Chương 25
Đã là ngày thứ 10 kể từ sau khi vụ việc nữ sinh kia bị phanh phui. Bầu không khí trong trường cũng dần dần ổn định trở lại. Công cuộc ôn cấp tốc cho kỳ thi phổ thông quốc gia sắp tới cũng bị đẩy lên với trạng thái cao nhất so với các năm về trước, phần lớn đều do thông báo của bộ giáo dục là đề thi sẽ ở mức khó. Thế nên có một số học sinh chăm học khủng khϊếp đã đăng ký một chỗ cho mình ở trên các hành lang của trường học để ôn thi tại trường xuyên cả đêm. Tất nhiên là với lớp trưởng Lý An, một người có ý định giành thủ khoa toàn quốc cũng lặng lẽ xách tờ giấy lên phòng hiệu trưởng đăng ký, lại còn không ngừng lôi kéo lớp phó Anh Khôi tham gia vào vụ này.
Tô Tranh Trà đứng nhấp trước cửa nhà vệ sinh, vừa nghe lén được chuyện này của hai người bọn họ. Sao có thể vô lý đến như thế chứ? Sao lớp trưởng rủ cậu ta nhưng lại không rủ cô lấy một lần nào? Bọn họ chẳng phải rất thân thiết sao? Nhìn sao cũng rất giống một đôi bạn thân? Sao lại không rủ?
Cảm giác khi mà một đứa bạn thân thiết, bấy giờ lại biết được nó đánh lẻ mà chơi tách đàn. Nó buồn đến chừng nào.
Tô Thanh Trà, vừa đi vừa đá lon nước của một tên vô ý thức nào đó vừa vứt bừa bãi trên sân trường. Xém chút vấp trúng tà áo dài mà té lộn cổ. Trà xoắn một lọn tóc, trong đầu bỗng thấy thật trống rỗng, không còn bao lâu nữa, là cả hai sẽ không còn có thể học chung thêm lần nào nữa rồi. Mười hai năm học cũng trôi qua thật quá nhanh. Lúc nhỏ, cứ mơ ước mau trưởng thành, trưởng thành rồi mới biết, ngay cả áp lực đè xuống người thở còn không nổi, thì làm sao có thể chống chọi với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Một đám mây trôi trong hàng ngàn đám mây, dù sao không không tránh khỏi gió lùa cho phân tán. Giống như con người, làm sao có thể ngăn khỏi trưởng thành?
Hôm qua, cô tình cờ lục lại đống đồ trong tủ đồ. Trà bỗng tìm được một tấm hình được phóng ra thành tấm hình bằng nhựa to bằng tờ giấy A4. Trà đứng ở phía bên này, chính là chỗ xa nhất so với lớp trưởng Lý An đáng đứng ở giữa khung hình. Đó là hôm phải chụp hình kỷ niệm buổi khai giảng, Trà vẫn còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng, mà thợ chụp hình đã bấm một cái tách.
"Sao cậu lại có dáng vẻ như vậy nữa rồi?"
Trà giật mình thẩn thờ hết cả người. Thì ra cô đã bước vào lớp từ lúc nào. Cả lớp vẫn giữ cái sự ồn ào náo nhiệt ấy. Có người thì háo hức nô đùa trêu chọc các bạn gái trong lớp, có người lại chọn cho mình việc cắm cúi học bài.
Trà bước vào chỗ ngồi của mình, nhìn Lý An đang đi theo ở phía đằng sau. Cảm giác của cô là rất muốn đạp một cái. Nếu bình thường, Trà sẽ thật sự đạp mất rồi. Còn đằng này Lý An là một người khá gầy, vừa gầy lại vừa cao, nếu đỡ một cú đạp sẽ thổ huyết con mẹ nó mất.
Trà kéo một chồng đề cương lớn trong hộp bàn ra, đặt bút giải đề. Hai mặt lập lờ liếc nhìn đề bài toán đặt trẻn giấy, đặt bút và nháp giấy một hồi thì đã xong hai câu trắc nghiệm.
Lý An vuốt vuốt mũi, trong lòng có chút khó chịu, có chút lại hơi chột dạ. "Sao thế? Im lặng như vậy, có phải là có chuyện gì rồi không?"
"Sao cậu lại không rủ tớ cùng đăng ký học đêm ở trường. Tớ tưởng chúng ta là bạn thân?"
Lý An cứng cả cổ họng, bỗng chốc không biết nói gì. "Không... Phải. Tớ chỉ là nghĩ dù sao cậu cũng là con gái. Không nên ở bên ngoài vào ban đêm."
Lý An nghe rõ tiếng hừ nơi đằng mũi của Trà, rồi tiếng bút vẽ xột xoạc trên tờ giấy nháp, dường như còn nghe tiếng bút nhấn mạnh đến nổi lủng hết cả giấy. Chắc là cáu lắm thì phải. Bọn con gái lúc nào cũng khó hiểu như vậy đấy.
Lý An đi về chỗ ngồi, lập tức bị Khôi choàng tay qua vai, giương ra cái bản mặt rất muốn đấm. "Sao thế? Mặt của mày lại cau có như vậy?"
Lý An hất cả cánh tay của cậu sang một bên, hằn học uống một ngụm nước. "Ai mà biết đâu. Con gái đúng là bị điên. Ai mà thèm làm bạn thân chứ!"
Khôi lắc lắc ngón tay trở, chậc chậc lưỡi. "Đúng là một đứa con trai ngu ngốc. Mày muốn hiểu được bọn con gái, mày cần phải dùng cả cuộc đời."
Lý An ngậm ngụm nước trong miệng, âm thầm gật gù trong lòng. Các tiết buổi sáng, âm thầm trôi qua, Lý An cả buổi sáng chỉ uống một chai nước lọc. Buổi trưa đi vào nhà ăn một tô bún riêu, rồi lại chạy đến thư viện ngồi học. Tại sao lại có một con người mà nhàm chán đến vậy, cả cuộc sống chỉ quanh quẩn hai ba chỗ. Ngoài ăn học ngủ ra thì còn chèn vào chơi game một chút.
Đột ngột Lý An ngồi trong thư viện, lại nhớ đến lần đầu cậu tập tành xâm nhậm vào IT. Cậu lén lút mày mò các web hướng dẫn trên mạng, sửa đổi giáo viên bộ môn của chính mình thành những người mà cậu có thể xem là dạy thoải mái nhất trường. Đó là năm cậu vừa tròn 14 tuổi. Hơi trễ so với dự tính của cậu nhưng hiệu quả cũng không quá tồi.
Mấy tiết phụ đạo cũng buồn ngủ không kém. Mãi đến khi một học sinh trong lớp la lớn lên là "Còn bao nhiêu phút nữa?" Thì bấy giờ Lý An mới tỉnh dậy từ cơn mê man trong đầu óc. Hiếm khi cậu lại ngủ gục như vậy trong lớp, đúng là không biết làm gương gì cả.
Lý An hai mắt chập chờ hồi lâu, phát hiện tiếng trống vừa đánh đã kết thúc tiết học cuối cùng của giờ phụ đạo. Cậu dạo quanh một hồi thì đã chập chờn 7 giờ tối. Cả một bầu trời tĩnh mịch bao chùm lên ngôi trường. Tất cả các học sinh sau khi chuẩn bị vật dụng cần thiết cũng đã tiến vào trường để đến chỗ học nhà trường đã sắp xếp. Các bàn học trong khắp lớp học đã được kéo dọn về một phía để chừa ra chỗ cho học sinh ngủ nghĩ. Mỗi học sinh đăng ký sẽ có cho mình chỗ ngủ nghĩ rộng chừng năm mét vuông, ở giữa trải một miếng ga lớn, ai có nệm có gối có chăn thì sẽ đem vào, một cái bàn kê bằng gỗ nhỏ và một chiếc đèn bàn hỗ trợ học tập sẽ được nhà trường phát cho.
Một ngôi trường theo đánh giá thì rất là xịn, nhưng chỉ xịn đối với những học sinh chăm học. Còn bọn ham chơi thì chắc chắn ngán ngẫm đến phát điên.
Hằng năm, nhà trường đều tổ chức những buổi tự học như vậy. Mấy đứa khối mười và mười một cũng sẽ bon chen mà đăng ký tự học. Không biết bọn nó có học hay không chứ thấy ăn và tám chuyện thì nhiều kinh khủng. Mấy vụ này cũng bị quản lý lỏng lẻo nên bọn nọ còn tự do tự tại thoải mái phá phách, xin cha mẹ qua đêm thì cũng rất hợp lý.
Cũng chính vì thế, mà mấy buổi như thế này kéo dài đến ba tháng trời, biến thành thời gian thiên đường của bọn nó tung hoành.
Lý An lúc đăng ký, được xếp cho mình ở một lớp học tận trên lầu ba. Trong lớp học cũng chỉ có tầm 5 học sinh. Cậu lại bỗng cảm thấy lạnh gáy vì cái phòng học này khá gần nhà vệ sinh cũ. Cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó.
Cậu cứ như thế mà dính mông ở nhà trường tận một tháng liền. Lâu lâu, bọn thằng Khải cũng chạy từ dãy nhà ở đối diện sang nói chuyện với cậu cũng gần một tiếng. Lý An cũnv không biết cậu ta có học hay không, chỉ nghe cậu ta kể mình được xếp gần một bạn nữ rất xinh đẹp.
Đến hôm tự học thứ 37 tại trường, vẫn là cái bầu không gian ấy. Mọi người đang chìm trong ánh đèn và học bài. Người thì vò đầu bứt tóc suy nghĩ không thôi, người thì chạy đi hỏi bài không thôi.
"Tin khẩn cấp, yêu cầu các học sinh rời khỏi nhà trường lập tức. Hiện tại một số con rắn độc vừa bị xổng chuồng và bò vào trường ta một số. Các em cứ để vật dụng tại trường. Sau đó hãy trở về. Ngày hôm sau cả trường sẽ được nghĩ. Nhà trường chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này."
Một tiếng loa thông báo thôi đã khiến cả trường gần như hỗn loạn hoàn toàn. Bọn họ sợ mính sẽ vô tình gặp phải xui xẻo, bị rắn độc cắn trúng rồi mất luôn cả mạng.
Lý An cũng ngay lập tức đứng lên, mặc áo khoác và mang giày vào, cầm theo điện thoại rời khỏi phòng học cùng mọi người.
Thế mà, cậu lại không ngờ rằng, lúc chạy ngang phòng học của lớp 11A5, cậu dường như đã thấy một ánh đèn vẫn còn sáng ngay trên bàn học, người bị gục nằm trên bàn, không phải là... Tổ trường Tô Thanh Trà sao?