Chương 20
Khải nằm dài trong phòng, dù mặt trời đã lên đến đỉnh. Người giúp việc ở bên ngoài cũng gõ cửa không thôi và liên tục gọi cậu thức dậy. Đôi mắt cậu lúc thì nhắm nghiền cho đến khi đông hồ báo thức reo lên không thôi. Cậu với tay tắt báo thức, đồng thời cũng gọi với ra bên ngoài. "Con thức rồi."
Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa một cách sạch sẽ. Thì mới chợt nhận ra hôm nay là hết tết rồi. Kỳ nghỉ lười biếng đã kết thúc. Cậu đứng trước gương, vuốt lại chiếc áo đồng phục trắng tinh của chính mình, trên người mang theo mùi hương của loại người có tiền, vừa thanh mát lại vừa nhẹ nhàng. Một đôi giày hãng Converse đắt tiền được cậu chọn để đi trọng trên kệ giày xa xỉ.
Lúc mở cửa bước xuống nhà dưới, bố mẹ của cậu đều đã ở đến cơ quan làm việc. Chỉ còn người làm trông nhà.
Ở trước cổng, tiếng gọi réo om sòm của Khôi đã không ngừng vang lên. "Mau xuống đi mày. Sắp trễ đến nơi rồi. Đến trường thằng An nó lại mắng cho."
Khải kéo lại ba lô đã chất đầy sách và hộp sữa tươi, mau chóng chạy ra ngoài cổng. Khôi ngồi ghế sau của xe hơi đắt tiền, ló cái đầu ra vẫy vẫy tay với cậu. Cậu ta thấy Khải thì ngụp cái đầu vào trong, để cho Khải mở cửa bước vào ngồi bên cạnh, tài xế cũng bắt đầu chở bọn họ đến trường. Khải đâm ống hút vào một hộp sữa, hút mạnh một hơi thì hộp sữa liền móp méo.
Khôi ngồi bên cạnh ngồi bắt chéo chân, vừa nghịch điện thoại. "Cái Tết thế nào bạn hiền?"
Khải bóp mạnh hộp sữa một cái, bỏ nó vào chỗ đễ rác dưới chân. "Vẫn chán như mọi ngày. Trừ khi đi cùng mày. Nhà tao còn đông hơn cái lễ hội, người người tấp nập đến chúc Tết. Nhìn mà mắc cười. Bọn họ còn tranh nhau lì xì cho tao nữa kìa."
"Người giàu có khác. Học hết năm nay thì tao sẽ đi Pháp du học."
Khải nhảy cẩng lên lắc lắc người Khôi liên tục. "Cái gì? Chẳng phải đã hẹn nhau sẽ đi Mĩ sao? Sao lại đổi ý rồi."
"Tao cũng định đi Mĩ, nhưng chợt nghĩ lại tao thích nước Pháp hơn."
Khải thôi níu kéo cậu ta, dựa đầu mạnh vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tao đã nhờ ba làm giấy tờ đi Mĩ rồi. Trường cũng đã xin chuyển xong. Mày nghĩ mà coi. Có dễ dàng mà đổi ý không? ***."
"Lẩm bẩm chửi cái gì đó. Muốn chết à? Dù sao hai nước cũng gần nhau. Có gì thì cứ chạy sang thăm tao là được. Không qua đấy sẽ cưới được một em gái Tây xinh đẹp thì sao?" Sau đó Khôi cười lớn, ai nhìn có niềm vui mới lạ.
"Mày nghĩ tao để cho mày cưới vợ à? Tao phải cho mày cả đời không lấy được vợ như tao."
Tiếng xe thắng lại. Cùng lúc đó là tiếng trống vào giờ vang lên liên tục. Cả hai bọn họ vội vàng mở cửa xe, thậm chí còn không kịp đóng lại, để cho vị tài xế kia phải bước xuống đóng lại rồi lắc đầu ngao ngán. Bọn họ chạy bạt mạng từ ngoài cổng lên tầng hai rồi đi vào lớp. Cuối cùng thì vẫn trễ. Lý An đứng ở trước cửa lớp, tay đã cầm cuốn sổ ghi chép liên tục, đưa ra đôi mắt không cảm xúc nhìn cậu. "Đọc tên đi."
Khải đứng trước Lý An, nghiêm túc đọc tên. "Trương Minh Khải và Lê Anh Khôi."
Lý An sau khi ghi tên bọn họ, thì cũng chỉ bút cho bọn họ chạy vào. Khải vừa ngồi vào bàn thì bị Trà chồm qua đánh vào tay một cái. "Lớp phó kỷ luật mà làm vậy đó. Hôm nay tớ đi học sớm rồi đây này.
---
Cuộc chiến đấu lấy lại gốc môn hoá chính thức bắt đầu vào ngày hôm đó. Trà vừa cầm bút gõ đầu, vừa nhớ lại cái ngày đầu tiên học môn hoá của cô vào lớp 8. Cô cầm cuốn sách giáo khoa môn hoá lên, vừa ngắm nghía đầy thú thú cho tới khi giáo viên môn hoá bước vào cửa lớp. Giáo viên đầu tiên năm ấy chỉ là một người vừa mới tốt nghiệp. Cô giáo vô cùng ân cần, dạy bảo học sinh từng li từng tí cho đến khi bọn trẻ đã hiểu hết. Theo lý đó, mà Trà vô cùng yêu thích tiết hoá, trông ngóng mỗi khi cô giáo bước vào lớp. Trà thích cả mùi hoa nhài bên trong tóc của cô nữa kìa. Nhưng trớ trêu làm sao, cô giáo kia lại bị đình chỉ chỉ vì lấy thước khẽ vào tay một đứa con trai của cán bộ. Từ đó, Trà chẳng bao giờ còn thích học hoá nữa.
Một tiếng đỗ xe của xe máy ở ngay trước cổng nhà của Trà, cô liền bỏ bút xuống, chạy ra ngoài mở cửa. Ngoài cổng là một cậu thanh niên chạy trên một chiếc xe Wave màu đỏ, hai chân chống mà không gạc chổi* xe xuống. Cậu ta mặc một kiểu phong cách ăn chơi sành điệu, hai mắt híp lại, vẫy tay chào Trà. "Sao tết năm nay cậu không sang nhà tớ nữa."
*chổi: cây chống của xe máy
Trà hào hứng mở cửa nhìn cậu ta. Cậu ta từng là hàng xóm sát nhà Trà, nhưng chỉ vừa năm qua thì đã chuyển sang chỗ ở mới cách nhà Trà hai con phố. Nếu cậu ta không chạy sang đây, Trà xíu nữa đã quên béng mất cậu ta rồi. Trà xoa xoa cái đầu không đội nón bảo hiểm của cậu ta, hai mắt sáng loá. "Tuấn không sợ bị giao thông thổi sao?"
Cậu ta nháy mắt một cái với Trà, quăng một chiếc bảo hiểm lên đầu Trà. "Đi biển không? Lâu quá chưa đi cùng. Yên tâm tớ có bằng lái rồi đó."
Trà báo với mẹ đang ở nhà sau một tiếng, rồi leo lên xe đi cùng Tuấn. Bọn họ chạy với vận tốc cực lớn theo hướng ra biển.
Trà với Tuấn cùng lớn lên với nhau từ cái thời ở chuồng tắm mưa, tuy cậu ta nhỏ hơn Trà một tuổi, nhưng lúc nào cũng xưng hô với nhau như bạn bè cho đến bây giờ. Hình chụp của hai người nhiều đến nổi phải cột thành từng bao lớ, muốn kiểu nào sẽ có kiểu ấy. Năm nay vì dành nhiều thời gian với lớp trưởng quá, nên cũng quên mất cái tên ngốc này mặc dù cậu ta học cùng trường với Trà.
"Cậu được học sinh gì?" Trà cố nói lớn vì gió vẫn đang tát mạnh vào mặt của cô. Tóc bay loạn xạ sau nón bảo hiểm.
"Đừng hỏi cậu mà ai cũng biết chứ. Tất nhiên là học sinh khá rồi. Đâu có được như cậu, năm nào cũng tích cực gom một mớ bằng khen. Ghen tị ghen tị quá đi." Cậu ta vừa lắc lắc cái đầu, vừa cười lớn.
"Tớ sẽ thi vào đại học tự nhiên. Hết năm nay là không được học cùng cậu nữa rồi. Buồn quá đi."
"Nếu cậu mà buồn thì đâu bỏ tớ suốt cả học kỳ qua."
Trà một bên miệng kéo dài, cậu ta học ở đâu ra mấy cái trò sến súa đến phát ói này nhỉ? Thật muốn đập cho một trận quá. Khuôn miệng vẫn nở một nụ cười hiền lành, đáp lại. "Học hành thôi ấy mà."
Miệng vừa tuôn ra cái câu ấy, trong lòng liền cảm thấy tự nhột. Một phần tư của ngày dùng để chơi game, một phần nhỏ dành cho lớp trưởng, một phần mười dành để học, phần còn lại để ăn uống ngủ nghỉ. Nhất định sau này sẽ bù đắp lại cho cậu ta, tránh sau này cậu ta kể khổ đủ thứ.
Cũng kể từ ngày hôm ấy, mỗi buổi sáng Lý An đang ngồi trong lớp, đều sẽ thấy một thằng nhóc khối dưới chạy xồng xộc từ đâu ra rồi đứng trước cửa lớp, cái mặt hớn hở mà gọi to. "Trà ơi. Ra đây này."
Học sinh Tô Thanh Trà sẽ ngay lập tức bỏ điện thoại nếu vẫn đang chơi game, bỏ bút nếu đang học bài, bỏ thức ăn nếu đang ăn dở, bỏ hết rồi phóng như tên bay ra bên ngoài cửa lớp. Cả hai bọn họ sẽ đứng dựa vào lan can ngắm mây ngắm trời ngắm đất. Người này nói một câu, người kia nói một câu rồi cả hai cùng cười đùa, miệng há rộng tới nổi có thể ăn luôn một chiếc xe tải. Nhìn rất là chướng khí.
Lý An mắt nhắm nghiền, miệng đã sắp thở ra khói tới nơi rồi kìa.
Khôi ngồi kế bên dùng ngón tay đẩy đẩy vai cậu, bày ra bộ dạng đã bị phỏng ngón tay và la oai oái gọi người hỗ trợ. Khải cầm ngón tay Khôi vừa lắc đàu vừa cảm thán không thôi. "Tội mày quá. Phải ngồi kế một cục lửa sắp nổ tung rồi. Hay là xin chuyển chỗ lên ngồi với tao đi."
Khôi vuốt vuốt ngón tay mình, giả bộ lau nước mắt, nhìn hướng về phía cửa. "Nhìn kìa nhìn kìa. Một cặp đôi quá là đẹp đôi. Trông cười đùa vui vẻ như vậy, nhất định là sắp lấy nhau rồi. Không chừng hai bên gia đình còn có hẹn ước với nhau như trong phim đó."
"Mà cậu ta là ai thế?"
Khôi vừa liếc nhìn Lý An, vừa cố tình nói lớn. "Người ta là thanh mai trúc mã. Lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Tình cảm còn bền chặt hơn anh chị em ruột."