Chương 15
Lý An vừa được đưa về tới phòng thì liền bị Trà đẩy lên giường rồi chùm chăn lại. Trà bước ra khỏi phòng trọ, đứng bên ngoài đi qua đi lại, trên tay cầm điện thoại của Lý An bấm tìm số điện thoại của Khôi rồi gọi. Một hồi lâu thì mới có người bắt máy ở đầu dây bên kia, Khôi thở hồng hộc cứ như đã chạy bộ cả một quãng đường dài vậy. "Cái gì vậy lớp trưởng? Mới 6 giờ tối mà."
"Tớ là Trà đây. Lớp trưởng bị bệnh rồi. Cậu mau mua giúp cậu ấy một ít cháo, mua thêm một cái khăn, thêm cả một lon sữa đặc nữa nhá."
"Trà đấy à? Sao cậu không đi mua. Tại sao tớ nhất định phải đến trong khi cậu ta đã có người chăm sóc cơ chứ."
Trà ngồi xuống một băng ghế đá, từ tốn trả lời. "Tớ là nữ, cậu ta là nam. Sao có thể ở chung một phòng được."
"Vậy một đứa con gái ở chung với hai đứa con trai, cậu thấy rất ổn sao?"
"Được rồi được rồi. Mau chạy lại đi. Nhớ mua đồ. Cuối tuần tớ liền giảm cho tổ cậu 50 điểm. Được chưa?"
Nhắc đến điểm, Trà liền cảm thấy chột dạ vì chuyện hack mất cái tài khoản game của cậu ta vào đợt trước.
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng ho khan, có vẻ không phải là của Khôi. Cậu ta thì liền phấn khởi đến lạ kỳ. "À há. Hai mươi phút tớ liền có mặt ngay."
Trà dặn dò thêm vài tiếng rồi cúp điện thoại, nghiêng người đi vào phòng trọ. Trà ngồi xuống một cái bàn con con ở cửa sổ. Tập sách đều được xếp rất ngay ngắn trên kệ sát tường. Trà lật ra một vài cuốn vở, chữ viết của Lý An rất đẹp, lại vô cùng cứng rắn, một nét viết liền có thể in hằn đến tận mặt sau. Một số tài liệu thống kê của thành tích trong lớp cũng đã được cậu đánh giá xong hết, trên bàn còn có báo thức, kim hẹn giờ đánh thức nằm ở vọ trí 3 giờ. Mới 3 giờ mà đã thức rồi sao? Đi ăn trộm chắc?
Gần đó còn để một số khung ảnh gỗ. Rất đẹp. Rất sạch sẽ.
Một tấm vừa nhìn là nhận ra Lý An lúc còn nhỏ, khuôn miệng cười tươi lộ ra lúm đồng tiền, răng cửa thì đã bị gãy mất một chiếc.
Khung ảnh thứ hai chụp ba người, hai người kia chắc là ba mẹ của cậu. Lý An cực kỳ giống ba, các đường nét không thể nào lẫn vào đâu được. Vô cùng thanh tú. Mẹ Lý An thì là một người phụ nữ đen gầy gò, thân hình thấp nhỏ đến đáng thương. Trong tay ôm chặt Lý An, ánh lên một nụ cười tràn ngập nắng ấm.
Tấm ảnh thứ ba chỉ là ảnh của một ngôi nhà tranh đơn sơ nơi vùng núi. Phía trước nhà có một cái bàn dựng tạm bằng rễ cây, ngôi nhà thì sập xệ, trước nhà là một bà cụ đang cho gà mổ thóc. Đích thị là người bà nội ở Nghệ An của cậu.
Trên bàn còn có mấy lá thư, thêm một vài sấp phong bì, mỗi bao rõ ràng có đều hai tờ một trăm ngàn rõ ràng. Không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là "cháu An".
Khôi đùng đùng từ ngoài đi vào, theo sau còn có cả Khải đang ôm một đống đồ ăn. Hai tên này làm gì cứ dính lẹo lại một cục? Không lẽ là yêu nhau như mọi người đồn đoán đấy chứ. Trà đẩy người Khôi, gian manh nói nhỏ vào tai cậu. "Hai cậu đang hẹn hò sao?"
Khôi mở to mắt, trợn con ngươi nhìn Trà. "Nói bậy gì vậy hả? Tụi tui là anh em chí cốt đấy."
Trà chụp lấy cháo vừa mới mua, đổ ra rồi đưa cho Lý An ăn. Mặt cậu ta vẫn còn hồng hào lắm. Hai mắt thì đỏ ngầu. Xong xuôi thì lấy cái khăn mới nhúng nước ấm đắp lên trán Lý An, rồi đi nhiều chuyện cùng bọn Khôi đến hơn một tiếng. Ngay khi mẹ Trà gọi cho cô rồi hét lớn. "Mày đi đâu mà lâu vậy hả con?"
Trà nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi gằng giọng. "Mẹ ơi. Mới hơn 8 giờ mà. Con bảo 9 giờ mới về cơ mà. Thôi được rồi. Con sẽ về ngay."
Mấy bà mẹ lúc nào cũng rắc rối như thế đấy. Lúc nào cũng thích trừ hao giờ giấc của con cái.
Trà cất điện thoại, đứng dậy rồi dặn dò Khôi chăm sóc cho An một số thứ, xong thì trở về nhà. Lúc đeo giày xong trước cửa phòng trọ, Trà vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại cậu thêm một lần nữa.
Chúc cậu mau khỏi bệnh. Cậu mà không mau hết bệnh thì bọn ác ôn trong lớp sẽ đàn áp tớ đến chết mất.
---
"Con Trà này chết chắc." Đó là lời mà của một đứa chuyên gia có cơ hội thì lại thích đè đầu cưỡi cổ Trà ở trong lớp. Nhìn gương mặt của cậu ta xem, chẳng có chỗ nào là giống với người tốt cả.
Trà nhíu mày, lén liếc nhìn Quỳnh đang ngồi ở bàn trên. Quỳnh vẫn là giữ một bộ mặt lúc nào cũng vui vẻ như vậy, vẫn thánh thiện như vậy. Quỳnh vén nhẹ một vài sợi tóc ra đằng sai tai, sẽ liền khiến người ta có cảm giác quyền quý nào đó.
Trà rít một hơi, vẫn là không nên nói chuyện mà mình vừa biết cho Quỳnh nghe. Cách xa một chút, tốt một chút.
Một cục giấy nhỏ chọi lên đầu Trà. Rồi hai cục giấy chọi lên đầu Trà. Tiếng cười ha hả của đám quậy phá trong lớp vang lên, một chút tiếng khúc khích của bọn con gái cung vang lên theo.
Trà kéo mấy cục giấy đó chọi lại cho hả giận, nhưng thật xui xẻo là tất cả đều không hề trúng một cái nào.
Cuộc sống trước khi Lý An lên ngôi lớp trưởng chính là như vậy đây. Những ngày buồn tẻ, bị trêu chọc, bị tách biệt dường như đang hiện lên từng chút từng chút một bên trong đầu óc của cô. Một cảnh tượng, cô đứng dưới mái hiên chờ tạnh mưa để trở về nhà, học sinh lớp cô thì đứng tụ lại thành một bên, cười đùa giỡn hớt, cứ như cô là một con vi rút, nhất định phải tránh xa một chút để khỏi mang bệnh vào thân.
Lạc lõng quá đi.
---
Vào buổi đêm khuya tĩnh mịch Trà lăn qua lăn lại trên giường của chính mình, mở máy tính lên rồi lại tắt máy tính. Cảm thật thật tội nghiệp cho chiếc máy tính. Cô vào một trận game, chán quá lại thoát ra, chắn chắn là sau đó bị đồng đội chửi đến xéo cả mặt mũi.
Trà chụp lấy điện thoại trên bàn học vội vàng gõ tin nhắn. " Lớp trưởng mai đi học lại nhá."
Xong rồi mới yên tâm an giấc trên giường, chăn êm nệm ấm. Vô cùng ngủ ngon.