Chương 18
Trà cùng Lý An vẫn ngồi núp sau bức tường, một tiếng đùng đùng vang lên liên tiếp. Tay Trà siết chặt đến nỗi buốn bóp nát cổ tay Lý An khiến cổ tay cậu đỏ ửng. Cậu vẫn nhất quyết không cho Trà chạy ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại của Trà vang lên trong không gian tĩnh mịch, Trà định tắt chuông nhưng lại vô ý tắt luôn cả điện thoại. Hai mặt Trà đã tái ngắt, cô cố gọi lại cho mẹ mình nhưng tất cả đã vô ích vì cô khồn hề nạp tiền điện thoại. Cô chỉ chờ mong một cuộc điện thoại từ mẹ thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.
Làm ơn hãy cứu con đi.
Trong miệng Trà cứ lẩm bẩm mãi câu nói ấy, lớp trưởng ngồi kế bên thì cũng cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Để người đàn ông ngoài kia không phát hiện ra bọn họ.
Một ánh đèn pha quét qua khung cửa sổ rồi soi vào lớp học, tất cả chỉ là tiếng giày da đi lộp cộp trên sàn nhà. Không chỉ có một người mà đến tận hai người. Hai kẻ sát nhân kinh hoàng.
Thầy Tùng là một giáo viên trẻ dạy bộ môn hoá mới vừa về trường không đầy một năm. Thầy lúc nào cũng dễ giải đối với học sinh. Vừa trẻ lại còn vừa hiền lành chất phát, không ai có thể cảm thấy ghét thầy dù chỉ là một chút. Thầy Tùng đưa đèn soi khắp cả lớp, nói chuyện với người kia. "Con chắc chắn là lúc nãy đã nghe tiếng chuông điện thoại kia mà."
Người kia hừ một tiếng rồi cất giọng. "Có khi là do mày bị gặp ảo thanh đấy. Bây giờ làm gì có ai vào trường nữa. Nếu mà có người thì sao? Chúng ta sẽ gϊếŧ tiếp à?"
Thầy Tùng chăm một điếu thuốc lá. "Gϊếŧ luôn một thể chứ sao? Người ta khám nghiệm ra thì sẽ bảo là bọn chúng vào trường nghịch phá. Không may chết cháy. Nước với vôi sống cũng hữu dụng lắm đấy."
Người đàn ông kia đút tay vào túi quần, cười lớn. "Đúng là cháu trai ngoan. Rất thông minh cháu à."
Trà nghiến chặt răng, đôi mắt dường như đã dại ra không ít, cả người hình như đã run lên không hồi kết. Ai mà lại chẳng sợ chết chứ.
Bên ngoài, tiếng kéo lê một vật nặng đang hướng về phía phòng thí nghiệm môn hoá ở cuối dãy hành lang. Bầu không gian đã im lặng đến đáng sợ. Tiếng hút thuốc phì phèo của gã đàn ông kia và thầy Tùng. Từng tiếng rít lên, tiếng cười đùa của bọn họ. Bọn họ đùa về từng cái chết của những học sinh khác.
"Cậu tháo giày ra để trong lớp đi. Đợi bọn họ đi. Chúng ta sẽ chạy về nhà. Tránh tạo tiếng ồn để bọn họ phát hiện. Cổng lớn cũng khoá rồi. Nhưng tớ biết có một chỗ không có rào nhọn, có thể leo qua, cậu nhớ đi theo tớ."
Lý An cũng tháo giày rồi để vào hộc bàn như Trà. Rồi đứng lên nhìn qua khung cửa sổ. Khoé mắt cậu hơi cay cay, cậu đã ngửi thấy mùi khói mù. Chắc chắn bọn họ đã phóng hoả để phi tang mọi thứ ở phòng thí nghiệm hoá học. Kể cả thi thể của nam sinh xấu số kia.
Lý An chờ cho lửa bốc lên thật lớn, ngay cái lúc mà khói đã chạy tràn vào khắp các dãy hành lang. Ánh sáng của ngọn lửa bốc lên trong màn đêm u tối. Trà ho vài cái nhưng vẫn cố đè nó sao cho thật nhỏ. Cô không dám ho lớn một chút nào, nhưng khói nhiều quá, thật vô cùng khó chịu.
Lý An biết thời cơ cuối cùng cũng đến, kéo tay Trà đứng lên chạy ra khỏi lớp trong cái khung cảnh mù mịt khói kia. Lý An chỉ đường chạy đến một bức tường ở cổng sau. Chỗ đó không hề có hàng rào nhọn. Trà súyt nữa đã té vì leo tường nhưng chỉ bị trầy xước một ít. Sau khi Trà ra trước, cậu cũng nhanh chóng leo qua bức tường. Cả hai cùng chạy thoát về nhà. Trước khi để Trà đi vào nhà, cậu còn dặn cô không được nói với bất cứ ai về sự việc tối nay.
Không phải vì hèn nhát. Không phải vì bao che. Không phải vì sợ hãi. Chính là vì bọn họ không có bằng chứng, nếu nói ra thậm chí còn chẳng ai thèm tin, nguy cơ bị diệt khẩu cũng rất cao. Đôi khi nên biết im lặng để bảo toàn tính mạng.
"Chúng ta sẽ bình thường như tối hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra."
---
Lúc Trà trở về cũng đã hơn 10 giờ tối. Ba Trà thì đang ở trong phòng ngủ khò. Mẹ Trà thì đứng ở chỗ bàn trà, một tay chống hông, một tay kia thì cầm một thanh roi mây dài.
Vừa mới thoát khỏi cái chỗ u tối kia trở về, thế mà vừa đặt chân đến nhà thì lại còn phải hứng chịu cái cảnh này. Học sinh Tô Thanh Trà sau mười mấy năm cuộc đời bị mẹ đánh hai roi lên tay rồi bị mắng đến trời đất quay cuồng, xém đã phải úp mặt vào tường cả đêm.
Miệng cô tuyệt nhiên không hé răng nổi một lời nào. Cô nằm trên giường, vừa xoa xoa cái tay có hai vết lằn đỏ chót, vừa dâng trào cái cảm giác bồn chồn không thể nói với bất cứ ai. Cô nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ấm của chính mình. Ngày mai lại phải đến cái nơi của những kẻ gϊếŧ người ấy. Những con người tàn nhẫn đến đáng sợ.
---
Trà ngồi ở nhà ăn, bỏ một muỗng cơm vào miệng, tâm trạng thất thần đến kỳ lạ. Cô chẳng thể cảm nhận được món cơm chiên dương châu ngon như thế nào, trong đầu cô chỉ nghĩ đến sự kiện tối hôm qua. Cô tuy không chứng kiến được gì, nhưng cô hoàn toàn nghe được hết lời nói của hai kẻ khốn nạn kia. Cái cảm giác mà mình biết sự thật, nhưng không thể nói ra, đúng là giống như bị nội thương, không chừng một chút còn hộc ra máu tươi.
Quỳnh ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm cô, xong rồi đưa ngón tay khều khều Trà vài cái làm cho cô nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái thất thần, nhẹ nhàng hỏi. "Hôm nay cậu bị sao thế? Từ sáng tới giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ điên."
Trà lắc đầu rồi thở dài. "Không có gì đâu. Hôm qua xem phim kinh dị. Nên suy nghĩ chút thôi ấy mà."
"Lúc tối qua không biết làm sao mà học sinh nam bị mất tích mấy ngày qua, lại trốn vào phòng thí nghiệm rồi gây ra hoả hoạn chết cháy. Thật tội nghiệp quá. Tội nhất là thầy Tùng, phòng thí nghiệm hoá bị cháy, thầy ấy cũng không thể thực hành tiết hoá học, cả buổi sáng cứ buồn rầu mãi."
Trà mím chặt môi, kiên quyết không muốn nghe bất cứ điều gì về thầy Tùng nữa.
Cho đến khi vào buổi chào cờ lần cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài hai tuần. Trà nheo mắt nhìn thầy Tùng quần áo chỉnh tề, sạch sẽ đứng trên bục điều chỉnh micro. "Những chuyện xảy ra những ngày qua là điều mà nhà trường không hề muốn. Chân thành gửi lời xin lỗi với các em. Vậy mới nói, chúng tôi thành thật muốn các em hãy yêu quý chính mạng sống của chính mình. Đừng vì bồng bột tuổi trẻ mà hại vào thân. Chúc các em kỳ nghỉ Tết vui vẻ."
Ai mà chẳng yêu quý sinh mạng của mình. Còn thầy có cho người ta cơ hội được sống không?
Nhưng mà, nếu một người là thầy Tùng, thì người còn lại là ai? Là người trong trường hay bên ngoài trường? Còn nữa, tại sao bọn họ lại gϊếŧ chết nhiều người như vậy? Không lẽ chỉ là ngẫu hứng nhất thời thôi sao.
Trà luyến tiếc nhìn cái bàn học trên lớp của mình, nhưng thật ra trong lòng đã trải dài một mùa xuân đầy ấm áp. Trà ngẩng đầu nhìn lớp trưởng đang thu dọn đồ đạc vào ba lô. Mặc dù không thấy lớp trưởng nhiều như lúc đi học nữa, nhưng vẫn có thể chạy snag nhà lớp trưởng thăm cậu. Cô nhoẻn miệng cười một cái với suy nghĩ trong đầu của chính mình. Nhất định sẽ đòi tiền lì xì của lớp trưởng một bao thật to.
Tết dần dần trôi đến. Những thứ kia như chưa từng xảy ra. Không có cái giá nào phải trả ở đây cả. Nghiệp đến quá trễ hay là vốn dĩ nó chẳng muốn đến?