Chương 17
Con người của Lý An, thành thật mà nói cũng không quan tâm cho lắm đến mấy chuyện rùng rợn thế này trong mấy ngày qua.
Nếu nói nữ sinh kia bị người ta gϊếŧ chết, thì nam sinh lập dị kia chẳng phải là bị học sinh trường này ép đến chết sao?
Vậy mới nói, áp lực của dư luận nó lớn đến cỡ nào. Ngay cả anh nhân viên làm thêm cùng với cậu, vốn có biết cái mô tê gì đâu. Vậy mà cũng lẩm bẩm chửi cậu học sinh kia chết là đáng.
Lại nói về nữ sinh này, Lý An đúng là có từng nói chuyện qua. Nữ sinh này tên Anh, cậu ta vừa là hội trưởng chi đoàn của trường, vừa thi cùng phòng với cậu, nên cậu nhìn một phát liền nhận ra. Anh là một cô gái xinh đẹp, nhưng tính tình hơi không được tốt cho lắm. Cậu ta cũng có một sở thích vô cùng đặc biệt giống như Trà, chính là hằng ngày đi nói xấu sau lưng người khác, nhỉnh hơn Trà một chút là thích đâm thọt trỏ mũi vào chuyện của người khác, về gia cảnh thì cũng không đến nổi tệ. Là con gái út trong một gia đình công nhân viên chức lương mỗi tháng đủ sống, học sinh xung quanh cũng không dám gây chuyện với cậu ta. Không có lý do gì để cậu ta tự tử một cách kỳ lạ như vậy? Nếu có tự tử thì cũng nên ở nhà treo cổ đi chứ?
Hằng ngàt trên văn phòng đoàn, mấy nhà báo gọi đến không ngơi tay, lâu lâu còn có mấy vị công an ban điều tra phá án đến hỏi thăm bên phía nhà trường, những học sinh gần gũi với cậu ta cũng bị gọi lên thẩm vấn như một tội phạm. Cha mẹ cậu ta thì làm nhiều chuyện om sòm trên ban giám hiệu, khiến thầy hiệu trưởng mỗi ngày đều đau đầu nhức óc. Các trường đối thủ cảnh tranh cũng được một phen đè danh tiếng trường này xuống. Lý An dám khẳng định, học sinh chuyển cấp đăng ký vào trường này sẽ giảm đi một lượng lớn.
Lý An sau vụ này cũng bị vạ lây không ít. Báo cáo của trưởng cũng bị chuyển cho cậu, quỹ chi đội cũng do cậu làm,... Lúc trao lại cho cậu, trưởng đoàn còn đặt tay lên vai cậu rất ân cần và thêm một nụ cười thân thiện. Nhà trường cảm thấy cậu rất nhàn rỗi với chức vị lớp trưởng hiện tại lắm sao. Cảm giác thật là con mẹ nó.
Lý An đưa tay lau một ít mồ hôi trên trán, thở phù một cái nghĩ ngơi khi đang viết bản báo cáo trên lớp. Khôi ngồi bên cạnh, đưa cho cậu chai nước lạnh. "Thật tội nghiệp cho mày. Tiếc là tao không thể giúp vụ này được."
Khải ngồi ở bàn trên, cũng lật đật quay người xuống tám chuyện. "Chắc là lớp trưởng Lý An sẽ cực lắm, không chừng sau này còn được nhận thêm chức vụ mới. Tới lúc đó lớp chúng ta sẽ là bá chủ. Ha ha."
Tiếp theo đó là một tràn đầy sảng khoái của học sinh Trương Minh Khải khiến Khôi lạnh luôn cả gáy, đánh vào tay cậu ta bảo cậu ta mau câm cái miệng điên khùng kia lại.
Lý An ngáp ngắn ngáp dài, vươn mình trong sự uể oải. "Tao không cần. Tụi mày mà làm sai thì chắc tao sẽ là đứa chết đầu tiên. Chữ tụi mày xấu ngang ngửa con Trà, ghi báo cáo để tự tụi mày xem à?"
"Đâu có. Chữ tao cũng đẹp lắm mà." Một kẻ chữ xấu ngồi kế bên biện hộ.
Lý An giật cuốn tập của kẻ đó rồi vạch ra chỉ vào. " Chữ đẹp của mày đấy à? Bà nội tao không đeo kính lão còn viết đẹp hơn đó."
Lý An miệng ngậm một viên kẹo mềm, rồi nhai nhai trong miệng. "Mấy nay các cậu cũng đi hóng chuyện lắm. Rốt cuộc hóng chuyện sao rồi?"
Khôi liếc ngang liếc dọc rồi lại chụm đầu lại cùng hai tên kia, cố gắng đè giọng nhỏ nhất. "Nghe nói có một bạn nam cùng lớp bị mất tích ở trường. Nhưng không ai dám bàn tán vì cha mẹ của cậu ta đều là dân cộm cáng trong sở giáo dục. Có khi là cậu ta sợ tội quá nên trốn mất cũng nên."
"Thôi đi. Ai gϊếŧ còn chưa rõ. Ở đây làm thẩm phán cái gì." Khải xoa đầu Khôi thật mạnh khiến cậu ta rối tóc một đầu. Khôi đẩy tay Khải ra lớn tiếng. "Đừng có xoa đầu ông đây. Có thấy tóc rối bù hết rồi không hả? Lỡ con Nhi lớp bên mà thấy thì ông sẽ không thể cua đổ nó luôn đấy."
Lý An gõ gõ bàn mấy cái kêu bọn họ mau im lặng. Nhìn bọn họ giở mấy trò mèo như vậy đến phát ngán.
Trà thì chạy ào từ ngoài cửa lớp vào xông đến chỗ bọn họ đang ngồi, mặt mày thì hớn hở hết chỗ nói. "Các cậu mua đồ Tết chưa?"
Khải chống cằm, trả lời đầu tiên. "Mẹ tớ sẽ lo hết mấy chuyện đấy. Ai mà quan tâm làm gì đâu."
Khôi dựa lưng vào ghế, xoa xoa cằm rồi tí rồi gật gù. "Tất nhiên là rồi. Cả triệu bạc đấy. Đồ năm nay lên giá dữ quá."
Lý An không thèm trả lời. Vẫn kiên trì viết tiếp trên bản báo cáo đoàn.
"Lớp trưởng thì sao? Hay là..."
Cậu nhướng mắt nhìn Trà. "Cậu lại muốn làm mẹ tớ nữa à? Không được không được. Tớ mua xong cả rồi. Làm ơn đi."
Trà ỉu xìu. Đúng là như cậu nói. Trà muốn dắt cậu đi sắm đồ tết đấy thì sao nào?
"Cậu không về quê sao lớp trưởng?"
Cậu lắc lắc đầu bảo. "Năm nay vé đắt lắm. Cả đi lẫn về cả triệu bạc. Không thể lãng phí quá nhiều được."
Cậu vuốt vuốt một tóc, nhắc nhở cả lớp mau tập trung về chỗ ngồi rồi bắt đầu sinh hoạt lớp.
---
Trong một cái boxchat nọ, có bốn người gồm ba nam một nữ. Người nữ nhắn lên một dòng tin. "A lô. Có ai giờ này rảnh không? Mau hộ giá."
Khải tay to: Bây giờ là 7 giờ rồi cô ơi.
Khôi: Tối lắm rồi. Còn đi đâu nữa.
Bạn nữ: Đi vào trường lấy điện thoại để quên. Nếu để đến sáng mai sẽ bị trộm mất. Cứu đi mà.
Khải: Xin cô để yên cho bọn tôi ngủ. Lúc nào cũng phá là sao vậy?
Bạn nữ: Lớp trưởng đã xem sao không trả lời thế. Cứu đi mà. Tớ bây giờ đi đây. Hẹn ở cổng trường nhá.
Trà nhanh chóng tắt điện thoại, phóng đi thay một bộ đồ jeans, đeo vớ với dép rồi chạy vào trường. Bóng dáng lớp trưởng Lý An một chút cũng không thấy, ông bảo vệ cũng đã tắt hết đèn đi ngủ. Lão già này ngủ sớm phết, mới có hơn 7 giờ tối thôi mà đã tối om cả trường thế này. À không, thật ra vẫn còn một tí đèn trên mấy dãy hành lang trường.
Một ngọn gió lạnh ngắt khẽ chạm vào cổ Trà khiến cô bất giác kéo chặt áo khoác lại. Rón rén đi vào phía bên trong trường, Trà cố đi nhẹ hết sức có thể nhưng dường như vẫn vang lên những tiếng lộp cộp trên nền nhà. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên ở cuối nhà vệ sinh tầng một vẫn khiến cô kéo dài nổi rùng mình. Ma cỏ thì học sinh Tô Thanh Trà không sợ, chỉ sợ quỷ sống thôi.
Sau những cú bước chân đầy mỏi chân thì cũng lết thân lên đến tầng hai. Hai tay nhẹ nhàng mở cửa một cách cẩn thận hết mức. Cô khom người lấy chiếc điện thoại ở hộp bàn của chính mình. Một tiếng két vang lên, rồi một tiếng lớn vang lên như đồ vật bị rơi. Trà cúi người ngồi xuống nấp sau bức tường. Một tiết kéo cửa lớp vang lên, một tay che miệng của Trà lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô, người đó nhỏ giọng thì thầm. "Là thầy Tùng gϊếŧ người. Thầy ấy đang kéo lê thi thể của một học sinh khác."
"Thầy ấy cãi nhau với cậu ta, sau đó lấy ống nghiệm bị vỡ, đâm chết cậu ta rồi. Máu chảy khắp lớp học của lớp 10A2."
Trà mở mắt lớn. Là giọng của Lý An, trong bóng đêm, Trà vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt hoảng sợ xủa cậu ta như thế nào. Một cảnh tượng như thế, những tưởng chỉ có trong sách truyện kinh dị, thật không ngờ lại xảy ra ngay tại nơi đây, ngay tại thời khắc này. Trà kéo tay Lý An đang bóp chặt miệng cô ra, rồi thỏ thẻ như muỗi kêu. "Cậu có chắc là thầy Tùng không? Tối như vậy."
"Tớ chắc chắn là thầy ấy. Tớ còn nghe giọng thầy ấy gọi điện thoại. Bảo mình tên Tùng. Thầy ấy đã đánh thuốc mê ông bảo vệ rồi. Bác ấy không không tỉnh nổi đâu. Ông ấy còn dùng cả dao."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"