Chương 22
Tô Thanh Trà vừa đi trên đường về nhà, vừa xoay xoay cái bọc đồ trong tay, miệng vu vơ hát mấy khúc ca yêu đời. Chân còn đi keo kiểu chân sáo, vô cùng vô cùng vui vẻ. Có những người chính là như thế, cho dù là không có lý do gì mà hôm nào cũng có thể tươi cười trên môi.
Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến những lần đi học về trễ lúc nhỏ, bị mẹ đánh đến tét cả mông. Nằm trong chăn trùm cả đêm kín mít, rồi tự hứa sẽ không nói chuyện với mẹ thêm bất cứ một lần nào nữa. Ấy vậy mà, chỉ cần mẹ mang một cái đùi gà vào cho, thì liền lập tức cầm đùi gà ăn ngon lành. Đúng là một đứa con nít, tuổi trẻ còn bồng bột lắm.
"Tại sao cậu lại làm như vậy. Thảo Anh đâu có lỗi gì? Chính là tớ đã bắt cá hai tay, toàn bộ đều là lỗi của tớ. Không được sao?"
Một cặp nam nữ đứng trong ngõ hẻm tối tăm, Trà nép người vào sau một góc tường bị khuất. Loáng thoáng Trà có thể nhìn thấy được khuôn mặt người con trai. Cậu ta tên Thành là cậu học sinh từng thi cùng phòng với cô một lần. Tính tình không rõ, gia cảnh cũng không rõ nhưng nghe qua giọng nói thì rất có vẻ là liên quan đến học sinh nữ tên Anh treo cổ vào đợt trước Tết.
Cô gái đứng trong góc khuất tăm tối, ngẩng đầu nhìn Thành, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. "Vì em yêu anh. Em không thể gϊếŧ anh. Còn con nhỏ đó thì rất đáng chết."
Cái cậu Thành đưa tay xoa xoa thái dương, đôi mắt không ngừng trừng trừng nhìn người kia, đám tay lên tường một cái đầy tức giận. "Em điên thật rồi. Làm ơn đi. Chỉ cần em không làm chuyện như vậy nữa, anh lập tức cả đời đều ở bên em. Được chứ?"
Cậu ta kích động đến nỗi dùng hai tay siết chặt vai cô gái kia, ghì chặt. Cô gái kia dường như bắt đầu nở một nụ cười man rợn. Trà khẽ đưa tay lên ngực mình, tim đã đập đến loạn xạ rồi. Hai mắt nghiền chặt, cố không để bản thân phát ra bất cứ thứ âm thanh gì.
"Anh làm em đau đó. Sao lúc đầu anh không ngoan ngoãn như vậy đi. Con *** đó sẽ không phải chết thảm như vậy. Đêm hôm đó, nhìn nó khóc ráo nước mắt mà cầu xin em, thật làm em sướиɠ đến phát điên."
Trà rón rén bước chân, xoay người chạy đi ngay lập tức. Cô chạy thẳng đến chỗ ở của Lý An, kêu cửa ầm ỉ, xé tan giấc ngủ trưa của cậu. Lý An mở cửa, hai mắt lờ đờ ngáp một cái đứng ở trước cửa, nhìn con người kia mặt mày đỏ ửng, đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô thở gấp, một tay chống đầu gối, một tay vịn lấy cái áo của Lý An làm cho nó giãn ra một mảng lớn.
Lý An kéo tay cô ra, mặt mày vẫn tỉnh như ruồi hỏi. "Cậu lại đến đây làm gì vậy?"
"Kẻ gϊếŧ người... Không phải là thầy Tùng đâu. Bạn nữ tên Anh bị người ta treo cổ ấy."
Lý An chau mày, nhanh chóc kéo Trà vào vòng rồi đóng chặt cửa lại. Để cô ngồi lên ghế rồi đứng ở đối diện. "Chuyện thế nào? Sao cậu biết được chứ?"
"Tớ bắt gặp Thành cùng với một bạn nữ đứng cãi nhau. Bạn nữ ấy vì ghen tuông nên đã treo cổ Thảo Anh."
Trà gần như đã nói với tốc độ nhanh nhất có thể trong từng đợt hơi thở gấp gáp của cô. Hai tay cô nàng run lên bần bật, đôi mắt sắp đỏ hoe đến nơi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trà run sợ đến như vậy, lúc thầy Tùng đốt phòng thí nghiệm ở trường, vì trời tối quá nên cậu không thể nào nhìn thấy mặt của Trà nó như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy được đôi vai vẫn run lên bần bật lúc đó.
Lý An lấy cho Trà một cốc nước, bắt đầu mặc một cái áo sơ mi sọc ca rô vào. "Cậu ngồi ở đây, tớ vào trường một tí. Là Thành 12A5 sao? Với ai nữa?"
"Tớ không rõ. Lúc ấy tối quá. Chỉ thấy mặt của Thành."
Lý An trước khi vào trường, còn dặn Trà trông đồ đạc giùm. Cậu chỉ chạy khoảng hơn mười phút là đã thấy lù lù ngôi trường ở trước mặt. Ngôi trường đã vắng hơn hẳn buổi sáng, cậu quyết định chạy lên nhà vệ sinh tầng ba, vào đúng ngay chiếc toilet mà mọi người phát hiện ra thi thể của Thảo Anh. Lý An ngồi xuống, một tay dùng đèn pin nhỏ soi rọi, một bên thì ráo riết tìm một cái gì đó có thể xem như là bằng chứng. Chắc chắn thứ bằng chứng này không bị biến mất, vì từ khi rộ lên vụ việc đó, không hề có một ai dám lên trên đây để sử dụng cái nhà vệ sinh ám khí này cả. Trừ khi...
Lý An soi ánh đèn vào một chiếc bông tay loại xỏ bằng bạch kim lấp lánh, nó đã bị kẹt ở ngay trên thành vồn cầu có vẻ khá lâu. Không chừng là chiếc bông tai còn sót lại của Thảo Anh? Hoặc có khi là hung thủ?
Lý An giở nắp bồn cầu lên, trong bồn cầu vẫn bình thường, cậu lấy tay lần mò những thứ phụ tùng bên trong ấy. Dường như có một vài tờ giấy gì đã bị mắc vào trong đấy, nhưng...
Nhưng còn chưa kịp lấy ra, Lý An đã cảm nhận được một cái đau điếng từ phía sau gáy, dường như thấy cậu còn chưa bất tỉnh. Người kia còn dùng vật lớn đập vào đầu cậu một cái, khiến cậu bất tỉnh, máu từ trên tóc cậu chảy dài xuống ướt hết một mảng trán. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, ngã bệt trên nền của phòng toilet.
Cả người của cậu bị kéo lê xột xoạt trên nền nhà.
---
"Sao cái tên này còn chưa về kia chứ? Đã gần 6 giờ rồi còn gì."
Trà đi qua đi lại trước cửa phòng, hai tay câu lại ở phía sau lưng. Mặt nhăn mày nhó đến khó coi, trong lòng có chút lo lắng cho lớp trưởng. Trà hớp một chút nước lạnh, lại liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại. Từ trưa đến giờ, mẹ Trà cũng không ngừng gọi điện thúc giục cô mau trở về nhà. Cô chỉ bảo là lớp trưởng có việc cần nhờ nên đến tối mới về được.
Ngay khi kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ, Trà thật sự đã không thể chịu nổi nữa, gọi cậu hơn mười lần mà vẫn không ai bắt máy.
"A lô. Các anh em. Mau đến phòng trọ của lớp trưởng. Có việc gấp."
Lâm Anh Khôi đang ngồi uống nước cùng một chị đẹp ở một quá cà phê, nghe Trà thông báo thì cũng dọn dẹp chiến trường, tức tốc chạy lại nhà lớn lôi đầu tên Khải chạy đến chỗ ở của Lý An.
"Lý An đi từ trưa đến giờ vẫn còn chưa về? Phải làm sao đây?"
Khôi đấm đấm ngực mình, khiến bản thân trở nên thật bình tĩnh. "Rốt cuộc nó vào trường để làm gì?"
Trà rít một hơi, kể lại toàn bộ những chuyện trước Tết cho bọn họ nghe. Hai con người kia thì tròn mắt nhìn Trà, dường như còn không tin nổi rốt cuộc tai mình có vấn đề gì mà lại có thể nghe được loại chuyện rùng rợn như thế này.
"Thế thì nên đi vào trường thôi. Khoan hẳng báo công an, kẻo lại không có chuyện gì nguy hiểm. Tụi mày nhất địnb phải có điện thoại pin thật đầy đấy. Con Trà là con gái, thì nên ở lại đây rồi chờ. Tụi tao mà không thấy trở về trước 9 giờ thì gọi công an, nghe hiểu không?"
Trà miễn cưỡng, gật đầu một cái. Biết bản thân nếu đi theo sẽ trở thành gánh nặng, nên tốt hơn hết là nên ở lại đây, làm hậu phương giúp đỡ. Đu gì cũng là những con người đến từ khối A, không thể làm mất mặt tư duy lô gíc được.