liền, anh quan tâm tôi đến nổi lũ bạn ở cùng phòng ký túc xá cũng phải trêu chọc tôi miết. Đến nõi, bản thân tôi gần như đã quên mất người tên Lý An là ai. Rồi nhữung cuộc gọi giữa tôi và Lý An cũng đã thưa dần.
Có hôm tôi đang chơi game cùng anh Quang, thế lý nào, Lý An lại liên tục gọi đến phá huỷ mất trận game tuyệt vời giữa chúng tôi. Tôi hẹn anh Quang vào khi khác, khuôn mặt cau có đến nổi sắp nổ ra lửa, tay siết chặt điện thoại bắt cuộc gọi thứ tám của Lý An, giọng hét lớn đến nổi muốn nứt luôn cả loa điện thoại. "Chuyện gì mà cậu cứ gọi mãi thế?"
"Sao lại tức giận như vậy? Hiếm khi tớ mới có thời gian rảnh, tính hỏi thăm cậu chút đỉnh, không thể sao?"
Đúng là một tên dối trá. Rõ ràng là cậu ta dành quá nhiều thời gian cho bạn gái của mình, tới nổi chẳng nhấc máy nổi cuộc gọi từ người bạn cũ này. Huống hồ còn dùng cái giọng điệu dịu dàng như thế, rốt cuộc là muốn bày ra cho ai nghe kia chứ.
"Tớ không rảnh. Có được chưa? Sao những lúc tớ có công chuyện như thế này, cậu lại cứ gọi điện làm phiền là sao hả? Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"
Tôi nghe rõ giọng cậu thở một hơi dai, sau đó trầm giọng. "Tớ vốn chỉ muốn biết cậu có khoẻ không, tớ còn định đến thăm cậu một chuyến. Chắc cậu bận lắm. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng nhịn ăn nữa. Tạm biệt."
Cậu cuối cùng cũng tắt máy. Tôi thế mà lại đi nổi giận với cậu. Tôi siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay của chính mình, tự cảm thấy bản thân qua stàn nhẫn với cậu. Thì ra cậu vẫn quan tâm với tôi như vậy. Cậu biết tôi hay nhịn ăn để tránh tăng cân, thường xuyên bị đau dạ dày. Đúng là uổng công cậu đã quan tâm chăm sóc tôi như vậy. Ấy mà nỡ lòng nào, tôi đã tức giận với cậu chỉ vì một người mà mình thích.
Xin lỗi.