Chương 26
Lý An áp mắt vào sát cửa nhìn cho rõ. Quả thật chính là Trà đang nằm ngủ trên bàn. Lý An toan định mở cửa, nhưng lại không tài nào mở được vì cửa dường như đã bị khoá trái, cậu cố lung lay tay nắm cửa để cho nó có thể tự mở ra nhưng hoàn toàn không thể.
"***."
Lớp trưởng Lý An chửi thề một cái, chạy đi vòng quanh trường nhưng lại chẳng còn thấy được bao nhiêu người. Bọn họ đều cố gắng đi ra khỏi trường học như điên. Cũng không thấy nổi ông bảo vệ giữ chìa khoá đang ở xái nơi quỷ quái nào.
Lý An chạy vào phòng bảo vệ, lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một cây búa lớn. Cậu cố gắng kéo nó rồi chạy lại căn phòng khi nãy. Trà vẫn nằm ngay trên bà học đó, yên lành như chẳng hề có chuyện gì xảy. Tóc phủ lên hết má của cô, chỉ chừa lại đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. Lý An lấy đà, vung cây búa thật mạnh vào tấm kính cửa sổ một cái thật mạnh, mảnh kính vỡ tan nát, những mảnh kính vụn rơi ra bay sượt qua má trái của Lý An khiến trên mặt cậu đọng lại một dòng máu tươi.
Lý An chui qua khung sắt của cửa lớp. Những mảnh sắt nhọn còn dính trên khung cửa, quẹt qua áo khoác của cậu làm rách thành những đường lớn. Cậu vội bật đèn của lớp học, chạy lại lung lay Trà thật mạnh nhưng cô cũng không chịu tỉnh lại. Khả năng cao là đã bất tỉnh nhất sự mất rồi.
Lý An vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của Trà. Kéo lê cô ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu bỗng thấy, một con rắn Hổ Mang loại thường cuộn tròn dưới gầm bàn của Thanh Trà. Ai mắt nó đen láy, trò xoe như đang nhìn thẳng về phía cậu. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu để Trà sang một chỗ xa nó nhất, rồi đem chiếc búa lúc nãy trở vào phòng học. Sau khi quăng phắc chiếc bàn sang một bên, Lý An hai mắt nghiền lại, cố chặt về phía con rắn nhưng nó đã luồn lách rồi trốn mất, mất đến hơn năm phút, cậu mới có thể gϊếŧ chết nó, tránh nó lại cắn tiếp khi bọn họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi căn phòng này.*
*Trường hợp không biết tên loại rắn bị trúng độc thì không nên gϊếŧ chết rắn khiến việc điều trị càng gặp khó khăn.
Một ít máu của rắn văng và dính lên chính tay của cậu. Cái đầu nó lăn lóc ở một góc, miệng nó vẫn còn há to ra. Lý An bỗng cảm thấy luống cuống hết cả chân tay khi nhìn về phía Trà đang nằm bất tỉnh ở đó. Cậu ngồi quỳ trên nền đất, xoăn ống quần của Trà lên ngang đầu gối, quả nhiên có một vết cắn của rắn ở ngay bắp chân trái của cô. Vết cắn đã bị đọng máu bầm.
Rẹt một cái, Lý An xé một miếng vài lớn từ áo thun của chính mình rồi cột hơi chặt ở gần chỗ đầu gối, tránh cho vết độc lan rộng ra chỗ khác. Cậu cũng không dám để cô động đậy, lôi điện thoại ra gọi cho cấp cứu mau đến trường để đem Trà vào bệnh viện. Lý An ngồi ngay bên cạnh cô, cậu cũng không thể nào bỏ cô lại ngay chỗ này được. Cậu tựa lưng vách tường, thở hồng hộc vì quá mệt.
"Khó... thở quá. Lý An, tớ... khó thở quá."
Lý An nghiêng đầu nhìn Trà, làn mi của Trà khẽ run rẩy nhưng cô không hề mở mắt lấy một lần nào. Mặt cô ửng đỏ, trán đổ đầy hết cả mồ hôi, dám chắc là vô cùng khó chịu rồi. Lý An đưa tay lau mồ hôi đang chảy dài trên vầng tán của cô, bắt đầu ra một cái giọng ân cần hiếm thấy. "Sao?"
Trà lắc lắc nhẹ đầu, hai tay run rẩy. "Tớ khó thở quá. Chắc là... sắp chết mất rồi."
Lý An giật bắn cả mình vội vã ngồi dậy nhìn Trà, rất có thể là hậu quả của việc trúng đọc. Nếu cứ để như thế này, chắc cô sẽ tắt thở luôn mất. Cậu hơi nhón người nhìn ra bên ngoài, xe cấp cứu vẫn còn chưa đến sao?
Không ngần ngại, cậu cúi người áp sát vào mặt Trà, hô hấp nhân tạo cho cô, ép l*иg ngực thổi vào miệng cô từng đợt hơi giúp cô cảm thấy bớt khó thở. Lý An hô hấp nhân tạo một hồi thì cũng đã thấm mệt, thấy Trà cũng đã thoải mái trở lại nên cũng ngồi sang chỗ lúc nãy. Trà lại tiếp tục chìm vào trong cơn mê. Những thứ còn lại khi đó chỉ còn là sự tĩnh lặng gần như chẳng có hồi kết. Lúc xe chỗ bệnh viện đến cũng đã là nữa tiếng sau đó. Lý An lim dim chìm và giấc ngủ, ánh sáng mờ mờ từ chỗ những bác sĩ phá cửa xông vào, rồi cuối cùng cũng tắt tối om.
---
Kiệt sức đến như thế mà lớp trưởng Lý An chỉ ngủ tầm mười phút, khi mà xe cấp cứu đang chở bọn họ còn chưa kịp đến bệnh viện. Bác sĩ thấy cậu mở mắt thì mắt híp lại vui mừng nhìn cậu. "Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Thật là đáng mừng."
Lý An đầu trống rỗng, loading lại sự việc lúc nãy, thẳng thừng mở lời với bác sĩ. "Dạ cậu ấy bị loại hổ mang thường cắn ạ."
Đột ngột bị cậu học sinh nói vào mặt như vậy, bác sĩ cũng cảm thấy giật mình hết hồi, rồi lại trấn an cậu một chút. "Bạn của con sẽ không sao đâu. Con sơ cứu rất tốt. Một số người nhà bệnh nhân còn hút độc và để bệnh nhân di chuyển, thế là rất nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân. Cám ơn con đã giúp bệnh viện."
Lý An xoay đầu nhìn Thanh Trà đang nằm bất tỉnh ở bên cạnh, cậu lại đưa tay vuốt vuốt mũi theo thói quen của chính mình, cuối cùng tất cả mọi việc cũng đã ổn thoã. Lý An xin một từ giấy nhỏ từ bác sĩ rồi ghi một dòng số điện thoại, sau đó lại đưa cho bác sĩ. "Dạ. Đây là số điện thoại của mẹ của cậu ấy. Cậu ấy tên là Tô Thanh Trà. Mọi việc còn lại xin nhờ bác sĩ ạ. Con có một chút việc ở nhà, có thể cho con xuống giữa đường được không?"
Bác sĩ cầm lấy tờ giấy từ tay Lý An, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Sao thế? Con cứ đến bệnh viện đi. Sẽ có người giúp con xử lý vết thương ngoài da, kẻo bị nhiễm trùng mất."
Lý An lắc lắc đầu.
Bác sĩ cũng không quá cưỡng ép cậu, lấy từ trong túi áo ra một miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên vị trí vết thương bị rách trên mặt cậu. Lý An kinh ngạc nhìn bác sĩ, trong lòn tràn về một chút ấm áp nho nhỏ, hai mắt ngấn đỏ.
"Sau này con nhất định sẽ là một chàng trai tốt. Gia đình nào quả thật có phúc mới có thể sinh ra đứa con như vậy. Con gái của bác mà lớn kịp thì lập tức đem gả cho ngay. Chỉ tiếc nó mới vừa tròn 9 tuổi thôi."
"Vâng. Mong mọi người chăm sóc Trà giúp con."
Xe cấp cứu dừng lại ở một trạm xe buýt ven đường, Lý An bước xuống khỏi xe. Mãi đến khi chiếc xe cấp cứu đã đi mất hút trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt một thứ ánh sáng dịu dàn lên khuôn mặt non trẻ của cậu. Lý An vẫn đứng đó, vẫn không ngừng nhìn về phía của nơi mà chiếc xe cứu thương đã bẻ lái. Tay cậu bất giác sờ lên miếng băng cá nhân. Không ngừng ấm áp.