Chương 23
Lý An tỉnh dậy, cả đầu cứ đau nhức mãi không thôi. Khung cảnh xung quanh, tối đến nổi cậu không thể thấy được bất cứ cái gì, kể cả các bộ phận trên cơ thể cậu. Dường như cậu đã bị trói lại và ngồi trên cái nền nhà được lát gạch nhưng dơ bẩn. Lý An cố cựa quậy tay nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì cả. Điện thoại của cậu đã bị lũ khốn kia lấy đi. Bọn chúng thông minh lắm.
Lý An cố đứng người dậy, cậu dùng đôi tay bị trói phía sau sờ soạng khắp nơi ở xung quanh một cách thật cẩn thận để tránh phát ra tiếng động để bọn kia chú ý. Đây rõ ràng là phòng vật lý của trường. Cậu đã sờ được mô hình để thực nghiệm tự cảm, hay là nhữung con lắc và nhiệt kế, tất cả đều ở đây. Lý An nhếch môi, đem một chiếc bật lửa nhân tạo mà cậu vẫn luôn để ở nơi quen thuộc, bắt đầu bật lửa đốt dây trói. Nhưng khi dây trói gần như bị đứt thì căng phòng đã sáng bừng. Cửa phòng vốn bị khoá trái thì đã được mở ra. Thành cùng một cô gái đi vào. Đôi mắt cậu mở lớn vì kinh ngạc. Chưa bao ngờ mà cậu cảm thấy bản thân bị bất ngờ như thời điểm hiện tại. Người đi cùng Thành chính là lý do lớn nahát.
Vẫn là Quỳnh, vẫn là cô gái có vẻ ngoài tươm tất, sạch đẹp và thơm tho. Mái tóc không còn xoã rủ rượi như bình thường mà đã được cột cao lên bằng dây thun. Phía sau cổ Quỳnh có một hình xăm màu đỏ tươi, là một con quạ màu đỏ ké. Hai mắt sắc lạnh y như chủ nhân của nó.
Quỳnh bước lại gần Lý An, cô nàng giương ra một nụ cười lạnh đến thấu xương. "Xin chào lớp trưởng."
Lý An ngẩng đầu nhìn Quỳnh, cậu chưa từng nghĩ đến cái tình huống quá bất ngờ này. Thành đứng ở phía sau, mặt cậu ta cau có cứ như ai đã ăn hết của của cậu ta vậy. Mái tóc của cậu ta bù xù lên, áo sơ mi đồng phục cũng tháo hết hai nút áo đầu tiên, trên tay cậu ta siết chặt một thanh baton cao su.
Cậu nghiêng đầu không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái. Quỳnh cúi người gần Lý An, đè bằng một giọng nhỏ nhẹ. "Sao lớp trưởng lại lắm chuyện quá vậy? Đến cái nơi ám khí đó làm gì?"
Quỳnh thôi nói với cậu, đi một vòng quanh phòng, sờ nhẹ lên những vật dụng để trên kệ. "Chết ở nơi này chắc cậu sẽ rất vui vẻ. Cậu rất thích vật lý thế kia mà. Tớ thì không có niềm yêu thích gì đặc biệt ngoại trừ Thành đâu. Anh gϊếŧ nó đi. Ngoan nào. Không có gì phải sợ cả."
Thành bước từ từ tới gần Lý An, tay cầm baton vẫn còn run lẩy bẩy. Đúng là một thằng ngu ngốc, đi gϊếŧ người trong cái bộ dạng sợ sệt thế kia ư?
Khuôn mặt của cậu ta tối sầm, sơ gậy lên đánh vào lưng Lý An một cái rõ mạnh. Cả người đơ cứng vì đau điếng. Nếu trong phim kiếm hiệp thì cậu đã nôn được mấy ngụm máu. Lý An giương mắt nhìn cậu ta, một đôi mắt mãnh liệt đến không ngờ. "Cậu điên rồi đúng không Thành? Cậu muốn gϊếŧ người như Quỳnh sao?"
Lý An nhếch lên một nụ cười đến khó hiểu, lại tiếp tục nói với Thành. "Sau tôi chết thì sao nhỉ? Cậu và Quỳnh sẽ cùng đi tù, chôn vùi cả một cuộc đời."
Quỳnh đứng ở xa cau mày, hét lớn lên. "Không. Nó nói dối đấy. Sẽ không ai có bằng chứng buộc tội chúng ta đâu."
Lý An phì cười. "Đúng là một lũ ngu ngốc. Bố của Khải là một cán bộ lớn đấy. Cậu ta lại còn là bạn thân của tôi, mấy người sẽ thoát sao? Đầu óc của mấy người còn 'gà' lắm."
Ngay khi cậu kết thúc câu nói của mình, tiếng gọi của Khải cũng đồng thời vang lên. Quả nhiên Thành đã có chút run sợ, hai mắt cậu ta đỏ hoe, cuối cùng chiếc dao rọc giấy cũng chỉ sượt qua mặt Lý An rồi rơi xuống ngay trên nền nhà. Quỳnh hoảng hốt chạy lại, đưa tay lắc lắc người Thành, cô nàng gần như đã hét lên với cậu ta. "Tỉnh táo lại đi. Nếu không gϊếŧ cậu ta thì người chết sẽ là chúng ta. Tỉnh đi. Anh nghe em nói này, bọn họ sẽ không thể làm được gì chúng ta đâu."
Thành đẩy Quỳnh ra khiến cô ả té xuống nền đất. Quay đầu tiến về phía cửa. Quỳnh thì khóc như mưa, mắt đầy sâu cay nhìn về phía Lý An. Tay chộp lấy con dao thì đâm vào tay Lý An một nhát sâu khiến cậu đau điếng, cộng thêm đầu bị đánh lúc ban trưa, quả thật như giọt nước tràn ly.
Quỳnh giơ dao toan đâm cậu thêm một nhát nữa thì Khôi đã đến kịp và hất văng cô ta té xuống đất. Mặt mũi của Quỳnh đã tèm nhem vì nước mắt.
Khôi cở trói cho cậu, đỡ Lý An rồi đón ngay một chiếc taxi đến bệnh viện. Mọi việc còn lại đều để Khải lo. Mọi hình ảnh cuối cùng của đêm hôm ấy, Quỳnh cùng với Thành bị còng tay áp giải về đồn công an. Quỳnh thì không ngừng khóc nức. Thế mà chẳng thể cầu xin được ai một sự thương sót nào cả.
---
Bên trong bệnh viện, mẹ Trà liền đóng vai trò là người thân của Lý An, giúp cậu hoàn thành thủ tục nhập viện. Hằng ngày chăm lo cơm nước giúp cậu, khiến bản thân cậu cứ ái ngại mãi không thôi. Cả tuần cậu cứ thế mà tịnh dưỡng ở bệnh viện, cả lớp thì nhốn nháo vì những tin tức động trời được phát ra thông qua bản tin thời sự của thành phố.
Quỳnh chỉ vì ghen tuông vớ vẩn, mà trực tiếp gϊếŧ chết một mạng người một cách tàn nhẫn. Ba của Quỳnh vì thế mà cũng bị vạ lây theo, hằng ngày đều có những nhà báo xin vào nhà phỏng vấn như mưa. Cuộc gọi đến điện thoại của nhà Quỳnh cũng không ngơi một giây phút nào. Mẹ Quỳnh thì cứ ngất lên ngất xuống, bà quá sốc trước tội ác động trời của đứa con gái cưng mà bà vẫn lầm tưởng là ngoan hiền nết na của bà. Khối tài sản của gia đình cũng bị tịch thu không ít, cả thành phố dường như đã bị chấn động suốt cả một buổi sáng.
Còn Thành, chàng trai trẻ tính tình bốc đồng, sợ sệt nhưng vẫn không tránh lâm khỏi cảnh tù tội nghiệt ngã. Một mức án phạt tuy chỉ hai năm tù nhưng đã khiến bản thân cậu thật sự ngã quỵ ngay trên toà án. Cậu ta dường như đã không thể nào tin vào chính tai của mình. Một cái kết được xem là có hậu của cả hai người bọn họ
Khu nhà vệ sinh sau đó cũng được nhà trường tu sửa lại thành nhà vệ sinh mới. Thậm chí còn rất xịn xò so với các nhà vệ sinh thông thường, thu hút rất nhiều bạn nữ vào đó tham quan, không còn là cái cảm giác u tối ấy nữa.
Có lần Trà đi ngang, vô thức lại nhìn vào bên trong khu nhà vệ sinh ấy. Đôi bàn tay lại đột nhiên siết chặt đến không ngờ. Trà đã bỏ qua quá nhiều chi tiết nhỏ chỉ ra kẻ gϊếŧ người chính là Quỳnh. À không, là Trà lơ đi không muốn quan tâm đến, Trà không muốn tin vào những điều đó, luôn đặt lên trên người Quỳnh niềm tin tưởng nhất định. Thế nhưng... Từ bây giờ cô không còn một người bạn thân thiết nào nữa rồi.
---
Một tờ giấy kẹt vào bên trong bộ lọc nước bên trong bồn cầu khu vệ sinh cũ. Nó vẫn nằm yên trong đó với dòng chữ.
"Chào Thảo Anh. Tớ là Quỳnh đây. Chúng ta có thể làm bạn được không?"