Chương 24
"Cậu không sao chứ? Mấy nay cậu nghỉ việc, quán giảm khách hẳn luôn đấy." Cậu đồng nghiệp ở quán nước Coti, vừa chau mày vừa pha chế nước vừa gọi điện hỏi thăm Lý An.
Lý An ngồi trên giường bệnh, tay vẫn còn hơi đau chút ít. Điện thoại kẹp giữa vai với tay, tay gọt một quả táo rồi cắn mạnh một miếng lớn. "Mai em sẽ quay lại làm bình thường. Dù sao cũng đã hơn một tuần rồi còn gì. Nằm một chỗ nên chân sắp phế tơi nơi rồi."
Lý An hơi xoay xoay cổ, lại uống một cốc nước cam được để trên bàn. Cậu đã bị mẹ Trà bắt buộc nằm suốt một tuần nay rồi, lau cũng đã đau ê ẩm. Hôm nào cũng chính tay nấu cháo và cơm, còn bắt Trà chạy đến bệnh viện ăn cùng cậu cho cậu vui vẻ. Tránh cho cậu tủi thân một mình.
Lý An đưa tay vào áo tìm một tấm thiệp nho nhỏ được Trà tặng vào ngày hôm qua nhưng lại quên mất. Loay hoay một hồi cũng chẳng thấy đâu, mới nhớ ra là đã bỏ vào túi áo để cho y tá mang đi giặt. Chắc chắn là nằm trong l*иg giặt rồi nát bấy.
Trà: Lớp trưởng ơi mau vào game đi.
Lớp trưởng: Chẳng phải bây giờ cậu nên ở trường sao?
Trà: Lớp được đôn tiết nên được về sớm. Đảm bảo không phải là cúp học.
Lý An ừ hử một tiếng, nhanh chóng vào game. Hai mắt liếc nhìn nhân vật anh da đen siêu ngầu của Tô Thanh Trà đang vẫy tay và hôn gió chào mình, thật sự rất buồn cười. Lý An đưa tay chỉnh lại tai nghe, rê micro một tí rồi nằm tựa lưng lên giường. "Chơi FPP* đấy?"
*FPP: chế độ góc nhìn thứ nhất trong PUBG. Chân thật và sống động hơn so với chế độ còn lại.
Trà bên kia nhếch môi đầy ngạo mạn, tự tin với chính bản thân của mình trong chế độ này. Mấy nay chán quá, nên Trà phải chơi một mình, luyện tay cũng không ít gì.
Trong phòng chờ, Lý An chạy đi vòng vòng sân rồi đánh đấm một tí. Trà thì cố gắng phóng xuống nước rồi bơi. Nhắc đến bơi là cô lại cảm thấy quá là buồn. Từ lúc lần đầu tập bơi năm cô vừa năm tuổi và bị uống cho một bụng nước lã thì Trà không dám xuống nước bất cứ lần nào nữa. Hai mắt đau buồn của Trà nhìn nhân vật của mình đang thích thú vẫy lội trong nước.
Hết thời gian chờ, máy chủ đưa cả hai cùng lên máy bay. Ánh mắt của Trà cũng theo đó mà đỡ buồn đi một chút xíu.
"Chúng ta nhảy ở khu quân sự đi, được không?"
Lý An rê màn hình xem bản đồ, đường bay này rất không thích hợp để nhảy ở khu quân sự*, nhưng lại rất thích hợp để nhảy ở khu vực Livpoka*.
*Khu quân sự, Livpoka: các khu vực đáp dù để nhặt đồ.
Lý An chấm một dấu đỏ ở khu vực Livpoka. "Nhảy ở đây đi. Khu này sẽ nuốt đến bo hai."
Trà bên kia âm thầm gật đầu, vừa bay được một chút thì đã bắt đầu nhảy dù. Lý An đảo dù quan sát xung quanh khu vực Livpoka. Cậu báo vị trí cho Trà và để cô đáp đất trước. Cậu đáp dù trên nóc của nhà kho ở ngoài bìa, lộn một vòng thì vào nhặt đồ trong ba cái nhà kho. Vật phẩm xịn xò nhất mà cậu nhặt được là một chiếc mũ cấp 3 và một khẩu SKS*. Lý An chạy qua các khu nhà thấp nhặt nước và thêm các vật dụng khác, cuối cùng cũng chỉ có thể nhặt được mấy vật dụng cấp thô và vài cái băng đít*.
*SKS: khẩu súng trường bắn đơn liên tục 10 viên.
*Băng đít: là băng quấn cứu thương, mỗi băng chỉ phục hồi 10% thương tích.
Lý An nhặt được một ống nhắm x3. Bèn chạy lên nóc của một nhà cao tầng, nghiêng người một phát liền bắn chết một tên địch đang chạy hướng vào rừng. Lý An sơ suất một tí thì bị một tên khác sờ gáy, chọi hai quả lựu đạn, cậu né một cái thì lập tức bị knock, cậu cố gắng bò xuống tầng lầu rồi kêu cứu. Trà thấy cậu bị knock thì hết hồn, lúi chúi tay chân rê nhân vật chạy sang cứu Lý An.
"Hôm nay lớp trưởng sao vậy? Chơi gì mà tệ thế?"
Lý An ho ho vài cái, vuốt vuốt lại vài sợi tóc đang loà xoà trước trán của mình. "À... Có lẽ là do tay vẫn còn đau. Hai mắt cũng hơi đau đau một tí."
"Cậu không sao chứ? Hơn một tuần mà vẫn còn đau thế à?"
Lý An thầm cảm tạ một tên địch nào đó đang xả súng liên tục để phân tán bớt sự chú ý của Trà. Cậu ngồi dậy quấn băng, uống thêm một lon nước để phục hồi đầy thanh máu và thanh sinh lực. Tên địch đó cùng đồng đội phát hiện ra dấu chân của Trà thì liền thả một trái bom xăng vào trong nhà, cũng may cả hai đã kịp thời né được không thì đã bị chết cháy. Lý An thì nhảy người lên nóc nhà cao tầng một lần nữa, Trà thì leo cửa sổ rồi phóng xuống dưới đường lớn. Trà quăng liên tiếp hai trái bom khói, rồi hoà mình vào đám khói, hai tên địch thấy vậy thì sấy liên tục vào đám khói ngay và luôn. Cuối cùng thì địch cũng bị lộ vị trí, Lý An đứng trên nóc nhà dùng một khẩu súng AKM vừa nhặt được lúc nãy, ngắm mục tiêu bằng reddot sấy liên tục vào một tên địch khiến tên ấy bị knock. Trong khi cậu thay đạn thì tiếp tục lộ ra vị trí thứ hai của địch, cậu nhếch môi mộy cái dùng khẩu SKS bắn rơi cả cái mũ của tên còn lại. Tên địch bị knock vẫn kiên quyết bò vào nhà thì bị Trà chạy từ trong đám khói ra, tiện tay ném nhanh một quả bom, gϊếŧ sạch cả đội của người. Lúc hai tên đó biến thành hai cái hòm gỗ trống huơ trống hoắc, lại còn cố gắng bật cái micro mắng bọn Lý An chơi xấu dùng phần mềm của hack. Trà chỉ cười lớn một cái rồi thong dong nhặt hòm xác của hai gã. Đồ ti tiện! Chơi dở mà còn viện cớ này nọ. Chắc chơi hay đến nỗi không ai tin được được! Xin phép cười nữa miệng.
Lý An chở Trà trên một con xe bugg bắt đầu đi bằng đường lớn chạy về phía nhà tù Prison. Ở Prison tiếng súng nổ vang trời, có vẻ số lượng người đáp vào nơi này khá đông. Lý An đứng lên trên mõm đá, ngư ông đắc lợi dùng ống ngắm x4 quan sát. Một tên chạy vào nhà kho gạch, cậu đứng bên trên nhắm bắn liền bốn phát, tên đấy liền bị chết. Trà ngồi sau mõm đá uống nước, rồi lại nhảy lên nhảy xuống như tên điên.
"Cậu biết không? Lúc đầu cậu vừa vào lớp. Tớ còn tưởng cậu bị tự kỷ cơ đấy."
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Lớp trưởng nói cũng không quá nhiều. Lại còn không giao lưu kết bạn với ai cả. Lâu lâu lại còn nhìn lên trần nhà xem quạt quay. Chắc chắn sẽ rất nhiều người nghĩ giống tớ cho mà xem. Ha ha."
Lý An mím chặt môi, chọi một quả lựu đạn lêи đỉиɦ của một nhà tù gần nhất, ép tên địch kia bị lộ vị trí rồi dùng súng AKM bắn như được mùa.
"Cười cái gì mà cười. Ai tự kỷ. Có cậu bị điên thì có. Cả ngày cứ nói chuyện như sấm. Điếc hết cả tai. Lúc ăn cũng nói cho bằng được. Hôm qua phun hết vào mặt tớ đây này."
Trà đơ cả lưỡi. Không ngờ lớp trưởng có thể nói dài đến như vậy. Không phải là quá kỳ lạ sao?
"Ai ăn cơm phun vào mặt cậu cơ chứ? Tớ ăn nói nhẹ nhàng đầm thắm đàng hoàng. Đừng có dựng chuyện bậy bạn."
Lý An nằm xuống rồi nghiêng sang một bên. "Mà hôm qua cậu đưa cho tớ tờ giấy ghi cái gì vậy?"
Trà hả miệng một hồi, mặt hơi đỏ rồi lắc đầu chối lẩy bẩy. "Không có gì đâu. Chúc cậu mau khoẻ thôi mà. Cậu nhớ khoẻ lại nhá, cả lớp đều... Nhớ cậu."
Lo nói chuyện một hồi, cả hai là bị bắn chết lúc nào không hay. Nghe tiếng lớn của nhân vật thì Lý An mới chợt nhận ra, thì ra là bị một đứa chạy xe ngang rồi khiến cả hai chết một cách tức tửi.
Trà ngồi sau màn hình, mắt đã sắp nổ đom đóm đến nơi. Tay run run, tức muốn chết rồi. Con bà nó, sao có thể chết lãng xẹt như vậy chứ?